Formless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny - Ten

Không chuyển ver, không reup

*****

Mừng Uy Thần debut


Cậu yêu anh. Điều đó cậu không hề chối cãi. Anh yêu cậu, điều đó cũng đương nhiên. Nhưng liệu anh có yêu cậu nhiều như tình yêu của cậu dành cho anh không?

Anh khó hiểu, không chỉ cậu mà nhiều người cũng nghĩ như vậy. Anh ở trước, sau ống kính, trước, sau mặt mọi người đều khác nhau. Cuộc sống thần tượng là vậy mà, tất cả bọn họ đều thế, đâu riêng mình anh.

Anh là một anh lớn trong nhóm, anh đối xử tốt với tất cả mọi người, đặc biệt là với cậu. Cậu chỉ biết điều này rất lâu sau đó trong khi ai cũng đã nhận ra. Cậu vô tâm hay không dám tin vào nó?

Chỉ biết rằng, một ngày anh kéo cậu ra ban công, nắm lấy tay cậu và nói: "Ten à, anh yêu em!" Cậu nhìn anh, mái tóc đen được cắt kiểu cách ôm lấy mặt và đôi mắt của anh đang nhìn cậu. Cả hai cứ đứng như thế cho đến khi cậu nhón chân hôn lên môi anh. Cậu cũng yêu anh, từ rất lâu rồi.

.

Chuyện của cậu và anh được mọi người vui vẻ đón nhận. Taeyong lại là người lo lắng nhất, nhăn trán nói với anh. "Từ nay Ten giao cho cậu đấy Johnny, có chuyện gì với em ấy là biết tay tớ."

Anh kéo cậu vào lòng, cười nói với nhóm trưởng kiêm bạn thân. "Làm sao mà có chuyện gì với Ten của tớ được."

Cậu đỏ mặt trong khi những tiếng trêu chọc xung quanh không ngừng vang lên. Ở bên anh cậu sẽ không có chuyện gì cả.

.

Nhưng giờ đây, cậu đã phải đi xa, cách anh cả ngàn cây số trong một khoảng thời gian dài. Sắp tới giờ ra sân bay, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh đứng trước mặt cậu, chỉnh sửa trang phục cho cậu.

"Qua đó em và các cậu ấy là bộ mặt của cả nhóm, nên phải thật ấn tượng".

Cậu im lặng không nói. Anh xắn lại cổ áo cho cậu. Mái tóc che khuất đôi mắt.

"Em biết rồi!"

Trong nhóm có phải cậu là người đáng lo nhất không? Tuy không phải nhỏ tuổi nhất nhưng cậu luôn khiến người khác có cảm giác phải che chở.

"Có chuyện gì cũng đừng ngần ngại nói ra, Kun là người Trung Quốc, cậu ấy sẽ giải quyết được tất cả."

"Em biết."

Cậu lặp lại câu trả lời. Cậu muốn nói với anh vấn đề lớn nhất của cậu chính là phải xa anh trong một thời gian rất dài và cậu hoàn toàn không muốn thế khi có một mối lo lắng xuất hiện.

"Bạn gái cũ của anh đã về Hàn phải không?"

Anh vẫn sửa cổ áo cho cậu trả lời. "Ừ cô ấy mới về hôm qua."

Anh thản nhiên nhưng trong lòng cậu lại dậy sóng. Bạn gái cũ của anh đã về trong khi cậu lại sắp ra đi.

"Nếu hồi đó chị ấy không đi du học chắc hai người vẫn còn quen nhau?"

"Anh không biết, dù gì đó cũng là chuyện hồi anh mới đến Hàn, vẫn còn học phổ thông, mối quan hệ như vậy thường không bền vững dù cô ấy có đi hay không." Anh ngừng tay rồi hôn lên má cậu. "Em đừng nghĩ gì cả, qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau"

Anh nắm tay kéo cậu ra ngoài. Chỉ chốc lát nữa cả hai phải chia tay. Có câu "không có nỗi buồn lúc chia ly thì làm gì có được niềm vui lúc trùng phùng?" Nhưng ở đời, nhiều lúc chia ly mà chắc gì được gặp lại?

.

Máy bay đã cất cánh. Ngoài cửa sổ mây trắng xoá. Mây không có hình dạng nhất định và không thể nắm bắt. Và Ten thấy Johnny giống như những đám mây đó, ngay trước mặt, thật rõ ràng nhưng cũng thật xa và không thể nắm bắt.

.

Công việc ở Trung Quốc cuốn cậu và cả nhóm theo một guồng quay, không có khoảng hở để mệt mỏi và nhớ nhà. Cậu biết Kun rất quan tâm đến cậu và cậu không muốn cậu ấy phải bận tâm, Kun đã có nhiều việc để lo rồi.

Tất cả đều là những thanh niên trẻ trung đang ở thời kì sung sức nhất nhưng cũng không thể chống đỡ nổi áp lực của công việc. Cậu bị sốt nhẹ, Lucas đau lưng, các thành viên khác cũng kiệt sức, Kun thì gầy đi trông thấy nhưng vẫn phải quán xuyến tất cả.

"Đừng nói với mọi người bên Hàn vội kẻo họ lại lo lắng."

Nhìn gương mặt mệt mỏi của Kun nhưng vẫn phải cố tỏ ra không sao để trông nom tất cả thành viên, cậu thật sự muốn về nhà, muốn được nằm xuống cái giường quen thuộc, muốn gặp các thành viên còn lại, muốn gặp anh.

.

Cậu ra ngoài, bật điện thoại và gọi cho số điện thoại ở vị trí số một. Anh bắt máy, xung quanh hơi có tiếng ồn.

"Ten đấy à!"

"Anh đang ở nhà?"

"Không, anh đang ở nhà hàng."

"Với các thành viên khác sao?"

"Không, với mấy bạn cũ, mà em có khoẻ không sao giọng nói nghe lạ vậy?"

"Không sao đâu, do sóng điện thoại ấy mà. Anh cứ tiếp tục đi, em mệt rồi, em ngủ đây!"

"Ngủ ngon nhé, gặp em sau."

Anh cúp máy. Cậu trân trân nhìn vào điện thoại. Cậu rất nhớ anh, còn anh đang gặp gỡ bạn gái cũ. Cậu biết anh không bao giờ làm gì có lỗi với cậu. Nhưng tại sao anh lại nói như thế? Sao anh không nói dối, chỉ một lời nói dối thôi. Anh không biết sự thẳng thắn của anh làm cậu đau đớn như thế nào.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn và chán chường như thế này. Bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào lưng, cậu ngước nhìn lên. Kun đang đứng trước mặt, vỗ nhẹ vai cậu, nói với cậu bằng câu tiếng Hoa mà cậu ấy đã dạy cậu "mọi chuyện rồi sẽ qua!"

.

Để chuẩn bị cho concert sắp tới, nhóm quay trở về Hàn Quốc. Mọi người đều vui mừng vì sắp gặp lại các thành viên khác, NCT sắp tái hợp.

Ở Trung Quốc, cậu vẫn được thông báo đầy đủ tình hình ở nhà. NCT 127 vừa hoàn thành tour diễn của nhóm ở Nhật, các nhóc Dream cũng có nhiều hoạt động tích cực, ai cũng thay đổi. Chỉ trong thời gian cậu đi, anh đã thay đổi rất nhiều.

Quãng đường từ sân bay về đến kí túc xá, mọi người đều ồn ào bàn tán cho sự hội ngộ và concert. Ai cũng nóng lòng gặp lại các thành viên ở nhà. Khi rời nhà đến sân bay đi Trung cậu đã mong ngóng giây phút được trở về biết bao lâu, đó sẽ là giây phút hạnh phúc và được mong chờ. Nhưng giờ đây, cậu không biết sẽ gặp mặt anh như thế nào. Cậu muốn có thời gian suy nghĩ, nhưng quãng đường về lại ngắn vô cùng, khi chưa nghĩ ra điều gì, cậu đã thấy mình đứng trước cửa kí túc xá quen thuộc.

Cánh cửa vừa mở, bảy người được đón chào bởi những tiếng hét, cái ôm và cả những hành động bạo lực. Kun, Lucas đập tay với mọi người còn Yuta thì đã kéo Winwin vào trong từ khi nào. Chỉ có cậu vẫn còn đứng ngoài, im lặng nhìn khung cảnh sum họp.

Chợt Taeyong nhận ra thiếu một cậu em, anh kêu lên. "Ten đâu rồi? Ten đâu?"

Mọi người đứng tránh ra để nhìn cậu, còn cậu cúi đầu đứng im tại chỗ.

"Sao thế Ten?"

Kun cầm lấy túi xách và đẩy cậu lên trước. Cậu ngước nhìn lên, trước mặt là anh đang tươi cười, vẫn gương mặt và nụ cười quen thuộc đó, anh bước tới ôm cậu vào lòng. Khi về đến nhà, cậu đã muốn lảng tránh anh, muốn lạnh lùng với anh. Nhưng bản thân cậu lại không thể làm thế. Trong giây phút không tự chủ, cậu thấy mắt mình đỏ lên. Anh mỉm cười với mọi người đang đứng bên cạnh. "Không sao đâu, tớ sẽ lo cho em ấy."

Nói rồi anh kéo cậu vào phòng, cậu lúc này vẫn gục trên vai anh nghe loáng thoáng tiếng Taeyong từ đằng sau. "Cậu mà không chăm được em ấy thì chết với tớ."

Rồi cánh cửa đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh.

.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường hỏi. "Em có muốn thay quần áo không?"

"Không cần". Cậu trả lời và nằm xuống giường, anh kéo mền đắp lên người cậu.

"Tóc em đã dài rồi này" anh vuốt tóc cậu

"Còn tóc anh thì ngắn đi."

"Ừ." Cậu nhìn anh. Mái tóc đã cắt, người cũng hơi gầy nhưng anh vẫn nhìn cậu với cái nhìn vừa như vui vẻ, vừa như giễu cợt. "Em ngủ đi"

Anh ngồi bên cạnh và đặt tay lên mắt cậu, một thói quen dù họ đang ở trong phòng. Trong những lần di chuyển bằng ô tô hoặc máy bay, mọi người đều tranh thủ ngủ để lấy lại sức. Nhưng cậu lại không thể ngủ được khi có ánh sáng và những cái khăn che mắt làm cậu có cảm giác khó chịu. Mỗi lần như thế, anh lại lấy tay mình đặt lên mắt cậu, ngăn ánh sáng cho đến khi cậu ngủ thiếp đi. Bàn tay của anh rất lớn, những ngón tay dài và ấm áp, mỗi khi đặt tay mình trong đó, cậu hoàn toàn yên tâm.

Cậu nằm xích lại gần anh, mắt nhắm lại mệt mỏi. Cậu thật sự buồn ngủ. Anh cất giọng trầm trầm, hát cho cậu nghe một bài hát bằng tiếng Anh mà cậu đã từng nghe, lời ca, nốt nhạc lơ lửng giữa không trung, ru cậu trong cảm xúc nhẹ nhàng.

.

Cuối cùng buổi diễn đã đến. Cậu đón nhận nó trong sự lẫn lộn giữa buồn và vui. NCT tái ngộ nhưng sau concert cậu lại phải sang Trung Quốc. Và bao lâu tất cả mới lại được có cơ hội đứng chung như thế này? Hậu đài ồn ào và náo nhiệt. Hai mươi mốt con người, làm sao có được chút yên tĩnh đây?

Anh có điện thoại. Anh nhìn vào màn hình rồi bước ra ngoài. Không hiểu sao cậu cũng bước đi theo. Chỉ là một cuộc điện thoại thôi cớ sao lại có chút âu lo.

Giọng anh thật dịu dàng. Ai có thể làm anh cư xử như thế?

"Thật sao?"

Sân khấu rộng lớn, những lighstick xanh lá cỏ rực rỡ lộng lẫy dập dờn như làn sóng. Người hâm mộ, những con người lạ mặt nhưng không hề xa lạ. Họ yêu nhóm, yêu anh và cậu, một tình cảm nồng nhiệt và chân thành. Cậu quay sang anh, anh cũng đang cũng đang đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Nhưng còn cậu?

Ngày mai cậu sẽ cùng các thành viên khác của unit China tiếp tục công cuộc chinh phục thị trường Trung Quốc, còn anh đã có lịch làm việc cùng với NCT 127. Lịch trình làm việc của họ đã sắp xếp từ trước. Đáng tiếc là chẳng thể nào sắp được lịch trình cho tình yêu!

.

Cậu gõ cửa phòng rồi đẩy cửa bước vào. Anh đang mặc dở áo ngủ. Thấy cậu anh hơi nhăn mặt. "Em lại tự động bước vào rồi!" Cậu không nói gì, ngồi xuống giường ôm chiếc gối lớn, nhìn những hình vẽ trên đó. Anh đến ngồi bên cạnh, vòng tay ôm cậu. "Sao thế Ten? Không ngủ à? Mai phải đi rồi!"

"Hôm concert, là bạn gái cũ gọi cho anh à?"

"Ừ" anh kéo cậu sát hơn "cô ấy gọi chúc mừng anh". Anh dùng mu bàn tay xoa má cậu "cô ấy cũng thông báo sắp lập gia đình". Cậu nhướn mày lên, anh cười cười xoay mặt cậu đối diện với anh. "Em đã nghĩ gì thế hả?"

"Không có gì."

Câu nói trong đầu chưa kịp thốt ra, cậu đã áp môi mình vào môi anh. Anh kéo cái gối lớn ở giữa hai người để sang một bên và kéo cậu vào lòng. Môi cả hai chạm nhau, thật nhẹ nhàng nhưng say đắm. Anh luôn là người chủ động trong những nụ hôn. Anh sinh ra ở Mỹ, có cuộc sống thoải mái và có nhiều mối quan hệ, còn đối với cậu, anh là người đầu tiên.

Nụ hôn đầu tiên làm cậu choáng váng bởi sự cuồng nhiệt của đôi môi, chiếc lưỡi và sự ngọt ngào. Cậu chưa bao giờ biết được cảm giác này trước đó. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của anh nhưng anh đã di chuyển nụ hôn đến tai cậu và thì thầm "em là người cuối cùng anh làm như thế!"

Không thể nói trước được tương lai nhưng hãy cứ tin tưởng đi. Vì nếu không tin, tương lai sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Nụ hôn cứ kéo dài mãi, nó như bù đắp những khoảng trống đã qua và sự khao khát trong lòng cậu. Cậu dựa hẳn vào người anh, vòng tay qua cổ và gắn chặt vào môi anh rồi từ từ anh ngả người về phía sau. Cậu vẫn ôm chặt anh và kéo dài nụ hôn.

Anh đột ngột dừng lại. "Ten, em có thật sự muốn như vậy không?"

Ánh sáng mờ ảo vẫn đủ để thấy đôi mắt anh đang chăm chú nhìn cậu và vầng trán hơi nhăn. Cậu nhăn mũi rồi gục đầu vào ngực anh, bàn tay lùa vào gáy nghịch những sợi tóc ngắn ở cổ. Anh thở nhẹ, khẽ nghiêng đầu khi những ngón tay của cậu chạm sát vào da đầu tạo cảm giác nhồn nhột. Anh kéo chăn đắp lên người cả hai rồi vỗ lưng cậu. "Ngủ đi Ten."

Cậu đột ngột hất tung chiếc chăn, bật ngồi dậy khiến anh giật mình. Cậu nhìn vào người anh rồi từ từ cởi từng cái nút trên áo. Khi những chiếc nút cuối cùng đã bung ra, cậu định cởi ra thì bàn tay anh đã ngăn lại. Cậu nhướn mày nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.

"Nếu em đã sẵn sàng."

Anh thì thầm rồi cởi bỏ quần áo trên người, thật chậm. Cậu chăm chú nhìn anh không chớp mắt. Trước đây, có lần cậu đã đỏ mặt khi thấy anh cởi trần. Nhưng hiện tại khi hai người đang thật gần và cơ thể cả hai đang dần mất đi sự che đậy, cậu không còn cảm giác xấu hổ hay mắc cỡ nữa. Nó đã được thay bằng một cảm giác khác và cậu không biết đó là gì. Cậu ngước nhìn anh và nhận thấy cảm giác đó trong mắt anh. Anh và cậu đều có chung cảm giác, nó thiêu đốt người đối diện.

Anh đưa tay về phía cậu, giọng hơi khàn đi. "Lại đây nào." Cậu nhoài người về phía anh và bị cánh tay của anh tì sát vào người. Anh nói bằng một giọng khàn khàn và trầm đục. "Nếu em đã sẵn sàng."

Môi của anh mềm mại và tiếng thở phát ra cũng thật quyến rũ. Anh nghiêng người kéo cậu nằm xuống. Cơ thể cả hai quấn vào nhau. Cậu muốn biết tường tận về anh và anh cũng vậy. Đôi bàn tay không ngừng khám phá lẫn nhau giữa những cái hôn tưởng như nghẹt thở và cảm xúc không kiềm nén được.

Giữa những cái hôn, sự vuốt ve và âu yếm, cậu thấy mình lơ lửng.

Những đám mây trắng xoá bồng bềnh trôi nhẹ trên không thật chậm nhưng không thể nắm bắt...

Gió thổi tới, đám mây trôi nhanh như chạy trốn, cậu vươn tay ra như muốn với tới, muốn níu kéo lại....

Bàn tay anh nắm lấy tay cậu đặt ra sau lưng. Cậu ôm chặt lấy anh, lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi và hơi thở dồn dập. Anh xoay người cậu lại, cậu ngửa đầu và nhắm mắt lại. Anh thì thầm vào tai cậu, một bài hát không tên và ca từ không rõ nghĩa. Nhưng nhạc điệu như tiếng gió ở lưng chừng trời.

Sẽ rất đau nhưng cậu tin ở anh. Và cậu biết sau cơn đau sẽ là khoái lạc. Chưa bao giờ cậu trải qua cảm giác này. Đau, nhưng cậu không muốn nó dừng lại. Cơn đau trôi qua nhanh chóng, toàn thân cậu bỗng trở nên nhẹ bẫng, như đang trôi giữa không trung. Cậu từ từ mở mắt nhìn vào đôi mắt anh. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu khẽ nhắm mắt lại và tận hưởng sự âu yếm ngọt ngào từ anh.

.


Máy bay cất cánh. Ngoài cửa sổ mây bao bọc, vô số hình dạng và liên tục thay đổi, trải dài mênh mông.

Cậu nằm trong vòng tay anh, tựa đầu vào ngực lắng nghe tiếng tim đập từng nhịp, từng nhịp. Anh đan tay vào cậu và đưa lên trước mặt.

"Ten à, dù mây có trôi đi đâu, có hình dạng như thế nào thì cũng luôn ở một nơi, em có biết không?"

Máy bay xuyên qua một đám mây lớn, xung quanh trở nên trắng xoá.

"Dù có đi đâu, mây cũng chỉ ở trên bầu trời mà thôi!"

Quang cảnh đã dần ló ra màu xanh, những tia nắng xuyên qua mây rọi vào cửa sổ. Cậu đặt tay lên mắt che bớt ánh sáng nhìn ra xa. Trước mắt cậu là màu xanh ngắt của bầu trời bao la rộng lớn, đủ lớn để chứa đựng tất cả đường đi của mây!

" ... Và em chính là bầu trời của anh!"


Formless - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro