No.1.5.Trở về tuổi 17 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Park Jisung trở về làm một học sinh cấp ba nhưng đến giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống hiện tại. Lí do là bởi vì những kí ức trước khi gặp tai nạn năm mười bảy tuổi của hắn đều đã tan biến thành mây khói. Ngày hôm đó, nếu không phải bố mẹ hắn chủ động đến đón, Park Jisung chắc hẳn đến đường về nhà cũng chẳng biết đi thế nào. 

"Jisung! Đáp án câu 25 là bao nhiêu?" 

"..."

"Jisung? PARK JISUNG!" 

"Dạ! Dạ... em đây ạ!" Park Jisung mải suy nghĩ vẩn vơ, không để ý đến cô giáo gọi tên mình. Bị bạn bàn dưới chọc vào lưng mấy cái mới ngơ ngác đứng dậy. 

"Tôi hỏi em đáp án câu 25" 

"Câu... câu 25 ạ? Là..." 

"Chết rồi, câu 25 ở chỗ nào?"  Park Jisung lẩm bẩm trong miệng, hai tay kín đáo lật qua lật lại cuốn sách trước mặt nhưng tìm mãi vẫn không thấy. 

...Hai trăm chín chín...

"Dạ, em thưa cô, đáp án là 299 ạ!" Nghe thấy có tiếng nhắc nhở đằng sau, Park Jisung liền không nghĩ ngợi trả lời. 

Chúng bạn trong lớp đồng loạt cười ồ lên. 

"Trang hai trăm chín chín, trời ạ!..." Cô bé ngồi bàn dưới ngán ngẩm. 

"Chúng ta đang học Ngữ văn, thưa anh Park Jisung! Mời anh ra khỏi lớp!" Cô giáo tức giận, ngay lập tức đuổi Park Jisung ra ngoài đứng chịu phạt. 

Lại một tiết học nữa phải chôn chân ở hành lang, bị mấy đứa nhóc mười bảy tuổi cười nhạo. Một người với tâm hồn ông chú ba mươi như Park Jisung cảm thấy thực sự quá xấu hổ. Mỗi lần có ai đó đi ngang qua, hắn đều cúi đầu ngắm mũi giày hoặc giả bộ úp mặt vào tường để trốn tránh.

Tới giờ ăn trưa, Park Jisung lại kiếm chỗ vắng vẻ để ngồi. Mấy ngày trước, rất nhiều người tự xưng là bạn thân thiết đều đến ăn cùng. Bọn bọ toàn nói những câu chuyện Park Jisung chẳng thể hiểu nổi. Có bạn cũng tốt nhưng ít nhất không phải lúc này. Ngày nào cũng phải đóng kịch, giả bộ là "Park Jisung 17 tuổi" hai tư trên hai tư, thực sự mệt chết hắn. Chẳng nhẽ lại dàn cảnh bị tai nạn rồi nói mất trí nhớ cho xong!

"Anh Jisung! Sao hôm nay lại ngồi ăn một mình, em có thể ngồi đây... được chứ?" 

Một nữ sinh với mái tóc đen dài đột nhiên đi tới. Park Jisung cũng chưa kịp nói đồng ý hay không, người kia đã ngang nhiên kéo ghế ngồi. 

"Em mua trà sữa vị anh thích nè!" 

"Không cần đâu, anh...cô..." Park Jisung đang định khéo léo từ chối vì dù sao cũng không biết nữ sinh này có mối quan hệ như thế nào với "mình", không thể hành động quá mức. Nhưng bất ngờ, trong một khoảnh khắc cô gái kia vén tóc ngước nhìn hắn, Park Jisung chợt nhận ra khuôn mặt này. 

"Kim... YEONMI?" Hắn đứng bật dậy. 

Suýt chút nữa đã quên mất diện mạo của vợ cũ. 

"Anh, anh làm gì vậy? Tự nhiên lại gọi cả tên của em. Mọi người đang nhìn chúng ta đó!" Kim Yeonmi cũng đứng dậy, tiến lại bên cạnh Park Jisung, nắm lấy cánh tay hắn nói nhỏ.  

Không ngờ liền bị Park Jisung nổi điên hất ra khiến cô ta mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. 

Hắn cúi xuống, ánh mắt oán hận khó giấu. Park Jisung nghiến răng: 

"Đừng để tôi phải nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa!" 

Nói rồi giận dữ rời khỏi căng tin, để lại Kim Yeonmi ngồi trên sàn nhà khóc như mưa.

Buổi chiều hôm đó, Park Jisung nghe cô bạn bàn dưới nói chuyện mới biết vợ cũ hắn học khác lớp. Từ lúc bọn họ đi ngoại khóa trở về đều xin nghỉ, vừa quay lại trường học được hai ngày nay. Người bạn đó còn hả hê nói thêm: "Trưa nay cậu tuyệt vời lắm đấy Jisung. Bao lâu nay tớ đã bảo cậu dứt khoát mắng cho cô ta một trận đi nhưng cậu lần nào cũng do dự. Kim Yeonmi trước mặt thì khen Lele đáng yêu, sau lưng thì lại nói xấu, năm lần bảy lượt quấy rối cậu ấy. Lele không chấp con gái nên mới nhẫn nhịn cô ta. Với lại, cô ta cũng tự nhận là thanh mai trúc mã của cậu, cậu không lên tiếng trước, Lele còn có thể ra tay được sao." 

Lele? Chính là cậu nhóc tên Chenle đó à?  

"Chenle và ừm... Kim Yeonmi rất ghét nhau sao?" Park Jisung chăm chú nghe không sót chữ nào, rất muốn biết Chenle rốt cuộc có liên hệ gì với mình nhưng lại không thể hỏi thẳng, chỉ có thể thận trọng thăm dò. 

"Cậu bao giờ mới hết ngốc đây hả Jisung? Kim Yeonmi thích cậu rành rành ra đó, Chenle lại là người yêu cậu. Cô ta không ghét mới là lạ! Thanh mai trúc mã cái gì chứ, Kim Yeonmi chỉ lợi dụng cái danh xưng ấy để có cớ bám riết cậu thôi!" Nữ sinh kia bực tức nói. Câu trả lời vô tình đáp trúng những gì Park Jisung đang không ngừng tự hỏi trong đầu.   

Người yêu sao? Hắn và Chenle là người yêu cho nên tối hôm đó mới...  

Park Jisung quay mặt đi chỗ khác, âm thầm che giấu biểu cảm kinh ngạc của mình. Có điều, nếu mối quan hệ giữa hai người đúng như lời nữ sinh kia. Vậy thì ... 

Kim Yeonmi đã nói dối? 

Park Jisung vẫn nhớ khoảnh khắc tỉnh lại sau tai nạn hắn thậm chí còn không biết chính mình là ai, giống như một tờ giấy trắng tinh, những người xung quanh muốn viết muốn vẽ thứ gì lên cũng không thành vấn đề. Chưa kể khi đó Park Jisung thực sự mười bảy tuổi hàng thật giá thật. Ngoài bố mẹ ra thì chỉ có Kim Yeonmi luôn ở bên cạnh túc trực, chăm sóc cho hắn.  Kim Yeonmi nói bọn họ đang yêu nhau, hắn cũng không có lí do gì để nghi ngờ. 

Bây giờ lại có người nói cho Park Jisung biết hắn và Chenle mới thật sự là người yêu. Hắn rốt cuộc nên tin ai? 

Park Jisung cắn môi, lẩm nhẩm trong đầu. Từ thời điểm hiện tại đến ngày hắn bị tai nạn tính ra còn chưa đầy một năm nữa. Liệu có khi nào hắn chia tay Chenle rồi lại đến với Kim Yeonmi hay không? 

Park Jisung vò đầu bứt tai. Ngay lúc này, hắn thực sự mong muốn bản thân nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ hơn bao giờ hết. 

.

Trong khi đó, ở nhà lớn họ Jung, Chenle đang cố gắng chạy theo Sungchan từng bước, cầu xin được trở lại trường học.

"Chú Sungchan! Chú!"

"Chú cho cháu cả một tuần rồi Chenle, nếu cháu không chịu, chú sẽ nói với bố và ba cháu."

Jung Sungchan mặc kệ đứa cháu của mình tìm đủ mọi cách thương lượng, từ ngon ngọt làm nũng đến khóc lóc ăn vạ, cương quyết giữ thái độ lạnh lùng. Cậu ta biết ngay lúc này muốn Chenle và Jisung đột ngột tách ra là điều không thể, cũng không muốn cưỡng ép quá đà. Cho nên, Jung Sungchan đã nói với Chenle sẽ chuyển tới học cùng lớp với cậu.

Tất nhiên, Chenle đã phản đối dữ dội. Cậu cảm thấy chú trẻ của mình nhất định sẽ không giữ lời, mục đích chắc chắn là muốn cậu chia tay với Jisung chứ không đơn giản là giám sát để hai đứa yêu đương trong sáng đến khi kết hôn.

Thế nhưng với tình hình hiện tại, Chenle có không thích đi chăng nữa thì cũng chẳng còn quyền lựa chọn.

Jung Sungchan hôm đó đã biết hai đứa làm cái gì, nếu không nghe lời, bố và ba cậu sẽ biết chuyện, thậm chí đến tai cả ông nội lẫn ông ngoại.

Chenle có gan làm cũng có gan chịu nhưng còn Jisung, cậu lo lắng bạn trai mình sẽ gặp rắc rối lớn.

"Sao? Cháu đã nghĩ xong chưa? Hay muốn từ ngày mai đến trường tư của nhà họ Jung?" Jung Sungchan vừa liếc nhìn Chenle vừa thỏa mãn nhấp một ngụm cà phê. Cậu ta biết Chenle sắp giơ cờ trắng, dù vậy vẫn cố ý dồn cháu trai thêm một bước.

"Không thích hả? Nhà họ Suh cũng có trường tư. Chú nghe nói ba cháu ngày xưa từng học ở đó mười mấy năm trời. Chenle hẳn là sẽ thích hơn đúng không?"

"Chú..." Chenle không nói thêm được câu nào, sẵn cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, hậm hực đâm xuyên hai trái táo đỏ tươi đang bày ngay trước mặt.

Jung Sungchan thấy vậy chỉ đắc ý cười. Lúc Chenle bỏ về, cậu ta còn cố gọi với:

"Này bạn cùng lớp Jung Chenle, sáng mai nhớ chờ mình qua đón đi học. Không thấy cậu, mình sẽ buồn lắm đó!"

Chenle không muốn nghe bịt tai chạy thục mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro