029: Confession !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa điểm ăn trưa của Mark là ở đằng sau khuôn viên trường học. Đám bạn đã hứa sẽ ăn cùng cậu đã cho Mark leo cây. Quân khốn nạn. Well, thực ra thì nói khốn nạn có hơi quá vì dù sao cậu cũng đã từng tham gia vào trò lừa đảo này mấy lần, chỉ là, hơi bị điên đấy nhá. Nhưng, mà, thời tiết hôm nay rất đẹp, ở đây thì  yên tĩnh và có gió hiu hiu mát nên thôi, quên mẹ chúng nó đi

Đột nhiên, có tiếng chạy bịch bịch phá vỡ sự im lặng vang lên, Mark hơi nuốt nước bọt khi quay lại xem là ai đang chạy về phía cậu. Là Lee Donghyuck, là thằng bé vô cùng thật sự rất nhiều ghét Mark. Thực ra thì Mark cũng không chắc về điều đấy lắm nhưng mà, đã có lần hai người cùng làm chung một project. Mark và thằng bé đã hẹn nhau ở nhà Mark sau giờ học và mười, chỉ mười phút sau đó, Donghyuck đã nhanh chóng rời đi chỉ vì nó bảo nó không thể chịu nổi khi nhìn khuôn mặt của Mark ở khoảng cách gần như vậy. Và từ đó, Mark biết Donghyuck ghét cậu. Rất nhiều là đằng khác. Tại sao em lại nói như vậy chứ? Buồn chết anh

Nhưng mà, dù sao đi chăng nữa thì sự việc ngày hôm ấy cũng chẳng thể khiến Mark ngừng thích Donghyuck. Donghyuck rất dễ thương, em ấy đẹp trai còn siêu hài hước, ẻm có giọng nói ngọt ngào, giọng hát cao vút, chân dài siêu đẹp (Mark chưa từng nhìn kĩ nó đâu), và nụ cười của Donghyuck có khả năng làm cho mọi bông hoa nở rộ. Thật đó, một bông hoa nở rộ, một rừng hoa trong tim Mark

Điều đó không giống như việc Mark (hơi tỏ ra) sợ hãi mỗi khi Donghyuck đánh cậu. Mark thừa sức mà đánh lại Donghyuck ấy chứ. Chỉ là có lần nghe Donghyuck kể, thằng bé không khá khẩm mấy trong việc đánh đấm như thế này (thế mà lại thích đánh anh?) , thằng bé còn tự nhận mình là một người yêu hòa bình nữa chứ. Donghyuck đối với người khác toàn dùng miệng lưỡi của mình để thắt cổ người ta, còn với Mark thì không như vậy, em phải vừa làm anh đau vừa làm anh khổ mới chịu cơ. Về phía Mark, Mark biết mình không nỡ làm tổn thương em dù chỉ là một chút xíu

Donghuyck dừng lại khi đứng trước mặt Mark, thằng bé ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cố hít thở thật sâu sau khi vừa chạy nhanh

"Mark!" Giọng nói của Donghyuck vang lên cao hơn bình mặc dù bình thường nó đã đủ cao

"Uhm---ừ?" Mark hơi bất ngờ trước giọng nói của Donghyuck nhưng có vẻ em ấy đang không tức giận? Giống như là đang... sợ hãi? Lo lắng?

"Em thích anh! Hiểu hông?"

"C-cái gì?" Mark gần như gã ngửa ra đằng sau khi nghe Donghyuck hét lên

"Em thích anh. Thích ơi là thích, hiểu hông?" Donghyuck hét lên một lần nữa và Mark thì đang cố gắng phân tích xem em ấy đang nói gì. Đây là em đang tỏ tình với anh đó hả?

"Hiểu hông?"

"Nô, anh phải nói là hiểu rồi chứ!"

"Anh hiểu r—"

"Hoi, kệ đi, em vẫn thích anh. Nói cho mà biết, em đã thích anh từ cái hồi anh với cái đầu toàn mỳ tôm ngu ngốc (nhưng mà cũng ciu lắm) mới nhận lớp á. Em muốn hun anh, ôm anh, cái gì cũng muốn làm với anh hết, em muốn dành cả cuộc đời này cho anh luôn ó. Anh có hiểu hông?"

"Anh hiểu rồi" Giọng nói của Mark tràn ngập sự dịu dàng. Tại vì sao á? Tại vì Mark thích Donghyuck, mà Donghyuck cũng thích Mark chứ còn làm sao nữa.

"Em biết là anh sẽ từ chối cho mà coi nhưng mà em vẫn muốn nói với anh. Em đã mất ngủ cả đêm đó! Hiểu hông!?"

"Anh hiểu rồi" Mark khẽ cười dù giọng của Donghyuck ngày càng có xu hướng to hơn, và đầy sự hung dữ.

"Cái đồ ngốc kia, em thích anh, em sẽ khóc khi ôm mr. khoai tây trong phòng nếu anh từ chối em. Hiểu hông?!"

"Anh hiểu rồi" Mark lặp lại lời nói. Cậu biết mình phải nghe và hiểu rõ được em ấy. Vì đó là Donghyuck mà

"Đúng rồi, em gọi con gấu của em là mr. khoai tây vì em rất thích ăn khoai tây, và em cũng nghĩ củ khoai tây rất đáng iu. Thành thật nhá, em bắt đầu thích khoai tây từ lúc nghe lỏm được anh tự nhận mình là củ khoai lang đó với bạn bè đó. Anh biết em thích anh nhiều lắm hông hả? ANH CÓ HIỂU HÔNG??"

"Anh hiểu rồi"

"Tốt!..." Donghyuck nói xong liền nuốt nước bọt thở dốc. Thằng bé thở hổn hển trong khi Mark nhìn em với cặp mắt đầy yêu thương và mỉm cười như đồ ngốc

"Sao anh lại không nói gì hả? Anh mà từ chối em là em sẽ khóc ngay ở đây! Bây giờ! Đó! Biết hông?"

Mark lắc đầu và cười khúc khích khi Donghyuck nhìn cậu hơi bối rối. Donghyuck thực sự rất rất dễ thương

"Đừng có cười nữa đi. Anh nói cái gì đi chứ có hiể----"

Donghyuck suýt nữa thì hét lên khi Mark bớt chợt đặt tay lên cổ mình và nhẹ nhàng hôn lên. Thằng bé cũng níu lấy cổ Mark nhưng cuối cùng cả hai đều bị ngã xuống dưới đất. Môi vẫn dính vào với nhau

Donghyuck mở đôi mắt to, dễ thương như cún con nhìn Mark

"A—anh-----"

"Donghyuck" Mark gọi tên, đè lên người thằng bé một lần nữa ôm lấy khuôn mặt em.

"Dạ---dạ----"

"Anh cũng yêu em rất nhiều. Cảm ơn vì đã tỏ tình với anh. Anh cũng thích em lắm đấy, có hiểu hông?"

Donghyuck bắt đầu khóc lóc

"Dạ..." 

"Ừa" Mark bật cười, lấy tay lau vài giọt nước lấp lánh đang thi nhau chảy trên mặt Donghyuck

///

Nhiều năm sau đó, "Thì làm sao hả? Ít nhất thì em cũng đã dũng cảm đi tỏ tình với anh như một người đàn ông thực thụ trong khi anh thì không. Okay?" Donghuyck nói trong khi cả hai đang ngồi trên chiếc ghế dài màu đỏ của hai người thay vì màu kem yêu thích của Mark, Mark chẳng thích màu này tí nào, nhưng Donghyuck thích nó, và Mark thì yêu Donghyuck

"Em thấy có ai lại đi tỏ tình như em không?" Mark nói trong khi Donghyuck cứ đung đưa người đẩy cậu

"Thế mà có người suýt ngã khi nghe em tỏ tình như thế đấy"

"...ừ..."

Mark cười, Donghyuck nhăn mặt đầy bất mãn

"Còn anh thì sao hả? Không phải anh nên nói mấy câu đại loại kiểu như "Lee Donghyuck, em là tình yêu của đời anh, anh muốn dành cả quãng đời còn lại để chăm sóc em. Gả cho anh đi, có được không?" khi cầu hôn em hả?"

"À, thì ra là em thích kiểu như thế"

"Không phải thế"

"Đúng rồi"

"Không phảiiiii"

"Anh biết mà"

"......"

Donghyuck cau có chui vào ngực Mark.

"Gì cũng được"

"Anh yêu em"

"Em yêu anh nhiều hơn"

"Anh biết rồi"

"!@#%$^)*^"



Tác giả: Markhyuckisrealaf

Translator: Chean

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. (hic, mình tự đổi tên nữa d0ó, xin lỗi tác giả nha TT) 










ui, chỉ muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ series này! mình sẽ cố gắng chăm chỉ đều đặn hơn aj hihihi love love love



cr: summerwith0606

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro