07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã là công dân cứng của khu phố T thì dù ít hay nhiều bạn cũng sẽ có cho mình một số kiến thức nho nhỏ về những thứ đặc biệt ở nơi đây mà chỉ cần hỏi đến thì người nghe sẽ lập tức bày ra vẻ mặt và câu trả lời hợp lý nhất.

Ví dụ như:

-"Đâu là quán bán đồ ăn sáng ngon nhất ?"

-"Dĩ nhiên là quán của chú Tiền giữa phố, mặc dù dạo gần đây đang bị bánh mì Peach boy của anh Trịnh Tại Hiền cạnh tranh mãnh liệt nhưng nghiêm túc mà nói thì quán chú Tiền vẫn đông khách hơn. Lý do vì sao thì tới mua đi rồi biết nhé. Đồ ăn ngon lắm." Hoàng Húc Hi si mê nói.

-"Đâu là chỗ cho thuê nhà rẻ nhất ?"

-"Chung cư YH hơi cũ nhưng vẫn còn ngon nghẻ ở đầu phố. Lưu ý đọc tên chung cư là YoungHo chứ không phải là Yuehua, cái công ty có anh đẹp trai tên Vương Nhất Bác đâu."Ngòi bút vàng Văn Thái Nhất nghiêm túc PR cho chung cư của ông chủ tốt bụng.

-"Cho con học tập ở trường nào là tốt nhất ?"

-"Trường liên thông NEO là tốt nhất." Hội trưởng Kim Đông Anh nghiêm túc chia sẻ cùng các bậc phụ huynh.

-"Nếu vậy thì trong trường nên thân và tránh xa những ai, có học sinh nào nên đặc biệt tránh xa không ?"

-"Nên hòa đồng với mọi người, ai cũng dễ thương hết. Còn nếu bạn đủ nghị lực và liêm sỉ thì nên tránh xa hội khẩu nghiệp gồm có: hội trưởng Kim Đông Anh, bạn trai hội phó Lý Đông Hách, em trai đội trưởng đội bóng rổ Hoàng Nhân Tuấn. Cơ mà phần trăm tránh được khó lắm vì hội đó là combo phú, soái, muối. Thu hút vl." Mĩ nữ Diêu Phương bứt rứt tâm sự.

-"Giáo viên nào của trường dạy giỏi nhất ?"

-"Kim Chung Đại (Lí), Kim Mẫn Thạc (Sinh), Kim Hy Triệt (Văn), Từ Anh Hạo (Anh)." Hiệu trưởng trường NEO tự hào giới thiệu.

-"Muốn cho con ôn thi học sinh giỏi Địa thì nên chọn giáo viên nào là tốt nhất ?"

-"Thầy Hưng dạy Địa, tên đầy đủ là Thẩm Xương Mẫn. Tên đồng nghiệp và học trò hay gọi là thầy Hưng. Tin tôi đi, không có sự lựa chọn nào tốt hơn đâu." Ông bố đơn thân kiêm anh em nối khố của thầy Hưng là chú Trịnh Duẫn Hạo khẳng định.

-"Trong trường giáo viên nào không được lòng học sinh nhất ?"

-"Từ Anh Hạo !!"

9/10 phụ huynh sau khi cho con mình theo học ở trường liên thông NEO đều bị con mình gọi điện về than thở đúng một câu duy nhất: "Thầy Từ Anh Hạo ở trường con khó quá."

Vậy thì Từ Anh Hạo là ai, tính nết ra sao, nhân phẩm như thế nào mà lại bị học sinh sợ hãi như vậy ? Sau đây chúng ta hãy đến với bản prolife sương sương về giáo viên đứng top đầu trong danh sách "Hình như tôi chiều các em quá nên các em hư đúng không ? Không sao, các em hư thì gặp tôi là các em xác cmn định."

Từ Anh Hạo hay được biết đến với nick name Từ Daddy là một giáo viên dạy tiếng Anh của trường liên thông NEO. Anh ta sinh ra trong một gia đình gia giáo nề nếp có tiếng, không những thế gia đình anh lại nằm trong tầng lớp thượng lưu nên việc nhìn Từ Anh Hạo toát ra mùi tiền là điều không thể tránh khỏi. Ngoài mùi tiền thì nhan sắc anh ta cũng thuộc hàng cực phẩm chẳng kém gì những nhân vật đình đám phố T như là ảnh đế Lý Thái Dung hay ông chủ tiệm bánh Trịnh Tại Hiền. Thân cao mét tám, body múi miếc cục cục cục, giàu có và gia giáo.

"Chả có lý do gì để không bị thu hút bởi anh ta cả."

Đó là câu nói từ những tấm chiếu mới còn với những tấm chiếu từng trải thì không !

Từ Anh Hạo của quá khứ được ví như làn gió mát thổi vào tâm hồn của các nữ sinh, như hình mẫu lý tưởng lướt ngang qua đời các nam sinh để họ lấy đó là mục tiêu phấn đấu và rồi họ sẽ nhận ra là mình sẽ đíu bao giờ cao phú soái được như vậy. Thầy Từ Anh Hạo đã từng lấp lánh bling bling như thế đấy.

Tuần đầu tiên sau khi chuyển công tác về trường NEO thầy Từ đã nổi lên như một hiện tượng. Sơ mi màu với quần âu phẳng phiu, tóc chẻ ba bảy lãng tử bay bay vuốt vuốt các kiểu, chân dài vai rộng eo thon, thầy Từ bước từng bước dài, tự tin đẹp chói lóa sang chảnh mù mắt cẩu trên hành lang trường và trên bục giảng.  Giọng thầy trầm thấp, phát âm dễ nghe, khả năng truyền đạt kiến thức mười trên mười. Ổn cả phần nghe lẫn phần nhìn. Đối với các học sinh lúc bấy giờ thì lớp nào được thầy Từ dạy thì lớp đó chính là phúc đức ba bảy hai mốt đời.

Nhưng sau một tuần thì mọi việc có vẻ không ổn lắm. Học sinh trong trường bắt đầu phàn nàn rằng học tiết của thầy Từ áp lực quá. Nguyên nhân là thầy rất siêng khảo bài, một lần khảo cả gần nửa lớp, có điểm miệng rồi chưa chắc đã yên thân, thầy có một nguyên tắc là được bao nhiêu điểm lấy bấy nhiêu, thầy sẽ cho cơ hội tự phấn đấu để gỡ chứ không hề có vụ đút lót nâng điểm hay xin xỏ cuối năm, đừng nghĩ bạn xinh đẹp rồi cố tỏ ra đáng yêu để được tha thứ, nâng đỡ, với thầy năng lực là quan trọng nhất xấu hay đẹp cũng như nhau. Điều này đã làm mấy chị gái xinh đẹp chỉ lo ăn chơi rồi tới khi bị gọi thì nũng nịu xin xỏ chết đứng.

Đặc biệt nhất là thầy cực kì có đam mê luyện nói cho học sinh. Lý Đông Hách đã suýt trầm cảm sau khi nghe tin ấy. Cho xin đi, nghe viết tiếng Anh đối với Lý Đông Hách còn tạm ổn chứ nói là cả một vấn đề. Thử hỏi đứng trước biết bao con người với mấy chục cặp mắt để đối thoại với thầy đã đủ áp lực, chưa kể đến việc phát âm sai, dùng từ không đúng bị thầy sửa. Ôi mẹ ơi điên mất ! Có trời mới biết Lý Đông Hách đã có hơn một lần muốn đâm lủng lốp xe của thầy Từ nhưng mọi việc đã được kìm lại khi cậu ta bắt đầu yêu đương với Lý Minh Hưởng. Lý do vì sao thì mọi người cũng biết rồi đấy, Lý Minh Hưởng là học sinh chuyên Anh.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó và hình tượng thầy Từ Anh Hạo sẽ được kéo lên dần nhưng đùng một cái thầy giám thị Kim Tuấn Miên tuyên bố lấy vợ bỏ cuộc chơi. Theo thông tin bên lề của "người chơi hệ tài phiệt" Chung Thần Lạc thì sau hai năm thầy Kim vung tiền bao nuôi một tiểu thịt tươi họ Trương tên để mọi người tự đoán nào đó thì cuối cùng người ta cũng chịu theo thầy Kim lên cục dân chính để đăng kí kết hôn. Khỏi phải nói cũng biết thầy Kim vui cỡ nào, và trong niềm hân hoan vui sướng bất tận ấy thầy Kim đã đưa ra một quyết định nghe hết cả hồn là nộp đơn xin thôi việc. Nhiều người sẽ nghĩ sao thầy lại hồ đồ như thế ? Mới cưới mà nghỉ việc thì bốc đất nuôi vợ à ?
Nhưng không ! Để Lạc nói cho mà nghe, nhà thầy Kim giàu bung nóc, người ta đủ tiền bao nuôi vợ hẳn hai năm, vung tiền đập mặt cánh nhà báo hay blogger có ý định hắt nước bẩn vào crush thì mọi người nghĩ thầy sẽ bốc đất nuôi vợ sao ? Nô nô nô người ta cũng bốc nhưng là bốc kim cương hột xoàn cơ. Thầy Kim đi dạy vì đam mê thôi. Ahihi đồ ngốc...

Học sinh trường NEO sau khi trích tiền quỹ lớp đi ăn đám cưới thầy Kim một bữa hoành tá tràng về thì tiếp tục rơi vào trạng thái trầm cảm sau cuộc vui. Nguyên nhân là một trong số học sinh khi đi lạc ở khu vui chơi của chó trong đám cưới thầy Kim đã vô tình thấy được thầy hiệu trưởng đang vỗ vai thầy Từ Anh Hạo nói cái gì đấy. Và bằng một cách thần kì nào đó thầy Từ đã ngọt ngào gọi thầy hiệu trưởng là "ba".

Thông tin được đưa ra đã khiến mọi người tá hỏa. Nhưng điều được tất cả học sinh quan tâm nhất chính là phải chăng thầy Từ sẽ là thầy giám thị thế hệ tiếp theo ?

Và cuộc đời thật đáng yêu làm sao khi hiệu trưởng để thầy Từ Anh Hạo làm giám thị thật. Vui vcl, vui muốn khóc luôn.

Ngay buổi sáng sau khi vừa nhậm chức Từ Anh Hạo đã đưa ra một loạt các quy định mới như là thay đổi giờ vào lớp, chỉnh đốn lại nề nếp và tác phong của học sinh, đưa ra nhiều hình phạt mới và tăng cường kiểm tra đột xuất kí túc xá, phòng học hay thậm chí là nhà vệ sinh. Tôi thích là tôi tới kiểm, mấy người cứ liệu hồn đi. Kể từ ngày hôm ấy học sinh trường NEO từ yêu thích đã chuyển sang ám ảnh với những sải chân dài nhức mắt cùng với tiếng giày da đắt tiền nện xuống sàn nhà của thầy giám thị mới. Từ Anh Hạo từ điểm sáng đã trở thành điểm mù mà bất cứ học sinh nào cũng muốn né xa. Gặp thầy không xách cái quần chạy tám hướng mới lạ.

Mãi đến tận sau này cựu hội trưởng Lý Thái Dung vẫn nói đùa với mọi người rằng " Nếu tương lai chúng ta có Kim Đông Anh thì quá khứ chúng ta có Từ Anh Hạo. Không kém nhau là bao đâu."

----

"Con mới nghe tiểu sử của cậu đấy. Hấp dẫn chết đi được."

Trong phòng của hội học sinh hội trưởng Kim Đông Anh một tay cầm bánh mì tay còn lại liên tục lướt điện thoại miệng thì vu vơ nói với một người cao mét tám nào đấy đang ngồi bắt chéo khoe chân dài ở bộ sopha giữa phòng.

"Hửm ? Con lại nghe từ ai đấy ?"

Từ Anh Hạo mắt vẫn nhắm hờ, giọng nói khàn khàn hỏi lại. Mới battle một trận với thằng quỷ nhỏ Lý Đông Hách về bài kiểm tra tiếng Anh điểm chác lẹt tẹt của nó. Khàn hết cả giọng. Bực hết cả mình.

"Trong group ''Hội những người thích khám và phá lịch sử'' này. Nghe tên hoàng tráng phết."

"Bớt tham gia mấy cái group tào lao đi."

"Vui mà. Cậu muốn không con cho cậu đọc thử nè."

"Vớ va vớ vẩn, tin đồn về cậu của con chẳng khi nào chính xác cả. Mấy đứa trẻ sau này nghe người ta kể rồi cứ làm quá lên."

"Đâu có, admin là người quen mà. Tỉ lệ xác thực cao lắm nha."

"Ai cơ ?"

" Anh Vĩnh Khâm."

"Cái khỉ gì vậy ?"

Từ Anh Hạo bật dậy khỏi ghế. Thằng nhóc Lý Vĩnh Khâm không lo bán hàng online mà rảnh rỗi đi lập cái group não tàn gì vậy ?

"Cậu không biết á ? Group lập được hơn một năm rồi, cơ mà anh Khâm ít khi đăng bài lắm, tối hôm qua mới đăng tiểu sử của cậu nè, mọi người cmt quá trời. Cậu làm gì chọc giận anh ấy hả ? Sao tự dưng bị tế lên thế ?"

"Chiều hôm qua cậu chê nó lùn."

"......" cũng vừa lắm.

"Mà con cũng bớt coi mấy cái tào lao đi. Lo dành thời gian kiếm người yêu đi kìa. Lớn cái đầu rồi đấy."

"Cậu còn chưa có, con không vội." Kim Đông Anh bình tĩnh xiên lại. Chê con ế sao ? Chắc cậu có á

"Sao con dám khẳng định là cậu không có, chẳng qua cậu không muốn công khai thôi." Từ Anh Hạo hài lòng nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của thằng cháu. Sợ chưa con, hết dám chê cậu mày ế nha.

"Trời ơi ai mà xấ... may mắn vậy ta ? Chỗ cậu cháu với nhau, cậu nói nhỏ cho con nghe đi" Rồi con sẽ nói cho cả thế giới. Kim Đông Anh lặng lẽ bổ sung trong đầu.

"Nói ra chắc con cũng không biết đâu."

"Thì cậu phải nói con mới biết chứ." Kim Đông Anh tích cực dụ dỗ.

"Người ta lớn hơn cậu." Từ Anh Hạo có hơi do dự. Thú thật thì hắn cũng chưa tiết lộ với ai về việc hắn có crush. Chính xác là crush, chưa tiến xa hơn. Nói là người yêu chỉ để lòe thằng cháu thôi chứ chưa có xơ múi được gì hết. Mới crush thôi hmu hmu.

"Tuổi tác không thành vấn đề, lớn hơn một hai tuổi cũng không sao. Có người yêu là được. Là ai cậu mau nói đi."

Cmn cậu nói nhanh giùm cháu đi, sốt hết cả ruột. Kim Đông Anh âm thầm bùng nổ. Cậu phải biết là nguyên cả họ ai cũng lập gia đình hết rồi, còn mỗi mình cậu là vẫn hồn nhiên như một đứa trỏe, cậu cũng gần ba mươi rồi mà đến người yêu cũng chưa có. Cậu làm sao biết được mỗi khi về thăm nhà câu đầu tiên ông bà chú bác họ hàng hỏi con không phải là con có khỏe không hay con học hành có ổn không mà là cậu con có người yêu chưa. Có tức không cơ chứ ? Có heo thì và bé lần xì không ?

"Mày có hay đọc sách không ?"

"Cậu nhìn con đi, mắt con cận ba độ."

"Thì sao ?"

"Thì con siêng đọc sách, đọc nhiều mới cận. Tri thức đó !!!"

"Cậu nghĩ do mày chơi game."

"Thằng Hựu nó mới chơi. Con thì không."

"Vậy mày biết Văn Thái Nhất chứ ?"

"Trời ạ tưởng ai, ngòi bút vàng Văn Thái Nhất, ở ngay chung cư của cậ...."

Một linh cảm không ổn chạy ngang qua não hội trưởng Kim. Má ơi đừng có đùa, chẳng lẽ ông cậu mình yêu đương với anh Thái Nhất á ? Nhìn hai người không có miếng liên quan nào luôn á.

"Mày đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Mày đoán đúng rồi đấy. Nhưng mà...."

"Cậu im lặng. Kể từ bây giờ mọi lời nói của cậu sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Đề nghị cậu thành thật trả lời lại một lần nữa. Cậu và anh Thái Nhất yêu nhau ?"

"...Ừm."

" Cậu nói dối !!! Thế tại sao tối thứ bảy lúc con qua chung cư tìm cậu con thấy anh Thái Nhất tát cậu. Nhìn hai người như mắc nợ ấy chứ yêu đương cái gì." Kim Đông Anh cầm một cây thước dài đi vòng quanh Từ Anh Hạo, mặt mũi nghiêm túc chất vấn. Thấy tui nhỏ nên lừa tui hả, không có dễ ăn đâu. Cậu ế lòi ra mà cứ điêu.

"Mày thấy à ?" Từ Anh Hạo trong lòng rơi loảng xoảng. Nói phét bị phát hiện. Trời ơi nhụcccc.

"Làm sao qua mắt được con. Giờ cho cậu cơ hội cuối. Kể hết mọi chuyện cho con nghe. Con sẽ giúp cậu. Con hứa đấy !"

Thú thật hôm đó nhìn thấy cảnh tượng như vậy Kim Đông Anh cũng hú hồn. Trong lòng cậu đã có nghi ngờ muốn hỏi cho rõ nhưng chưa có dịp. Hôm nay coi như thời cơ thuận lợi để giải quyết việc này. Nếu được thì giúp cho ông cậu tồ tẹt này theo đuổi người ta. Cơ mà ăn một tát thì mối quan hệ này hơi căng nhở ?

"Bảy tháng trước anh Thái Nhất có tới chung cư của cậu thuê nhà. Lúc nhìn thấy người ta cậu đã thích rồi. Nhưng mà mày biết đấy, cậu không giỏi nói chuyện cho lắm, nhất là khi người ta là nhà văn, cậu sợ cậu nói sai cái gì thì lại mất điểm nên cũng im ru. Lấy danh nghĩa chủ nhà lâu lâu tặng đồ thăm hỏi. Cậu cũng mời người ta ăn cơm, cũng cố bắt chuyện, cũng bật đèn xanh này kia nhưng anh ấy có vẻ hơi đầu gỗ, không nhận ra gì hết trơn. Công việc của anh ấy mấy tháng gần đây không ổn lắm nên tiền thuê nhà cũng không trả đúng hạn. Thật ra cậu cũng không có ý định lấy đâu. Thứ bảy đó anh ấy gặp cậu để trả tiền nhà, bực mình là tất cả đồ cậu đưa cho anh ấy anh ấy đều nhớ giá cả rồi trả tiền lại cho cậu, sau đó còn nói mấy lời khách sáo xa cách, cậu không chịu lấy, nói qua nói lại một hồi cậu của con đã phát ngôn một câu ngu ngốc. Sự việc sau đó con cũng thấy rồi đấy." Từ Anh Hạo khuôn mặt buồn thiu ngồi trên sopha kể lể, còn đâu phong thái lạnh lùng quyền lực của một thầy giám thị.

"Cậu có muốn uống miếng nước không." Kim Đông Anh ngoan ngoãn ngồi nghe một tràng tâm sự của ông cậu. Nghe xong con tận tình rót nước đưa sang.

"Cảm mơn nhóc. Nói ra với mày cậu thấy nhẹ cả lòng. Ba ngày nay cậu rầu muốn chết. Anh ấy tránh mặt cậu. Thậm chí không bước ra khỏi phòng nửa bước." Từ Anh Hạo tiếp tục tiu nghỉu rầu rĩ.

"Rốt cuộc thì cậu nói gì với người ta mà bị ăn hẳn một tát thế ? Con thấy anh Thái Nhất cũng hiền lành lắm mà, hiền nhất cái khu phố này luôn ấy chứ."

"Cậu nói cậu không cần tiền, cậu cần anh ấy cơ. Sau đó... sau đó cậu còn lao vào hôn người ta, tiếc là trượt." Thầy giáo Từ ôm đầu giãy đành đạch trên sopha nghĩ về khoảnh khắc lịch sử ấy.

"Cậu thật sự ngu ngốc, có hôn cũng không xong." Kim Đông Anh đứng một bên cảm thán trong lòng. Sau đó cũng cạn lời nhìn trân trối vào ông cậu. Cậu nên ế luôn đi chứ ca này con cứu không nổi.

"Giờ mày nói cho cậu biết cậu phải làm gì đi."

Từ Anh Hạo bật dậy tóm chặt lấy vai của Kim Đông Anh như thể muốn bóp chết thằng bé. Chỉ tội nghiệp cho hội trưởng Kim, sáng sớm chưa ăn được miếng gì vào bụng đã phải tiếp nhận một tin quá khủng bố. Đm cứu !!! Cậu hỏi con con biết hỏi ai.

"Con nghĩ cậu nên làm thinh, trước hết cậu cứ làm thinh đi. Để con về con lập group chat thảo luận vấn đề này sau."

Hội trưởng Kim ba chân bốn cẳng giãy khỏi gọng kìm của Từ Anh Hạo rồi nhanh tay vơ lấy ổ bánh mì trên bàn chạy biến để lại đằng sau là khuôn mặt tràn đầy hy vọng của thầy Từ cùng với câu nói
"Cậu tin mày." nghe mông lung như một trò đùa.




Tui đã trở lại rồi đâyyy




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro