Chapter 4: Mermaid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, một gia đình giàu có nọ có năm người con trai. Cha mẹ họ sau khi qua đời đã để lại cho họ cả một gia tài lớn. Ở tư gia của họ người làm đi lại nườm nượp không thua kém gì bất cứ lâu đài xa xỉ nào. Anh em họ rất hòa thuận với nhau, cùng nhau sống chung ở nơi cha mẹ để lại cho họ. Cuộc sống của họ rất sung túc và nhàn nhã. Những lúc buồn chán họ cùng nhau đi du lịch ở những nơi xa. Khám phá khắp nơi họ muốn. Một lần nọ, họ quyết định đóng một con thuyền lớn. Năm anh em họ muốn đi đến những nơi xa hơn bằng đường biển. Mất khá lâu thời gian để chờ con thuyền được hoàn thành và cuối cùng ngày căng buồm ra khơi cũng đã đến. Con thuyền của năm chàng trai là một con thuyền lớn. Nó chứa được rất nhiều người bao gồm thủy thủ đoàn, người làm và cả một kho lương thực phong phú đủ dùng cho tất cả mọi người trong một chuyến đi dài. Chiếc thuyền lớn của họ vượt qua những đại dương lớn và dừng chân ở nhiều đất nước khác nhau. Đôi lúc họ cũng mở những cuộc giăng lưới để đánh bắt hải sản tươi sống ở giữa biển khơi. Đã nửa năm trôi qua, họ cảm thấy đã đến lúc kết thúc chuyến đi để quay trở về nhà.

Một sớm bình minh khi con thuyền đang trong hành trình quay trở về đất nước của họ, khi ngang qua một vùng biển khá xinh đẹp, năm anh em cùng đứng trên mạn thuyền ngắm nhìn bình minh lên. Đột nhiên một cảnh tượng không ngờ xuất hiện ngay trước mắt họ. Một sinh vật bất ngờ bắn cao lên khỏi mặt nước nơi rất gần con thuyền của họ. Thật không khó khăn để họ nhận ra được sinh vật đó có phần trên là con người phần dưới là đuôi cá lớn.

_ Là người cá trong truyền thuyết sao? _ Onew người anh cả nói.

Người cá trong phút chốc lại nhanh chóng rơi xuống mặt biển.

_ Gọi người dừng thuyền lại và mau thả lưới xuống. _ Người anh thứ 2 tên Jonghyun hét lớn.

Con thuyền ngay lập tức dừng lại. Quan sát kỹ mặt nước, cả năm anh em đều nhìn thấy có vết máu tươi đang loang dần trên mặt nước.

_ Em nghĩ cô ấy bị thương rồi. _ em út Taemin nói.

_ Mọi người chúng ta có nhất định phải bắt người cá lên không? _ Chàng trai tên Kibum hỏi _ Cô ấy liệu có chết khi chúng ta đưa cô ấy rời khỏi mặt biển không? _ Chàng ta tiếp tục.

_ Chúng ta sẽ cho cô ấy ở trong bể nước. Rồi cô ấy sẽ ổn thôi _ Minho chàng trai thứ 4 trả lời người anh kế tiếp của chàng.

Rất nhanh sau đó tấm lưới lớn của họ đã bắt gọn được mục tiêu. Nàng tiên cá bị thương khá nặng và đang trong cơn mê man. Họ nhanh chóng rời khỏi vùng biển này, con thuyền tăng tốc hết cỡ để có thể cập bến quê nhà sớm nhất có thể.

Ngay sau khi trở về nhà họ lập tức mời thầy thuốc tốt nhất để chữa trị cho vết thương của nàng tiên cá mau lành. Cùng lúc đó trong khu vườn rộng lớn của ngôi nhà, họ cho người xây lên một căn nhà bên trong chứa được cả bể nước bằng thuỷ tinh rất lớn. Người cá được thả vào trong bể nước. Nàng đã tỉnh dậy từ lúc còn ở trên chiếc thuyền lớn đó. Nhận ra tình cảnh của mình, nàng lo sợ nhưng không sao tìm được cách thoát khỏi đó để trở về nhà. Khi được đưa đến đây, nàng tiên cá lại càng thêm tuyệt vọng. Hình ảnh sóng biển lớn dạt dào chỉ còn lại trong ký ức. Nàng không nói một lời nào cả chỉ im lặng, lặng lẽ bơi quanh bể cá thủy tinh quan sát tất cả mọi thứ cô thấy được ở bên trong căn nhà.

_ Cô ấy có thể giao tiếp được với chúng ra không nhỉ? _ Taemin đặt tay lên thành bể nhìn ngắm nàng tiên cá bên trong.

_ Anh nghĩ là không đâu _ Minho đáp _ Cô ấy chưa bao giờ cất giọng. Có thể cô ấy chỉ biết ngôn ngữ của người cá chăng? _ chàng nói tiếp.

Sau khi bể cá lớn được hoàn thành và người cá cũng đã hoàn toàn bình phục, Onew người anh cả có một đề nghị. Chàng ta muốn cho mọi người đến đây bỏ tiền để thấy tận mắt người cá trong truyền thuyết.

_ Mấy đứa à _ Onew nói _ Đã đến lúc chúng ra phải gây dựng thêm cho gia tài nhà chúng ta rồi.

Thế rồi những tờ thông báo được gửi đi khắp nơi xa nhất có thể. Rất nhiều người chưa tin hẳn nhưng vẫn tìm đến vì tò mò. Càng ngày số lượng người tìm đến tư gia của năm anh em càng đông. Có nhiều người từ xa đến xếp hàng cả một ngày dài mà vẫn chưa đến lượt để vào trong thăm bể cá.

Năm chàng trai nhờ có người cá mà đã kiếm được vô số tiền vàng. Tham vọng kiếm thêm nhiều hơn nữa ngày càng lớn lên trong họ.

Ngày nối tiếp ngày, cuộc sống của nàng tiên cá không có gì thay đổi. Cô bơi xung quanh bể bơi chứng kiến từng dòng người đổ xô đến bể kính trầm trồ và tán thưởng. Đã được một thời gian dài nên cô đã quen với sự xuất hiện của con người ở xung quanh cô. Cô không còn cảm giác sợ hãi khi thấy những ánh mắt tò mò soi mói hướng vào cô như những ngày đầu nữa.

_ Mình có lẽ sẽ phải sống ở đây cho đến hết đời. _ Cô thầm nghĩ.

Cô ngày nào cũng da diết nhớ về ngôi nhà biển cả của mình.

Ở nơi ngôi nhà được xây riêng cho nàng tiên cá, ngoài những người trả tiền đến tham quan, những người làm cũng thường ra vào tấp nập. Trong số đó có một cô gái rất trẻ, gương mặt rất khả ái không thể che dấu bởi bộ đồ giản dị của người làm thuê. Cô gái bước đi với những bước chân tập tễnh không được nhanh nhẹn như những người khác nhưng rất chăm chỉ và cần cù. Cô luôn làm xong phần việc trong ngày của mình rồi mới rời khỏi nơi này, không hề lười biếng cũng không hề giao tiếp với bất kỳ ai. Cô gái ấy cũng là người mang thức ăn cho nàng tiên cá. Cô chỉ ngồi yên lặng lẽ chờ nàng tiên cá ăn xong rồi nhanh chóng rời đi.

Nàng tiên cá đối với cô gái ấy có phần khác so với những con người cô đã thấy ở đây. Cô gái không có ánh mắt soi mói như những người khác. Lần đầu tới bể cá làm việc cô gái nhỉ tỏ vẻ ngạc nhiên một lần khi nhìn thấy người cá tận mắt và sau đó thì ngoài cần cù làm việc ra cô cũng như người cá chẳng một lần mở lời trò chuyện với bất kỳ ai.

Buổi tối muộn của một ngày nọ, sau khi tất cả mọi người đã rời đi, cô gái với những bước chân khập khiễng từng bước chậm rãi đi hết bậc thang cao lên đến thành bể gần mái nhà. Cô mang theo đĩa thức ăn cho người cá. Đặt đĩa ăn sát thành bể và lùi lại vài bước cô gái ngồi hẳn xuống đợi nàng tiên cá bơi đến.

Từ trong lòng bể thủy tinh, người cá bơi lên đến thành bể rồi vươn người khỏi mặt nước. Không như mọi ngày trước lần này cô ngồi hẳn lên thành bể chỉ để phần đuôi cá đung đưa nhẹ dưới nước. Nàng tiên cá nhìn cô gái nhỏ ngồi thu mình ngoan ngoãn rồi cất tiếng nói:

_ Cô có muốn ăn cùng tôi không? _ Người cá hỏi.

Nghe thấy tiếng của người cá, cô gái tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

_ Cô có thể nói được ư? _ Cô gái hỏi lại.

_ Cô cũng vậy _ Nàng tiên cá nở nụ cười với cô đáp _ Thì ra cô cũng biết nói chuyện.

Hai cô gái nhìn đối phương rồi cùng nhau cười khúc khích. Người cá và cô người làm xinh đẹp cùng chia sẻ với nhau đĩa thức ăn, cùng trò chuyện và mau chóng trở nên thân thiết. Cô gái kể cho nàng tiên cá nghe về chuyện cô gần đây mới biết cảm giác đi lại bằng hai chân là như thế nào. Cô gái từ khi được sinh ra hai chân đã không thể đi lại được. Vì căn bệnh bẩm sinh của cô mà cha mẹ cùng bốn người chị gái của cô đã tìm mọi cách để giúp cô có thể đi lại bình thường. Và rồi trong một chuyến đi xa để tìm thầy thuốc chữa bệnh cho cô, cha mẹ cô gặp tai nạn và không bao giờ trở về được nữa. Tuy vậy nhưng bốn người chị gái của cô vẫn không từ bỏ hy vọng họ vẫn luôn vừa chăm sóc cô vừa chia nhau thử tất cả mọi cách với hi vọng cô có được đôi chân như người bình thường khác. Các chị của cô rất kiên trì cho dù đến lúc cả nhà không còn gì đáng giá họ đã xin vào làm việc ở gia đình của năm anh em giàu có này. Ở đây cô có chỗ ở và các chị của cô có việc làm. Thế rồi một ngày nọ, các chị gái cô trở về mang theo một lọ thuốc. Họ đưa cho cô uống, khi uống hết lọ thuốc lạ đó, chân cô dần dần có cảm giác và sau đó đã có thể tự đứng được và bắt đầu đi được từng bước nhỏ. Tất cả chị em cô đều vui mừng khôn xiết vì cuối cùng mọi sự cố gắng của mọi người cho cô đã có kết quả. Ngay sau đó những người chị của cô nói với cô rằng các chị phải quay lại trả ơn người cho cô thuốc. Vì cô gái khi ấy đi lại còn khó khăn nên không thể đi theo họ được. Nhưng rồi cô gái đợi mãi cho đến nhiều ngày sau cũng không thấy các chị của cô quay lại nữa. Không một ai biết được những cô gái đó đã đi đâu.

Cô gái rất đau buồn khi không tìm được các chị. Cô quyết định ở lại đây làm việc sống qua ngày với hy vọng các chị sẽ quay về với cô vào một ngày nào đó.

_ Đã lâu như vậy rồi có khi nào chị gái của cô chuyện gì đó rồi không? _ Nàng tiên cá sau nghe xong chuyện của cô gái hỏi.

_ Tôi không biết chắc nữa _ Cô gái lắc đầu đáp. _ Tôi không có một tin tức gì từ họ cả. Tôi sẽ ở đây đến khi nào có tin mới từ các chị ấy _ Cô buồn bã.

_ Còn tôi có lẽ sẽ ở đây cả đời. _ nàng tiên cá nói.

Hai cô gái với hai nỗi buồn khác nhau cuối cùng cũng có thể chia sẻ được với người khác. Nàng tiên cá sau khi rời biển thì mọi khả năng phép thuật của mình đều không thể sử dụng được. Mà cho dù có thể rời được khỏi bể thủy tinh này thì biển cũng cách quá xa để cô có thể tìm tới với đuôi cá này. Ở trên đất liền này chiếc đuôi của cô thật vô dụng. Ở đây cô chỉ có giá trị làm vật cảnh kiếm tiền cho kẻ khác.

_ Tôi là Krystal _ Cô gái người làm nói _ Cô cũng có tên chứ? _ Cô hỏi.

_ Gọi tôi là Soojin, Krystal _ nàng tiên cá đáp.

Sau ngày hôm đó hai cô gái thường bí mật nói chuyện với nhau vào giữa đêm khi không còn ai ở lại quanh bể cá. Họ chia sẻ với nhau nhiều chuyện giúp nhau khá hơn khi sống ở nơi đây. Krystal hằng ngày vẫn làm việc ở quanh bể cả. Chứng kiến Soojin bơi trong bể lớn để người khác chiêm ngưỡng, cô ước gì có thể giúp nàng tiên cá trốn thoát để trở về nhà.

Đêm đêm cô luôn nghĩ đến Soojin nhiều lúc không thể ngủ được. Cho đến một đêm nọ, tiếng thì thầm gọi tên cô không biết từ đâu tìm đến. Krystal như bị thôi miên mà rời khỏi phòng. Bằng một cách nào đó mà cô có thể dễ dàng rời tư gia của năm anh em nhà Onew đi sâu vào một khu rừng hoang vắng. Bỗng chốc cây cối xunh quanh cô biến mất thay vào đó bao quanh cô là một căn phòng lớn. Trước mặt cô những chàng trai lạ mặt ngồi trên những chiếc ghế riêng biệt thành từng hàng. Đôi mắt của họ đều là màu nâu đỏ khiến cô cảm thấy gai người vì sợ hãi.

_ Các người là ai? _ Cho dù đang run sợ nhưng cô vẫn cất tiếng hỏi.

Một chàng trai đáp:

_ Chúng ta ngửi thấy sự khao khát mãnh liệt từ ngươi cô gái nhỏ. Ta có thể thỏa mãn được nguyện vọng của cô.

_ Nguyện vọng của tôi _ Krystal hỏi.

_ Phải _ Chàng trai khác đáp _ Ta có thể cho nàng tiên cá tội nghiệp đó một đôi chân như của con người. _ Chàng ta tiếp tục nói _ Đương nhiên ngươi cần phải trả một cái gì đó từ ngươi cho bọn ta để đổi lấy.

Krystal nghe thấy họ có thể giúp được Soojin cô quên đi nỗi sợ không ngần ngại mà hỏi tiếp:

_ Vậy tôi có thể trả thứ gì để đổi lấy điều đó?

_ Rất đơn giản thôi _ Một chàng trai cười đáp _ Chúng tôi cần một ít máu tươi của cô. Nếu cô đồng ý thì có thể cầm lấy lọ thuốc đó và quay trở lại đây sau khi giải thoát thành công cho cô nàng người cá đó.

Ngay khi chàng trai nói xong dưới đất ngay trước mũi chân cô đẩy lên một bình thủy tinh nhỏ xinh chứa một thứ dung dịch lỏng màu xanh biển. Thứ đó lơ lửng trong tầm mắt của Krystal, cô nhìn nó không thể chớp mắt.

_ Thế nào? _ Chàng trai khác hỏi _ Cô muốn trao đổi chứ?

_ Được, tôi đồng ý _ Krystal đáp.

Cô đưa tay cầm lấy lọ thuốc. Mọi thứ xung quanh cô dần trở lại thành rừng cây như trước chỉ có tiếng cười khanh khách vọng lại.

_ Nhớ quay lại đây sau khi nguyện vọng của cô được hoàn thành, cô gái.

Cầm chặt lọ thuốc trong tay, Krystal nhanh chóng quay trở về ngay lập tức. Những bước chân của cô nhanh dần và rồi cô bắt đầu chạy được. Cô chạy nhanh đến căn nhà chứa bể thủy tinh của nàng tiên cá Soojin. Soojin thấy Krystal quay lại thì rất bất ngờ nhưng không chỉ vậy cô ấy còn chạy tới.

_ Chân của cô đã có thể chạy được rồi _ Nàng tiên cá reo lên.

_ Chuyện đó để nói sau đã _ Cô gái thở gấp nói _ Soojin, Cô uống cái này đi _ Cô đưa cho Soojin lọ thuốc mình có được.

_ Thứ này là gì? _ Người cá hỏi

_ Uống thứ này rồi cậu sẽ có thể rời khỏi đây. _ Krystal rạng rỡ nói.

Nàng tiên cá không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của Krystal nhưng tin tưởng bạn của mình, cô vẫn uống hết lọ nước đó. Sau khi uống, đuôi cá của Soojin biến mất thay vào đó là một đôi chân của con người. Giúp cô rời khỏi bể cá, Krystal lấy đồ cho cô mặc rồi cả hai rời ngay khỏi căn nhà và chạy nhanh nhất có thể.
Mặt trời đang dần ló dạng, hai người phải rời tư gia đó thật xa thì mới an toàn được. Chạy thêm được một đoạn khá dài, Krystal dừng lại nắm tay Soojin nói:

_ Theo như tôi biết thì cứ đi thẳng hướng đó, cô sẽ thấy được bờ biển. Hãy mau trở về nhà và đừng bao giờ để bị con người bắt nữa nhé!

_ Cô không thể đi cùng tôi ư? _ Soojin hỏi

_ Tôi có việc cần phải làm bây giờ. _ Krystal đáp.

Thế rồi hai người chia tay nhau sau khi trao cho nhau cái ôm ấm áp. Krystal quay trở lại khu rừng đêm qua. Đặt chân nên đúng đoạn rừng trước, căn phòng lớn cùng những chàng trai đó lại xuất hiện.

_ Vậy là cô nàng người cá đó đã trốn thoát an toàn rồi. _ Một người lên tiếng.

_ Đúng vậy, bây giờ làm thế nào để lấy máu của tôi? _ Cô hỏi.

_ Nào đến gần đây! _ Một chàng trai đưa tay vẫy cô đến gần.

Krystal từng bước tiến lại gần người đó. Ngay khi cô đứng đến gần trước mặt, chàng trai đưa tay kéo cô lại gần. Chàng ta mở miệng để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn rồi nhanh chóng cắm chúng vào chiếc cổ thon gọn của cô.

Cơn đau nhói ở cổ của cô lan nhanh ra khắp thân thể. Cả người cô như có một luồng khí lạnh chạy qua. Dường như đã nhận được đủ máu tươi, người trước mặt nhả răng khỏi con mồi, mở mắt chứng kiến mắt con mồi dần chuyển sang một màu nâu đỏ quen thuộc.

[TBC]


=================oOo================

Note: do author giờ đã đi làm và thời gian cũng không còn dư dả như lúc trước nên đây có lẽ chính là một chiếc hố mà không biết khi nào mới lấp được ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro