Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ~ reng ~ reng ~

Kết thúc một ngày học mệt mỏi và chán chường, Chan đeo chiếc cặp màu đen mà Heachan tặng cậu năm ngoái ra về.

"Lee Chan tạm biệt, mai gặp" Hai đứa bạn thân của cậu trong lớp nói:

"Uk, mai gặp lại"

Nếu bình thường thì sau giờ học cậu sẽ cùng Heachan ( có Mark theo sau) sẽ cùng nhau đi ăn cái gì đó rồi mới về nhưng bây giờ cậu muốn tự kiếm thêm thu nhập cho bản thân nên cậu đã sắp xếp thời gian để đi làm thêm.

Xem vậy mà công việc làm thêm chẳng đơn giản như Chan nghĩ. Cậu làm phục vụ cho một quán cafe mới mở gần nhà rất tiện lợi. Làm có 2 tiếng thôi nhưng cứ chạy qua chạy lại, hết bưng nước rồi khách gọi nước xong lại chạy ngược vô dọn dẹp. Tất cả làm người cậu mệt mỏi. Thôi nhanh nhanh về nhà, mình nhớ cái giường lắm rồi !

" Em về đây ạ"

"Uk em về!" Anh chủ quán trả lời cậu lúc đang bận lau mấy cái ly.

Vì quán khá gần nhà nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Vừa về tới nhà là cậu liền leo lên giường rồi cậu định gọi cho Haechan vì chính lúc này chỉ có Haechan giúp cậu vui lên.

Reng ~ reng ~ reng ~

Hay quá vừa nhắc người đã gọi rồi.

"Alo, hay quá tao vừa nhắc tới mày! Sao có tin gì hot hot hả?? Tin, tin gì.." Chưa nói xong thì Chan nghe thấy tiếng khóc từ bên kia điện thoại.

"Chan ơi...hức...Chan ơi....hức...hức...tao tao..."

"Mày sao vậy Haechan?? Bình tĩnh, bình tĩnh rồi kể tao nghe!"nghe Haechan khóc Chan cũng hoảng hồn vội chấn tỉnh Haechan.

Phải mất một hồi lâu sau Haechan mới bình tĩnh lại được rồi cả hai mới trò chuyện với nhau.

"Rồi bây giờ kể tao nghe nào"

"Hồi chiều tao và Mark cùng nhau đi ăn kem...hức..."

"Uk"

"Lúc đầu cả hai rất vui vẻ sau đó anh Mark còn đưa tao về tận nhà...hức...rối rồi sau đó... sau đó...anh Mark, anh Mark..."

"Bình tĩnh đi nào"

"Anh Mark bỗng nhiên nói với tao: dạo gần đây em không còn quan tâm anh nữa. Nếu là bình thường thì tao liền biết anh ấy đang đùa nhưng mặt anh Mark lúc đó lạnh lùng rồi bỏ đi mất tiêu. chính vì vậy mà tao sợ...tao sợ..."

"Thôi mày bình tĩnh đi, tao nghĩ chắc Mark giỡn đó"

"Nếu là bình thường thì chắc là vậy nhưng hồi nãy tao có gọi cho anh Mark nhưng anh ấy không nhấc máy, mày biết mà anh Mark có bao giờ như vậy đâu?? Nên tao lo là tao đã làm gì đó sai với anh ấy quá! Bây giờ...bây giờ tao nên làm gì đây Chan?" 

Nghe có vẻ cậu bạn mình sắp khóc nên Chan liền nói.

"Bình tĩnh đi và đi ngủ. Bây giờ cũng khuya rồi với nói chuyện thế này cũng chẳng giải quyết được gì đâu nên mai gặp rồi nói! Vậy nhe, nhớ là bình tĩnh và đi ngủ đi đừng quá lo mà không ngủ không tốt đâu nghe chưa??"

"Uk"

"Vậy mai gặp, nhớ là phải ngủ đó!"

"Uk"

Cúp điện thoại, Chan thở dài, đưa tay đỡ trán. Hai con người này còn định làm mệt cậu đến khi nào đây. Thôi, kệ đi, giờ đi ngủ đã, mệt rồi!!

Nghĩ rồi, cậu phi ngay đến giường, chui rúc người, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của chăn, không kìm được mà uhm một tiếng thoả mãn

--------------

Sáng hôm sau, vừa bước vào trường, chào đón cậu là cái ôm chặt đến chết người của Jeonghan, kèm theo là chất giọng nhão nhẹt mà Jeonghan chỉ dùng khi năn nỉ thứ gì đó "Chanie, mai đi công viên giải trí chơi không em??"

"Ok hyung" Không suy nghĩ gì nhiều, cậu ngay lập tức đồng ý. Mấy ngày nay áp lực học hành cùng việc làm thêm, rồi hôm qua lại còn thêm vụ của Haechan cùng Mark, thiệt sự cậu muốn điên lắm rồi. Nay có cơ hội đi giải khuây thì sao phải từ chối.

"Vậy ok nha, anh đi hỏi mấy đứa kia" Jeonghan vui vẻ cười, sau đó lại 1 mạch chạy đi.

Chan nhìn người anh thiên thần kia chạy đi khá xa, xốc chiếc cặp đang cầm lại, thẳng tiến đến lớp.

"Chan ơi!!!" Vừa đặt chân được vào lớp, 1 bóng đen không biết là ai bổ nhào về phía Chan, cậu loạng choạng đứng không vững, cuối cùng ngã luôn, còn bóng đen kia vẫn tiếp tục đè lên người cậu.

"Hae... Haechan??"

"Chan ơi, Markie bơ tao!!" Nói rồi, cậu nhóc òa khóc. Chan chỉ biết lắc đầu cười khổ, sao chuyện gì cũng đổ lên người cậu thế này, mệt quá đi!!!

Thầm thương cho số phận chó má của mình. Chan chỉ có thể cười trừ kéo thằng bạn ra khỏi người mình, cố gắng đứng dậy. Đứng lên rồi, cậu mới nhận ra nỗi đau của người bị dập mông. Đau thấu trời xanh luôn. Má ơi, đau quá!!

"Hey, mai đi chơi không? Kéo thằng Mark theo luôn, rồi sẵn tiện mày làm hòa với nó luôn đi! Tao giúp cho!"

Haechan thút thít, gật đầu đồng ý với Chan. Chan cũng hiểu số phận cậu rồi, đi chơi còn phải theo phục vụ 2 thằng bạn, giúp tụi nó làm lành. Ôi, cuộc đời thật lắm bất công!!!!























!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro