Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao đang ngủ thì nghe bọn con gái, hình như cả con trai nữa, la hét oai oái nào là " Đẹp trai quá! ", " Ngầu quá đi! ", ...Rồi thêm cái gì mà " Chồng tao đấy! " mà là con trai nói mới ghê. Dù sao thì vẫn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Nhưng quái lạ là tại sao những tiếng hét đó càng ngày càng to và càng gần là sao???

"Minghao, em ngủ đó à?" giọng nói trầm nhẹ nhàng vang lên làm cậu chợt tỉnh giấc.

" Dạ..... A, là Jun hyung à! Em đang ngủ, sao thế hyung? " Minghao ngây thơ đưa tay dụi mắt. Nhìn hình ảnh đáng yêu đấy, tim Junhwi tan chảy mất rồi.

" Anh muốn rủ em đi ăn trưa ấy mà! Em đi không? " Junhwi áp chế tâm tình muốn nhéo má cậu xuống, chậm rãi và bình tĩnh nói.

" Được hyung, nhưng anh bao đấy! " cậu nở nụ cười lém lỉnh. Junhwi không cầm lòng được mà đưa tay lên xoa đầu cậu, xoa đến tóc cậu rối hết cả lên.

" Em yên tâm đi, hôm nay được ăn miễn phí, có người bao " 

" Ai thế hyung?? " Cậu giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh, anh như muốn ngừng hô hấp khi nhìn vào đôi mắt kia của cậu. Này phải gọi là cậu quá ngây thơ đi, nhìn người khác như vậy không sợ bị người ta ăn mất à.

Không được rồi, phải mau rước em ấy về nhà thôi! 

Dù trong lòng là đang nghĩ đến chuyện rước Minghao về nhà nhưng mở miệng ra thì anh lại rất chính trực mà nói " Seungcheol hyung đấy! Lớn hơn hyung 1 tuổi! "

" Người đó là ai thế hyung? " Đừng trách cậu nếu cậu không biết Seungcheol là ai, vì cậu vừa chuyển đến mà.

" Gặp hyung ấy đi rồi em sẽ biết " Junhwi không nhanh không chậm thả 1 câu.

---------------------------------------------------

" Bàn trống kìa tụi bây! " Jeonghan đưa tay về 1 cái bàn gần chỗ các cậu đang nói mà la lên.

Các cậu còn đang loay hoay tìm bàn ngồi, nghe Jeonghan la xong thì mạnh thằng nào thằng đó chạy lại giành chỗ.

Nhưng sự thật, các cậu giành chỗ rất hay.

Soonyoung và Jihoon ngồi đối diện nhau, Jeonghan ngồi bên phải Jihoon, Seungcheol lại bám ngay vào ghế bên cạnh. Ten thì ngồi giữa Taeyong và Soonyoung về phía bên phải, còn Doyoung thì ngồi kế bên Mingyu phía bên trái. Đương nhiên không cần nói cũng biết, Mingyu sẽ kéo Wonwoo ngồi bên cạnh mình.

Bên trái Jihoon thì có Seokmin và Jisoo đang ngồi cạnh nhau. Còn bên trái Soonyoung thì có thanh niên FA Doyoung.

Đừng hỏi tại sao Seoksoo, Meanie có mặt tại đây. Đơn giản là vì lòng tốt không " giới hạn " của Yoon Jeonghan, gặp ai rủ người đó.

Sau 1 hồi giành chỗ, cả nhóm mới trật tự trở lại. Và giờ là lúc đau khổ nhất, gọi đồ ăn.

Trong lúc quay ngược quay xuôi hỏi món ăn của từng người, sóng ra đa của Jeonghan vô tình bắt được " cục cưng " của mình. Anh liền la lên.

" Chan ơi, ở đây nè em! " 

Chan còn đang tìm ghế trống để ăn trưa, nghe tiếng của họ Yoon thì toát hết cả mồ hôi.

Thầm cầu mong, tiếng kêu khi này chỉ là ảo giác. Nhưng đời méo như mơ, thằng bạn thân Mark của cậu lại đang tốt bụng chỉ Jeonghan đang vẫy tay với cậu. Vừa chỉ vừa nói " Ê Chan, Jeonghan hyung kêu mày kia! "

Vốn muốn giở trò làm lơ, nhưng bị Mark nói vậy thì cậu chỉ có thể ngậm ngùi tiến tới chỗ Jeonghan với 2 thằng bạn thân.

Thiệt ra, cậu không ghét Jeonghan hyung đâu, cậu còn rất yêu mến hyung ấy là đằng khác ấy chứ. Nhưng cậu rất sợ hyung ấy, hyung ấy có 1 sự ám ảnh nặng đối với những đứa em của mình, đặc biệt là cậu và Seokmin hyung. Hyung ấy luôn luôn đưa ra những câu hỏi quái dị như " Dino nugu aegi? " đối với cậu, còn Seokmin hyung thì sẽ là " Seokmin nugu babo? ". 

Và sự thật hiển nhiên là Seokmin hyung đã bị Jeonghan hyung tẩy não, bất cứ khi nào Jeonghan hỏi câu đó, Seokmin hyung đều cười tươi mà trả lời " Jeonghan hiong babo ". Còn cậu thì mãi vẫn không thích ứng được.

Rồi hyung ấy còn có trò này lạ lắm cơ, đó chính là hyung ấy sẽ đưa ra 2 lựa chọn, trong đó sẽ có 1 cái gì đó hoặc 1 người nào đó bất kì, còn lại sẽ là hyung ấy. Rồi hyung ấy sẽ hỏi là chọn bên nào.

Cậu nhớ có lần, cậu đang ngồi kế Seungcheol hyung và ăn mì ngon lành thì Jeonghan hyung xuất hiện, anh hỏi cậu " Seungcheol hay Jeonghan? ", thiệt sự lúc đó cậu không biết trả lời sao luôn đấy. Vì nếu trả lời là Seungcheol hyung thì Jeonghan hyung sẽ kiểu " A, hôm nay tôi đã mất đi 1 đứa em rồi ", nghe xong chắc cậu khỏi ăn luôn quá. Còn nếu trả lời là Jeonghan hyung thì cậu lại sợ Seungcheol hyung sẽ buồn. Kết quả thì ai cũng đoán được là cậu phải chọn Jeonghan hyung nếu không muốn hyung ấy hát bài ca " Hôm nay anh đã mất đi 1 đứa em trai rồi ".

Đó là lý do cậu cố né hyung ấy mọi lúc mọi nơi, vì cậu sợ hình tượng mình xây dựng bấy lâu nay trước mặt Haechan và Mark sẽ tan vỡ nha. Chứ bình thường thì cậu không sợ đâu.

Bước từng bước chậm rãi đến trước chỗ Jeonghan. Jeonghan thì thấy bé cưng đang lại gần thì không kiên nể gì mà nhảy tới ôm cậu làm Seungcheol đang đứng hỏi đồ ăn ghen tị muốn chết

Hanie a, sao cậu lại ôm Chan, sao lại không ôm tớ, tớ là chồng cậu mà!!!

" Lại ngồi kế anh nè Chan " Nói rồi, anh kéo Chan ngồi vào chỗ kế bên mình, cũng là chỗ của Seungcheol. Seungcheol nhìn thấy có người định ngồi chỗ mình thì tức lắm cơ, đang định nói thì Chan đã giành lời với hắn. 

" Hyung, chỗ này là của Seungcheol hyung đúng không? "

" Uhm, có chuyện gì à? " 

" Không có gì đâu! Em chỉ muốn hỏi cho biết thôi. Thôi, để hyung ấy ngồi đây đi! Em sẽ lại ngồi kế bên Wonwoo hyung cho! " Nói xong, cậu không để Jeonghan nói câu nào mà bước thẳng tới chỗ kế bên Wonwoo hyung mà ngồi xuống. Kế bên là Haechan ngồi giữa và Mark ngồi ngoài cùng. 

Jeonghan thấy Chan đã ngồi kế bên Wonwoo thì không nói gì nữa, anh cũng không muốn làm khó cậu. Quay qua hỏi tiếp. 

Seungcheol thấy thế thì mừng lắm cơ! Ngồi cười như 1 con điên ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro