1. dowoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chú doyoung 36 tuổi x nhóc jungwoo 18 tuổi

sinh nhật vui vẻ nhé<3 chap này tặng m nha 🥰
whereismyhusbando

***
khi chú 23 em 5 (anh-bé con)

"kim jungwoo, tại sao con cứ đánh bạn thế hả? cứ bị cô giáo mắng vốn quài như vậy thiệt sự rất mất mặt đó"

giọng của một người đàn bà trưởng thành vang vọng khắp căn biệt thự nọ, bà ta nhăn mặt không hài lòng mắng nhiết đứa trẻ tầm năm tuổi đang cuối đầu đúng đối diện. gương mặt trắng trắng tròn tròn bầu bĩnh trông vô cùng phúc hậu lấm lem đầy nước mắt, thút thít khóc.

"nhưng- nhưng mà bạn ấy dành đồ chơi của con trước chứ bộ" bé con ngước lên nhìn mẹ mình trong nước mắt, giậm chân không chịu

"nè cái thằng này, con càng ngày càng quá quắt rồi đó" bà không kiềm được trước sự cứng đầu của con mình liền hét lên, vung tay vỗ nhẹ vào mông bé một cái như doạ nạt

"hức... mẹ không thương jungwoo, rõ ràng là bạn í sai trước mà" bé khóc nấc lên hơn nữa, giãy giụa sống chết cũng muốn thoát khỏi vòng tay của người mẹ

"cô ơi, có thể cho con nói chuyện với thằng bé một chút không"

giọng nói trầm ấm nhưng cương quyết vô cùng vang lên từ dưới bếp, tiếp theo sau đó là một bóng dáng to lớn bước ra. kim jungwoo từ đầu tới giờ khi bị mẹ mắng vẫn làm càng mà ăn vạ không ngớt nhưng khi thấy hình bóng của người nọ, bé con lập tức im lặng cố nuốt nước mắt vào trong

"haizz cái thằng này thiệt tình là không còn nói nổi mà." bà càm ràm, xua xua tay tỏ ý dẫn bé con đi đi

kim doyoung qùy xuống trước mặt bé con rồi ôm trọn bé vào lòng, nhấc bổng trên tay rồi đi lên cầu thang hướng về phía phòng mình. bé con cứ úp mặt ướt nhem như thế vào vai anh, vai rung lên theo từng cơn thút thít.

anh đặt jungwoo ngồi trên giường, ra đóng cửa phòng lại rồi trở về đứng trước mặt nhóc.

"nè, jungwoo nín đi" anh quỳ xuống đối diện bé, nắm lấy hai tay mềm nhỏ, nhẹ nhàng lau nước mắt còn dính tùm lum trên mặt của bé con mà ôn nhu nói

"chú doyoung, jungwoo... jungwoo..." bé con nấc lên nên không thể nói ra được trọn vẹn nguyên câu

doyoung trong mắt bé con trước giờ là một người rất nghiêm túc và có phần hung dữ, mặc dù người nuông chiều bé nhất luôn luôn là anh. jungwoo cứng đầu số hai không ai số một trong nhà nhưng khi có anh ở đó thì lại không dám làm càng, chẳng hiểu vì sao dù anh không nghiêm khắc đến mức như bé con nghĩ đâu. nên việc dạy dỗ và kiềm hãm cơn quậy phá không chịu nghe lời của bé phụ thuộc hết vào doyoung, một phần nữa cũng là vì bé con thích chú doyoung lắm, cứ bám theo anh suốt cả ngày thôi.

"jungwoo ngoan, không sao mà nín trước đi đã" anh nhẹ giọng vỗ về an ủi, vuốt mái tóc mượt mà của bé con

jungwoo nghe thế thì cũng bớt sợ hãi hơn, thút thít một tí nữa thì cũng nín.

"chú doyoung ôm jungwoo" bé con đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn doyoung, giơ hai tay ra trước mặt vòi vĩnh

anh mĩm cười nhìn bé, ngay lập tức đáp ứng yêu cầu. vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của bé vào lòng, xoa xoa lưng bé. jungwoo như vớ được vàng liền vùi mặt vào hõm cổ anh, vui vẻ cười khúc khích.

"nói cho chú nghe xem, tại sao jungwoo lại đánh bạn?" doyoung buông bé ra, nhìn thẳng vào mặt bé mà hỏi.

"bạn đó... bạn đó dành đồ chơi với jungwoo. là jungwoo lấy món đồ chơi đó trước mà, jungwoo thích nó lắm" bé thấy thế thì mặt cũng hơi méo đi mà cuối xuống, cứ sợ là chú sẽ trách mắng bé

"nhưng mà như thế thì jungwoo cũng không được đánh bạn, nếu bạn ấy dành của jungwoo thì jungwoo phải nói với cô giáo chứ" anh dùng hai tay áp bên hai má bé, xoa xoa như trấn an, chú sẽ không mắng jungwoo đâu mà

"jungwoo không thích cô giáo tí nào hết" bé con làm nũng lắc qua lắc lại thân hình nhỏ nhắn, phồng má thành cục tròn tròn trắng trắng. doyoung thật sự muốn cuối xuống và cắn một phát

"tại sao jungwoo lại nói như thế? cô giáo dạy jungwoo nhiều thứ hay lắm đó, jungwoo nói vậy là không tốt đâu" anh nhắc nhở

bé con không đáp lại, mắt to tròn long lanh mở lớn như sắp khóc một trận nữa. nhưng bé con chỉ nhào lại vào lòng anh mà dụi dụi mặt vào, anh biết là bé con muốn phản đối lắm nhưng mà sợ anh không hài lòng nên không dám nói gì chỉ biết ăn vạ như thế.

"nghe lời chú nhé? jungwoo là đứa trẻ ngoan mà đúng không? ngoan thì phải biết nghe lời chứ đúng không?"

bé con gật gật đầu, cổ họng phát ra ngân kéo dài

"jungwoo cũng phải nghe lời mẹ đó, lúc nãy jungwoo hành sử với mẹ như vậy là không tốt đâu, mẹ sẽ buồn đó"

bé con cũng không nói gì chỉ ôm anh chặt hơn

"nè jungwoo, sao jungwoo không trả lời chú?"

vẫn không có động tĩnh

bé con đang dựa vào ngực anh, hơi thở đều đều. chắc do bé con đã làm loạn một trận và khóc nhiều quá nên đã mệt lã người đi, nằm trên vai anh mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. doyoung nhẹ nhàng đặt jungwoo xuống giường rồi đắp chăn cho bé.

"chú doyoung... chú doyoung nằm với jungwoo, jungwoo muốn chú ôm jungwoo ngủ cơ" hơi ấm quen thuộc từ anh dần dần rời khỏi bé, bé con như cảm nhận được mà mở hờ mắt mếu máo dang rộng hai tay về phía anh

"rồi rồi chú nằm với jungwoo, ôm jungwoo ngủ nha" doyoung luống cuống nắm xuồng kế bên bé mà ôm lấy

thân người bé con này rất ốm, nhỏ nhắn vừa tay nên chỉ cần một vòng tay rộng của doyoung cũng có thể ôm trọn bé vừa khích. ôm bé con này thiệt sự là một cảm giác gây nghiện, ai ôm rồi là cứ muốn ôm mãi như thế thôi. jungwoo được anh nuông chiều thì cười thoã mãn lắm, áp mặt vào và thở đều ngủ tiếp.

bé con này thiệt chứ, em cứ làm tôi phải bận lòng là sao?

-----
khi chú 29 em 11 (anh-nhóc)

"jungwoo ơi, xuống ăn cơm với chú đi" doyoung gõ cửa phòng nhóc đã bị khoá trái từ bên trong

khi anh vừa nói dứt lời thì cánh cửa được mở khoá, hình bóng nhóc con nhào tới ôm chầm lấy anh. nhóc con nay đã lên lớp sáu, đứng cao hơn eo anh một chút không còn bé bỏng nhỏ nhắn như trước nữa nhưng nhóc con thì vẫn không thôi nhõng nhẽo với chú.

"ăn với chú doyoung thì con ăn liền" nhóc hớn hở cười nhe hàm răng trắng buốt đều tăm tắp, hai má hồng hồng trông đáng yêu chết đi được

hôm nay mẹ của nhóc con làm việc từ úc về nước để thăm gia đình, từ khi nhóc con lên bảy tuổi nhóc đã ở luôn với doyoung. một phần là vì nhóc con không chịu đi, muốn ở lại với chú doyoung. thứ hai là vì qua bên đó nhóc con không có bạn bè, lạ nước lạ cái với cả mẹ nhóc cũng bận không tiện chăm sóc nên để nhóc lại cho anh. doyoung cũng rất hài lòng không ý kiến gì, nhóc dính lấy anh từ nhỏ rồi nên doyoung cũng rất thoái mái.

"ở nhà có ngoan không đó? có nghe lời chú doyoung không?" mẹ nhóc ngồi kế bên khi cả nhà đang ngồi ăn cơm chung, hỏi han về tình hình của con bà hiện tại

"chú doyoung cưng con lắm, con ngoan lắm đó nha" nhóc quay qua đáp lại mẹ, hai má phồng lên vì nhai đầy cơm trong miệng

"còn chú thì sao? tới tuổi lập gia đình rồi đó, chú chưa có dự định gì sao?" bà quay qua hỏi doyoung

"tôi chưa tính tới chuyện đó nữa, đang tập trung vào công việc thôi." nhắc đến việc lập gia đình, anh có phần khựng lại không muốn nhắc tới chỉ trả lời cho qua loa

"chú đó, mặc dù chú không phải người trong gia đình tôi nhưng tôi quý chú lắm. cũng một phần là nhờ chú chăm sóc jungwoo giúp tôi, tôi phải nhìn chú thành gia lập thất đàng hoàng thì tôi mới an tâm. không được, để từ từ tôi sẽ tìm người mai mối cho chú chứ để về già rồi không có cô nào thèm thì toi"

"nếu không ai thèm chú thì con sẽ cưới chú" nhóc con nãy giờ im lặng ăn cơm và nghe người lớn trò chuyện đột nhiên nói

mẹ nhóc mở to mắt nhìn nhóc, xém xí nữa là phụt cơm ra ngoài rồi. doyoung cũng chỉ hơi giật mình bất ngờ nhưng không nói gì cả, khóe miệng nhếch lên cao rồi gắp một miếng thịt chiên bỏ vào miệng

"cái thằng bé này, nói tào lao gì vậy hả?" bà trách móc nhóc con

"sao vậy ạ? không được hả mẹ? con thích chú lắm, chú cũng thương con nữa mà, hơn nữa chú cũng không phải là người trong nhà không cùng dòng họ với nhà mình. nếu như được gọi là yêu nhau rồi, tình yêu thì sao lại phân biệt tuổi tác hay giới tính ạ..." nhóc con nói như một người trưởng thành thực thụ, xem ra nhóc con cũng biết nhiều thứ quá nhỉ

"con học đâu ra mấy thứ đó vậy hả? lo ăn đi để mẹ nói chuyện với chú" bà cũng bất ngờ về những gì jungwoo nói, chỉ nhắc nhở nhóc

"chuyện đó để tính sau đi, tôi cũng chưa sẵn sàng"doyoung chốt lại một câu như kết thúc chủ đề vừa rồi.

"hôm nay jungwoo có muốn đi chơi với chú không? chú dẫn jungwoo với mẹ đi nhé, giờ thì ăn lẹ lên rồi chuẩn bị nè" anh dọn dẹp chén đũa của mình rồi đi tới sau lưng nhóc, cuối xuống xoa đầu nhóc con

"đi chứ, đi với chú thì ở đâu con cũng đi hết" nhóc con nhảy cẫng lên vui mừng hết sức

-----

khi chú 36 em 18 (anh-cậu)

doyoung đang ngồi làm việc trong văn phòng của mình trong công ty, kế bên là đống tài liệu xếp thành một chồng đang chờ được trưởng phòng là anh xử lí qua. anh nhìn vào đồng hồ được treo trên tường, đã hơn năm giờ rồi, giờ nãy chắc bọn nhỏ đã tan học từ lâu.

đột nhiên từ ngoài vọng ra một giọng nói, không, đúng ra là một tiếng thét là giọng của một người anh đã quá quen thuộc. rồi tiếp theo sau đó là một cú tông cửa thật mạnh, một cậu con trai vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh đứng sững trước mặt anh. mặt cậu nhăn nó lại trông rất khó coi, trên tay còn cầm một tấm ảnh gì đó. anh nhìn cậu, chuyển mắt xuống bức ảnh cậu cầm trên tay. khi anh thấy được nội dung trong bức ảnh đó, anh liền hiểu tại sao giờ này thằng nhóc này lại không về nhà mà lại tới đây làm loạn một trận như vậy

"sao đây?" anh bình thản nhìn cậu hỏi, miệng cong lên nhìn bộ dạng này của cậu, hình như là đã tức giận lắm

"chú giải thích đi" cậu đi tới đối diện doyoung, đập mạnh bức ảnh xuống bàn

"hửm? cái này thì sao?" anh nhướng mày, quay lại nhìn vào màn hình máy tính như không có chuyện gì xảy ra như muốn làm cậu tức chết mà

bức ảnh được chụp doyoung đang nói chuyện thân mật với một cô gái là nhân viên trong công ty, cô ta còn bám vào cánh tay của doyoung, anh đưa tay ra như phép lịch sự của một người đàn ông cần có. nhưng mà vì đứa nhóc này nhạy cảm quá nên chắc đã suy nghĩ gì đó không đúng, ghen một cách lồng lộn lên

"nè, em chưa nói chuyện với chú xong mà chú quay đi đâu thế?" cậu tức giận xoay cái ghế của anh lại đối diện mình

"em tính làm loạn đến lúc nào đây? về nhà đi rồi chút tôi về" anh chỉ nhìn cậu, bình thản đến mức lạ lùng

"chú không giải thích gì sao, đừng có như thế nữa đi. chú đã hứa với em rồi mà, chú hứa là chú chỉ cưới em, duy nhất một mình em thôi mà, sao giờ chú lại đi với người khác chứ? chú thất hứa với em hả? chú tồi lắm đó chú có biết không" cậu tức giận tuông ra một tràng dài, nước mắt long tròng

ha, biết ngay mà, lại nghĩ bậy bạ rồi

anh nghiêng đầu, lại bình tĩnh một cách đáng sợ nhìn cậu. rồi không nói không rằng vươn người tới kéo jungwoo lại gần, cậu không giữ được thăng bằng nên ngã thẳng về phía trước. anh ngồi phía dưới, cậu yên vị quỳ bên trên anh, hai chân cậu để trong đùi được anh lấy lực kẹp chặt để cậu không mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau, hai tay anh bao lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cậu. doyoung nhướng người lên hôn vào đôi môi cậu, mút nhẹ. rồi đùng lưỡi cạy răng cậu ra, chiếc lưỡi linh hoạt tinh ranh càng quét hết mật ngọt có trong khoang miệng ấm nóng không sót một miếng. cậu không phản kháng gì được một phần là do tay chân tự dưng mềm nhũng ra không còn tí sức lực nào nữa. dưỡng khí có hạn từ từ cũng cạn dần, jungwoo đẩy anh ra. mặt cậu như sắp cháy đến nơi, đỏ lự hết cả lên, gục đầu xuống vai anh mà thở hổn hển

"em xem, tôi đã từng hôn ai như thế này ngoài em chưa?" doyoung sau khi chọc được cậu nhóc xấu hổ thì hài lòng lắm

"ai.. ai biết chú chứ" mặc dù hơi thở vẫn chưa được điều hòa nhưng jungwoo vẫn cứ cứng đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh

"lần sau mà còn ghen tuông bậy bạ như vầy thì không chỉ là một nụ hôn thế này đâu nhé, dù gì em cũng đủ tuổi rồi mà, nhỉ? hiểu ý tôi chứ?" anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói

"đáng ghét!" cậu chỉ lầm bầm trong miệng hai từ rồi dụi mặt vào trong lòng chú, cứ ngồi như thế không chịu buông

anh cũng không có ý định đẩy cậu xuống, để cậu nằm trong lòng mình rồi cứ thế tiếp tục công việc còn đang dang dở...

2022.03.18

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro