No.1.2: Trở về tuổi 17 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là phải sắp xếp đồ đạc, nhưng trong balo lại chẳng mang gì nhiều. Vài bộ quần áo đơn giản, ví tiền và một chiếc máy ảnh, Park Jisung dừng chân ở điểm cuối vừa lúc mặt trời tắt nắng. Lái xe cũng rất có tâm, thả hắn trước cửa một nhà khách ngay gần làng du lịch.

Trời đã tối, Park Jisung cũng chẳng lang thang bên ngoài nữa, ăn uống xong liền về phòng ngủ một giấc.

Bình thường dù có phải đi làm, hắn cũng chưa bao giờ thức dậy trước tám giờ nhưng hôm nay chẳng biết là do lạ giường khó ngủ hay do tâm trạng không tốt, mới năm giờ sáng, Jisung đã tỉnh.

Bên ngoài đang là cuối mùa xuân, thời tiết se lạnh dễ chịu. Thi thoảng lại có một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn những cánh hoa bay lên không trung.

Park Jisung lững thững bước từng bước xuống cầu thang bằng gỗ dẫn ra tới khoảng sân rộng chính giữa khu nhà. Ở đó có tới năm, sáu cây hoa anh đào trồng xung quanh một hồ nước nhỏ, còn có cả một chiếc cầu đá bắc ngang qua.

Lâu lắm rồi mới được đặt chân đến một nơi đẹp như thế này, Park Jisung cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trong chốc lát, hắn còn tưởng rằng mình thực sự đang đi du lịch thưởng ngoạn chứ không phải tới đây để trốn tránh những chuyện phiền muộn vừa mới xảy ra.

Park Jisung bước lên cầu, bắt đầu giơ máy ảnh lên nhấn nút chụp liên tục. Một tấm lại một tấm, hắn nhanh tay chớp lấy những cánh hoa anh đào đang lượn vòng, rồi nhẹ nhàng đưa ống kính theo chúng đáp xuống mặt nước.

"Đẹp thật !" Park Jisung vừa xem lại những bức ảnh vừa tự cảm thán.

Bước hẳn qua cầu, lần nữa chọn một góc chụp khác, hắn bỗng phát hiện ra một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi đang ngồi ngủ gật trên xích đu bên gốc cây.

Park Jisung điều chỉnh tiêu cự, lấy nét thật gần, hắn đột nhiên có ảo giác đã từng nhìn thấy khuôn mặt này rất lâu trước đây. Cậu bé nọ bất ngờ chớp mắt, hàng mi cong dài rung lên mấy cái liền để lộ hai con ngươi to tròn, đen láy, nhìn chằm chằm vào ống kính.

Park Jisung ngẩn người. Mãi đến khi ai đó đặt vào tay hắn một viên kẹo, hắn mới giật mình tỉnh lại.

"Cái này, cho chú sao?"

Park Jisung cúi xuống một chút, nhận ra cậu bé kia đã đứng trước mặt hắn, dịu dàng hỏi.

Cậu bé không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi nhoẻn miệng cười.

Park Jisung cũng cười.

"Cháu tên là gì vậy, bé con?"

Park Jisung đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối trên trán cậu bé, cẩn trọng giống như đang nâng niu một con búp bê sứ.

Hắn khụy chân xuống ngang tầm mắt với anh bạn nhỏ kia, chờ đợi câu trả lời. Nhưng chờ mãi, một lúc sau, cậu bé vẫn im lặng không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn lại.

Park Jisung bấy giờ tự nhiên có chút bối rối, không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn quyết định nắm tay anh bạn nhỏ, chân thành mở lời trước:

"Chú tên là Park Jisung, chúng ta có thể làm quen được không?"

Thật sự có chút hồi hộp.

Park Jisung cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại chờ mong sự hồi đáp từ một đứa trẻ xa lạ đến vậy.

"Cậu chủ Shotaro, hóa ra cậu ở đây. Mau theo tôi về phòng nào."

Một người phụ nữ trung niên bất ngờ chạy tới, có vẻ như là bảo mẫu.

Gương mặt có chút lo sợ, bà ta cảnh giác nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, sau đó nắm tay cậu bé kia kéo đi.

Có điều, anh bạn nhỏ dường như không mấy vui vẻ, chật vật giằng ra khỏi tay bảo mẫu.

Park Jisung đứng đó quan sát tất cả. Hắn rất muốn lên tiếng nhưng bản thân cũng chỉ là khách trọ, chẳng có quyền can thiệp vào chuyện nhà người khác.

"Cậu Shotaro, ngoan nào, chúng ta mau đi thôi." Người phụ nữ hạ giọng, cố gắng thuyết phục chàng trai nhỏ tên Shotaro.

Shotaro vẫn không chịu. Nó không la hét, chỉ im lặng kháng cự, khuôn mặt xinh đẹp trong chốc lát nhăn nhó đến đáng thương.

Park Jisung thấy vậy cũng trở nên sốt ruột lạ thường. Hắn năm lần bảy lượt định đưa tay ra ngăn cản bảo mẫu lôi kéo đứa trẻ kia nhưng cuối cùng vẫn là do dự không tiến tới.

Shotaro bất lực, hai má đỏ ửng. Park Jisung bắt đầu nghe thấy những tiếng nấc nghẹn nho nhỏ phát ra đứt quãng. Trong giây lát thằng bé quay đầu, giương đôi mắt trong veo ngập nước về phía hắn, Park Jisung bỗng cảm thấy lồng ngực châm chích kịch liệt. Không lưỡng lự nữa, hắn ngay lập tức quyết định bước đến ôm lấy Shotaro.

"Dì à, nếu thằng bé đã không muốn thì cũng đừng ép nó. Tôi thấy ra ngoài hít thở không khí một chút cũng rất tốt cho sức khỏe."

"Thứ lỗi cho tôi thất lễ nhưng phiền cậu buông cậu chủ nhà chúng tôi ra. Tôi phải đưa cậu ấy trở về phòng. Chuyện riêng của gia đình, mong cậu đừng can dự quá sâu." Bảo mẫu nghiêm mặt nói.

"Tôi..." Park Jisung cứng họng. Hắn ý thức được bản thân nhiều chuyện, không biết phải phản bác lại lời bảo mẫu ra sao nhưng bảo hắn mặc kệ anh bạn nhỏ này... hắn làm không được.

"Cậu Shotaro, hai vị phu nhân và thiếu phu nhân đều đang đợi cậu." Bảo mẫu một lần nữa kiên nhẫn lên tiếng.

Còn Shotaro, cậu bé không biết từ lúc nào đã bám chặt lấy Park Jisung, giấu mặt vào trước ngực hắn, lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu chủ Shotaro..."

"Vú Han!"

"Thiếu phu nhân!"

Park Jisung nghe bảo mẫu cúi chào, quay lại thấy người bước tới không phải phụ nữ mà là một người đàn ông, trong lòng không giấu nổi ngạc nhiên.

Người kia trông qua còn khá trẻ. Mái tóc ngắn màu vàng kim rẽ một đường mái lượn sóng trước trán. Đường nét khuôn mặt không quá sắc sảo nhưng khí chất cao quý tỏa ra thực sự khiến cho Park Jisung choáng ngợp.

"Cứ để bé Sho ở với cậu ta một lát đi"

"Thiếu phu nhân... cậu ta..."

"Không sao, ta cho phép. Vú có thể đi được rồi!" Người được gọi là thiếu phu nhân vừa quan sát Park Jisung vừa nói với bảo mẫu. Ánh mắt không nhìn ra chút giận dữ nào nhưng lại khiến cho Jisung cảm thấy lạnh sống lưng.

Người kia tiến đến gần trước mặt hắn. Park Jisung mặc dù bị hù dọa không nhẹ nhưng không hiểu thứ gì đã thôi thúc, hắn tự nhiên buột miệng nói ra suy nghĩ của mình:

"Tôi không biết gia đình ngài yêu thương Shotaro ở mức nào nhưng những đứa trẻ ở tuổi này thực sự rất nhạy cảm, ép buộc chúng không phải là giải pháp tốt nhất. Phải đến mức nào, cậu bé mới tin tưởng một người xa lạ như tôi để trốn tránh người nhà. Tôi... "

Park Jisung vẫn đang muốn nói thêm gì đó nhưng bất ngờ cảm nhận được sự lạnh lẽo của khối kim loại trên trán. Một tiếng "cạch" vang lên.

Hắn sợ hãi nuốt nước bọt.

"Cậu đang chỉ trích gia đình tôi? Cậu đủ tư cách? Nếu không phải vì con trai tôi, cậu nghĩ cậu còn có thể nhởn nhơ ở chỗ này được hay sao? Cậu nghĩ cậu có thể ngang nhiên xuất hiện trước mặt Shotaro được sao?" Người kia biểu cảm khuôn mặt vẫn rất bình thản nhưng trong giọng nói lại giống như có lửa, trực tiếp thiêu rụi khí thế của Park Jisung.

Họng súng đen ngòm tiếp tục ấn mạnh lên trán hắn. Park Jisung mặc dù đang lo sợ nhưng câu nói vừa rồi hắn nghe không sót một chữ. Có điều, Jisung không hiểu hắn thì có quan hệ gì với con trai của người này cơ chứ? Dường như "con trai" trong miệng vị thiếu phu nhân kia không giống như đang ám chỉ Shotaro.

"Tôi... có quen biết con trai ngài sao?" Park Jisung liều mạng hỏi. Hắn biết đối phương rất có thể sẽ cho hắn một viên đạn vào đầu nhưng hắn không thể ngăn nổi bản thân tò mò về người đó. Park Jisung từng bị tai nạn năm mười bảy tuổi, khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ. Liệu rằng có phải hắn đã quên đi chuyện gì rất quan trọng trong quá khứ hay không?

"Quen biết?" Vị thiếu phu nhân kia cười lạnh, tay đã bóp cò súng được một nửa. "Tôi rất muốn bắn cậu!"

Park Jisung đứng ngây ngốc tại chỗ. Hắn thực sự không nhớ được bất cứ điều gì. Lực đạo của người trước mặt ngày càng mạnh, đến nỗi Park Jisung cảm tưởng trán hắn có thể lủng một lỗ mà chưa cần nổ súng.

"Haechan à!"

Đúng lúc không khí đang căng thẳng cực độ, một người đàn ông cao lớn chợt xuất hiện, nhanh chóng tiến về phía bọn họ.

"Haechan! Đừng làm vậy trước mặt Shotaro!" Ông ta nói tiếp.

Nghe thấy tiếng gọi, người nãy giờ đang chĩa súng vào đầu Park Jisung liền run lên một hồi, cuối cùng cũng buông vũ khí.

Park Jisung thở phào nhẹ nhõm. Shotaro không biết từ lúc nào đã thả tay ra khỏi người hắn, rón rén kéo vạt áo của vị thiếu phu nhân tên Haechan, ánh mắt sợ hãi pha chút tủi thân.

"Ông ngoại không tức giận với con. Sau này sẽ không làm vậy nữa, được không?" Người kia dịu dàng hôn lên trán cậu bé.

Park Jisung một lần nữa sửng sốt. Ngoài việc không thể tin vào mắt mình khi thấy người đàn ông lạnh lùng, đáng sợ ban nãy biến thành một người trái ngược hoàn toàn chỉ trong giây lát, hắn còn không thể ngờ được, vị thiếu phu nhân mà hắn cho rằng khá trẻ trung này lại là ông ngoại của Shotaro.

Shotaro nghe ông ngoại nói xong thì vui vẻ gật đầu.

Còn người nọ, trước khi quay lưng rời đi cũng không thèm liếc nhìn Park Jisung thêm lần nào.

"Ba à, chúng ta đi thôi!"

"Con có sao không Haechan?" Người đàn ông cao lớn hỏi.

"Con rất nhớ thằng bé!" Haechan đáp, sau đó liền vội vã bước đi.

Park Jisung bên này chỉ biết đứng lặng nhìn theo. Hắn không nghe nhầm đấy chứ? Ông ngoại của Shotaro dường như đang khóc? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc con trai người đó có mối liên hệ gì với hắn? Hắn đã làm điều gì sai trái sao?

"Trông nom Shotaro cho cẩn thận! Chỉ cần nó mất một sợi tóc thôi, cả nhà cậu nhất định sẽ phải trả giá. Ta không còn đủ bao dung để tha cho cậu lần thứ hai đâu! Nhớ lấy!" Người đàn ông cao lớn thì thầm vào tai Park Jisung. Giọng nói tuy nhỏ nhưng uy lực cực kì lớn, khiến cho hắn không rét mà run. Người này so với thiếu phu nhân Haechan còn đáng sợ hơn gấp mười lần.

Park Jisung nhanh chóng trả lời: "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu bé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro