#Jemin - 麗人オートマタ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật tặng Linh ~~~~ 1kimkimkim3
Đó giờ em vẫn không biết chúc mừng sinh nhật như thế nào nên đành chúc Linh và Nana sinh nhật vui vẻ vậy ~~~~

Con trai út của Bá tước Lee nà ~~~~~

Em sẽ não tàn gọi Jaemin oppaaaaaaaa huhu anh Jaemin giờ thành thanh niên 18 tuổi rồi nam tính ngập tràn huhuhu đẹp trai như trai Nhật thế này TTTTTTTTTT

Dựa trên Reijin Automata (Nàng Rối Mĩ Nhân) - Asa và bê nguyên plot manhwa Hình nhân - Lee Sunyoung

==================================

Mọi người nói Lee Jeno là một tên điên. Hoặc một tên biến thái, một kẻ bệnh hoạn, nhưng thường chẳng có ai nhẫn tâm nói những lời đó nếu gặp phải gương mặt điển trai và nụ cười ngây thơ đó. Mái tóc bạc đánh rối hờ hững phủ trên vầng trán cao, sống mũi cao thẳng tắp như núi Baekdu, đôi mắt cười cong cong, nốt ruồi nhỏ duyên dáng gần bên khoé mắt, ngũ quan chững chạc còn vương chút gì đó ngây ngô thiếu niên, không ai có thể dời mắt khỏi Jeno, và hiển nhiên sẽ chẳng có đồ biến thái bệnh hoạn nào thốt ra từ kẻ đối diện được cả. Kẻ nào có thể gán những từ ngữ đó lên gã trai ngây ngô trước mặt thì quả thật là kẻ rất đỗi tàn ác rồi.

Mọi người nói Lee Jeno là một tên điên mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Người ta đồn rằng gã luôn thẳng tay loại bỏ những thứ mà gã chưa cảm thấy nó đạt đến độ hoàn hảo như ý, chẳng hạn như không ngần ngại gì mà chặt phăng cái cần cổ của một con rối đã được tạc hoàn chỉnh chỉ vì một vết lẹo nhỏ ở bên mắt, hay như những đôi bàn tay được gọt giũa tỉ mỉ vì một dấu vân gỗ xấu xí mà bình thường chẳng ai buồn để mắt đến. Vấn đề là gã chỉ thích hủy bỏ sau khi đã hoàn thành bộ phận đó chứ không phải hủy ngay khi phát hiện ra lỗi sai, và đám đông xì xào lại có thêm việc để bàn tán.

Đã có rất nhiều hôm người ta bắt gặp gã ngủ say sưa bên trong xưởng rối nhỏ, giữa một đống đầu gỗ của những chú rối, giữa mớ chân tay cứng còng lạnh lẽo cùng những tròng mắt đen láy vô hồn đã được sơn phết cẩn thận bên trong xưởng làm rối gỗ nhỏ xinh bên ngoại thành. Jeno cuộn tròn người ở đó, hai mắt nhắm nghiền đầy yên bình, đôi tay ôm chặt lấy một cơ thể gỗ đang được tạc thành hình, nhìn sao cũng chỉ như một đứa trẻ đang ngủ ngoan giữa mớ đồ chơi yêu thích của nó, dù rằng chỗ đồ chơi này có phần không giống bình thường cho lắm.

Không ít người chép miệng tiếc rẻ cho gã. Con trai út của Bá tước Lee, gia thế, vẻ ngoài, tiền bạc, tất cả những gì người ta mơ ước Lee Jeno đều có đủ. Gã hoàn toàn có thể lựa chọn việc an ổn trong nhà làm một thiếu gia được cưng chiều rồi trở thành một hầu tước được mọi người kính trọng, thay vì trở thành một gã thợ làm rối điên khùng và biến thái như bây giờ. Còn một chuyện mà đám đông ngu ngốc lắm mồm đó cũng rất ưa thích, đó là bàn tán về việc tại sao Bá tước Lee lại thả lỏng Jeno, trong khi hai người anh của gã, Taeyong và Minhyung lại được nuôi dạy như những chú rối xinh đẹp bị gắn cứng với những sợi dây cước mỏng manh trong suốt luôn chịu sự điều khiển của ông ta bên trong toà lâu đài bề thế kín cổng cao tường đó.

Jeno dọn khỏi lâu đài đã được một khoảng thời gian dài. Dù rằng Bá tước chưa từng nói gì đến việc này nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu, chắc hẳn ông ta đã từ mặt gã từ rất lâu rồi. Người ta chỉ còn thỉnh thoảng thấy gã đi cùng Taeyong, hoặc Minhyung, hoặc cả ba người cùng đi với nhau. Nhưng Jeno lại thấy điều này khá là tuyệt vời. Gã thoải mái sống trong xưởng rối gỗ nhỏ xinh của mình, sống bên những thứ gã say mê, cả giữa những sợi dây sắc mảnh rối tung chăng khắp nơi như tơ nhện. Chỉ duy một điều là xưởng có phần hơi lạnh lẽo cùng bụi bặm do cái sự lười lau dọn của cậu ấm nhà giàu này, nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần ở bên những chú rối của mình thì dù có xuống địa ngục Jeno cũng bằng lòng.

===========================

Jeno vẫn duy trì thói quen một tuần ra ngoài một lần trong tiếng xì xào bàn tán của đám đông lắm chuyện, bên cạnh việc mua thức ăn còn để gã ngắm nhìn những tác phẩm của mình bên trong những lớp cửa kính dày. Rất ít con rối từ tay gã có cơ hội nhảy múa dưới bàn tay điệu nghệ của những nghệ nhân điều khiển rối bởi độ đắt đỏ và quý hiếm. Không con nào giống con nào, tỉ lệ chuẩn mực, chế tác tinh xảo cùng những bộ quần áo lộng lẫy, những kẻ đần độn đó thấy chúng hợp để trưng bày hơn là để chúng tỏa sáng trên sân khấu, ở nơi chúng đáng lẽ nên thuộc về. Gã lắc đầu, thầm rủa vì sự ngu ngốc của loài người khi tước bỏ đi ao ước của những con rối.

Jeno dừng chân trước một con rối mới được trưng bày ngay tại tủ kính của một cửa tiệm sang trọng. Quý ngài Braeden, một lão già người Anh đang còng lưng chống gậy theo một cách thật quý tộc. Lão đeo một chiếc kính cổ một tròng, trên đội mũ đứng đen, một tay đặt lên mũ một tay chống gậy ba-toong được chạm trổ tỉ mỉ, mặc áo comple xám với áo gilet trong kẻ sọc, trên ngực áo lủng lẳng sợi xích bạc mỏng của chiếc đồng hồ quả quýt. Ánh mắt lão sinh động đến mức không thiếu kẻ đi qua cũng giơ mũ chào lại rồi tẽn tò đi thẳng khi phát hiện ra đó chỉ là một con rối vô dụng. Hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt thoáng hiện lên vẻ ghét bỏ khi có vài tay ngu xuẩn mang vẻ mặt sùng bái đi ngang qua nó, bởi trừ hắn ra, chẳng ai biết việc ngón chân của lão có một ngón chưa được gọt nhẵn. Nhưng hẳn nhiên sẽ chẳng có ai phát hiện ra khi lão đã mang đôi giày đen bóng lịch lãm lên, mà giả nếu lão không đi giày thì cũng không chắc sẽ có người nhìn ra nét khiếm khuyết đó, và vẫn sẽ tôn sùng Jeno như một thiên tài.

Gã không sao hiểu nổi con người lại tôn vinh Martina nhảy múa trong khi con nhỏ có một bên con ngươi lệch 0,1 xen ti mét so với con ngươi còn lại, hay như con rối Nàng Lucia kiều diễm lại có một vết xước nhỏ ở sau mang tai. Gã còn chưa kịp cắt bỏ những phần hỏng thì những tay ngu ngốc đó đã đến lấy chúng, để rồi đám người đần độn ngoài kia hết lời ca ngợi về những thứ phế phẩm, những thứ chỉ đáng vứt đi đối với gã. Jeno không tài nào chấp nhận nổi việc bọn họ dành hàng tá những lời có cánh để tâng bốc về mấy con rối xấu xí đó và cả về tài năng của gã, để rồi lại lén lút xì xào về chuyện riêng sau lưng mình. Gã không quan tâm đến việc bị bàn tán như vậy, thứ duy nhất gã để tâm là cách đám đông đó đánh giá về những tác phẩm của mình.

====================

Jeno đặt chiếc túi đựng đồ ăn đơn giản cho cả tuần lên chiếc bàn sạch sẽ nhất giữa đống tay chân vương vãi trên sàn. Gã thản nhiên khui một hộp đồ khô nhỏ rồi ngồi ăn từ tốn giữa những chiếc đầu bằng gỗ đã được khắc tỉa cẩn thận, những tròng mắt nhỏ xinh đã được sơn đen láy đang nhìn gã chằm chằm, những ngón tay thon dài cùng khớp nối bị ném trong xó nhà. Tất cả chúng đều có chung một đặc điểm là bị lỗi ở một vài điểm, nhỏ xíu thôi nhưng vẫn sẽ bị loại bỏ. Ăn xong, Jeno nhẹ nhàng lau tay vào chiếc khăn lau gần đó bởi thói quen đã được rèn giũa khi còn ở nhà rồi vớ lấy cuốn sách vẫn đang đọc dở trên bàn. Cuốn nhật ký của một tay thợ làm rối điên khùng khác, người thầy đáng kính của gã.

Có một cái gì đó thôi thúc gã tạo nên một kiệt tác hoàn hảo của đời mình. Jeno thấy huyết quản mình sôi sục khi ý định này xẹt qua trí não, hai bàn tay tê rần run rẩy đến mức gã đánh rơi cả con dao gọt sắc nhọn. Trái tim gã cũng nhói lên, đập mạnh như thể sắp phá tung lồng ngực mà chui ra. Nhiệt huyết căng tràn trong lồng ngực gã, nó thúc giục, nó xui khiến, nó kêu gào ép buộc gã phải bắt tay vào việc tạo nên con rối hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất.

Gã bắt tay vào việc ngay lập tức. Gã mất nguyên một ngày chỉ để lựa những thanh gỗ phù hợp. Những vụn gỗ nhỏ rơi xuống xung quanh thân thể đang say mê trong công việc của Jeno. Con dao gọt lưỡi nhỏ xoay tròn trong tay, tỉ mẩn tạc những nét nhỏ xíu trên khuôn mặt, trên cơ thể, trên những ngón tay thon khép hờ, rồi xuôi xuống phần bắp đùi và cả những ngón chân xinh xắn. Mái tóc nâu mềm được dưỡng cẩn thận, gương mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm dài nhọn, hàng mi dài rậm cong cong, đôi mắt to với đồng tử trong suốt màu trà, chiếc mũi xinh xinh, đôi môi mỏng hơi mím lại. Jeno thậm chí bỏ hết tất cả các bữa ăn, giấc ngủ để tập trung vào mũi dao trổ đang đặt trên cơ thể đó dẫn đến việc mắt gã thâm quầng, gương mặt hốc hác, thân thể gầy rộc đến mức người ta không thể liên hệ giữa Lee Jeno bảnh trai ngày thường với Lee Jeno tàn tạ bây giờ. Chỉ duy đôi con người rực sáng hơn bình thường. Suốt hơn một tuần chỉ có nước lọc vào bụng (lạy chúa, chút tỉnh táo còn sót lại trong gã luôn nhắc nhở rằng gã buộc phải sống để còn hoàn thiện kiệt tác của mình), cuối cùng Jeno cũng hoàn thành một phần cơ bản của hình nhân xinh đẹp.

Gã lại bắt tay vào việc tô điểm cho cậu. Làn da trắng có phần hơi xanh xao do Jeno lỡ quá tay vài giọt xanh trong bảng pha màu da*, nhưng gã lại chợt phát hiện nó thật hợp với mái tóc nâu, đôi mắt trà và đôi môi hồng. Gã khoác lên người cậu bộ y phục bằng lụa thượng hạng được đặt may từ tiệm nhà họ Moon, áo sơ mi trắng viền ren, áo chẽn không tay bó sát người cùng áo khoác dài bằng da với dãy khuy tinh xảo bằng sừng cùng viền chỉ bạc tỉ mỉ từng họa tiết. Đôi bốt dài ngang bắp chân cũng được thêu chỉ bạc và cả những sợi xích nhỏ xíu bao quanh nữa. Jeno thậm chí còn phải nhờ Taeyong tìm giúp mình loại pigment cao cấp nhất rồi tự tay mình nghiền nhỏ, tán thành bột mịn rồi quét nhẹ lên gò má đỏ hây hây ấy. Đôi môi đỏ hồng được pha màu cẩn thận với tỉ lệ chuẩn chỉ (dù rằng gã ghét cái lạnh ngắt của nó lúc gã thử ướm đôi môi khô ráp của mình lên khóe môi luôn hé mở đó, nhưng gã sẽ có cách để nó trở nên ấm áp sớm thôi).

Gã đặt tên cho cậu là Jaemin, với "Jae" là từ một từ Hán-Hàn cổ đã thất truyền từ rất lâu. Gã nhớ về người thầy quá cố. Ước mơ của ông là tạo ra một con rối hoàn mĩ, một kiệt tác lưu trữ cả cuộc đời mình và đặt cho nó cái tên "Jaemin". Thầy đã kể cho Jeno nghe không dưới một tỉ lần về ý định đã được ông ấp ủ từ lâu nhưng lại không đủ khả năng để thực hiện, vậy nên hẳn nhiên gã trở thành niềm kì vọng của ông. Hoặc là do gã cũng thích cái tên ấy.

Nhưng Jeno vẫn chưa hài lòng. Gã không muốn Jaemin cứ đứng đó vô dụng như những con rối khác của gã, nhưng gã càng không muốn nối những đầu ngón tay đẹp đẽ của cậu với mớ dây cước mong manh vô hình, lại càng không muốn dùng những sợi dây đó chăng thành đám tơ nhện xung quanh thân thể hoàn mĩ này. Gã bỏ thời gian lục lọi hết đống sách cũ trong căn xưởng nhỏ, thậm chí còn năn nỉ Taeyong và Minhyung kiếm lại trong thư viện khổng lồ ở nhà, cuối cùng cũng tìm thấy một cuốn sách nói về cách chế tạo những rối gỗ với cách nối dây ở bên trong những khớp nối. Gã thì thầm lời xin lỗi bên tai Jaemin rồi lại tháo tung ra, cẩn thận khoét rỗng bên trong cơ thể xinh đẹp, đặt vào đó những bánh răng lớn nhỏ cũng những sợi cước nối chắc vào những bánh răng, vào cả bánh răng lớn nhất chỗ trái tim cậu nữa.

Đến đây có thể coi Jaemin đã gần như được hoàn thiện. Jeno có thể điều khiển cậu mà không cần đến những sợi dây vướng víu bao quanh. Jaemin có thể đứng vững, hoặc cử động tay nhịp nhàng theo hướng dẫn của Jeno. Đã có vài buổi tối Jeno đốt nến, mở máy hát và mời Jaemin nhảy vài điệu waltz nhẹ nhàng. Gã dịu dàng mân mê đôi tay cậu, đặt lên những khớp nối giữa các ngón tay vài nụ hôn rồi khẽ nắm lấy đặt lên vai. Gã thích cách cơ thể cậu lướt bên cơ thể mình, thích cách đôi tay cậu được gã điều chỉnh bám sát vào vai, thích cả vòng eo nhỏ nhắn tay gã đang đặt bên nữa.

Jeno đã ngây ngất trong cảm giác thỏa mãn đến mức gã không nhận ra Jaemin hoàn toàn không có một chút cảm xúc gì. Lồng ngực Jaemin cũng lạnh lẽo và yên ắng y vậy, thiếu đi nhịp đập của trái tim mà chỉ có tiếng động của những bánh răng đang chuyển động cọ vào nhau. Dù đẹp đến mấy thì cũng không thể phủ nhận được Jaemin vẫn chỉ là một con rối vô hồn, cử động mặc theo sự hướng dẫn của con người, ở đây chính là Jeno.

Cảm giác sung sướng chỉ tồn tại trong tầm một tuần, khi Jeno nhận ra sự thật này. Gã nhanh chóng buông rơi bản thân vào bờ vực thất vọng. Cảm giác suy sụp càng ngày càng dâng lên mỗi lần gã nhìn thấy Jaemin. Cậu vẫn chỉ đứng đó, vẫn đẹp đẽ như thế, dùng đôi đồng tử trong suốt màu trà vô hồn nhìn thẳng vào gã, lại càng khiến cho gã cảm thấy thất bại hơn. Jaemin không được như những gì gã mong đợi, cậu vẫn chỉ vô cảm và tầm thường như con rối khác, khác hoàn toàn với mong đợi của gã. Bàn tay gã run rẩy khi gã đặt lên lồng ngực lạnh băng, nó ngứa ngáy, nó lại ép gã phải hủy ngay con rối hỏng này. Nhưng trái tim Jeno quặn thắt, xoắn vặn lại trước ý định cầm đục hủy Jaemin. Gã đã từng đặt cây đục to lớn và tàn nhẫn bên cổ cậu, nhưng đôi mắt trong suốt đang nhìn chằm chằm gã cùng đôi tay run rẩy lại không cho gã làm vậy. Jeno ngây ngẩn người, gã muốn ôm cậu. Gã chỉ bị kéo ra khỏi mê sảng khi tiếng động lớn vang lên lúc cái đục rơi xuống bên chân.

Jeno rơi vào trầm cảm chỉ vài ngày sau đó.

==================================

Jeno không phải kẻ sùng đạo, khác hẳn với hai người anh cùng những con người ngoài kia. Thỉnh thoảng gã cũng có đến nhà thờ nhưng không phải để rửa tội hay lắng nghe những lời răn dạy của vị linh mục đáng kính mà chỉ đơn thuần để đến đó nghỉ ngơi sau những ngày tháng chôn vùi bản thân bên những thanh gỗ vô tri. Hôm nay là một hôm hiếm hoi gã đến đây cùng tâm tư trĩu nặng. Gã vẫn phải để Jaemin ngồi tựa trên ghế gỗ cẩn thận rồi mới dám rời khỏi căn xưởng.

Vị linh mục đáng kính dùng tông giọng dịu dàng khẽ khàng hỏi thăm gã. Ông vẫn nhớ rằng gã hiếm khi đến đây và cũng chẳng hôm nào đến mà bước vào giáo đường lắng nghe những lời dạy của Chúa. Jeno gần như bật khóc, gã run run kể lại mọi chuyện cho ông, bắt đầu từ việc gã thực hiện mong ước của người thầy quá cố rồi đến cảm giác bất lực đang đè lên vai gã vì cái sự thiếu sót của Jaemin. Tất nhiên gã đã giấu đi cái cảm giác khác lạ gã đang có với Jaemin.

Vị linh mục hôm nay mặc dù vẫn dịu dàng nghe hết những gì hắn nói, nhưng Jeno cảm giác ông có gì đó khác lạ. Ông khẽ khàng nói với hắn, ông đã hỏi kẻ bề trên, nếu muốn đem đến cảm xúc cho Jaemin thì chỉ có thể dùng trái tim của chính con người. Chỉ bằng cách đó, Jaemin mới có thể cử động như một con người thực thụ, giống như kì vọng của Jeno đang đặt lên cậu.

Jeno rùng mình khi nghe những lời đó. Gã đã tự nhủ mình phải sống đến khi hoàn thiện Jaemin, và hẳn nhiên gã không có ý định trao đi trái tim mình ngay lúc này. Gã vội vã hỏi lại xem liệu có cách nào khác ngoài cách này không và nhận được câu trả lời rằng có thể, nhưng lại phải hi sinh thứ quý giá nhất của bản thân mình. Mạng sống không được, vậy thứ quý nhất đối với gã là đôi bàn tay này. Gã lưỡng lự một lúc lâu, lý trí nói rằng Jaemin không đáng để gã làm thế, nhưng trái tim lại nói rằng đáng chứ, như thế cậu sẽ có thể cười với gã, có thể dùng chất giọng ngọt ngào gọi tên Jeno. Chỉ trong phút chốc trái tim lấn át lí trí, Jeno đã đồng ý với vị linh mục là đem đôi tay tài hoa của mình là thứ trao đổi để Jaemin có thể trở thành một con người. Linh mục gật đầu ngay lập tức, ông nói rằng gã cứ yên tâm đi về nhắm mắt một giấc, sáng hôm sau tỉnh lại là mọi thứ sẽ như ý.

Không hiểu sao, Jeno cảm giác hôm nay ông có vẻ khác ngày thường. Đôi mắt đảo liên hồi, và quan trọng nhất là hình xăm ngôi sao năm cánh lấp ló bên trong vạt áo chùng kín như bưng.

=======================

Jeno đứng lặng bên cánh cửa, nhìn chằm chằm vào Jaemin vẫn đang ngồi trên ghế mà gã đặt cậu trước lúc rời đi. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không trước cửa sổ lớn, nắng chiều chiếu rọi lên cơ thể cậu, từng tia nắng vàng ruộm bao bọc từng xen ti mét trên cơ thể đó, trên cả những ngón tay thon dài. Trái tim Jeno khẽ hẫng một nhịp. Kẻ nào không biết sẽ nghĩ đây là một cậu công tử đang ngồi yên bình tắm nắng, chỉ có gã là hiểu cảm giác bức bối khi cứ phải làm một hình nhân vô cảm như vậy. Gã dịu dàng đến gần, thủ thỉ bên tai cậu rằng đến ngày mai mọi chuyện sẽ khác, cậu sẽ như một con người bình thường, sẽ cảm nhận được tình cảm gã dành cho cậu.

Jeno đặt túi đồ ăn lớn lên bàn. Đêm nay gã lại muốn đốt nến, bật nhạc và cùng cậu khiêu vũ một bản nhạc nhẹ nhàng, để rồi cùng đi ngủ và tận hưởng cảm giác khi sáng mai thức dậy. Gã cười với cậu, thì thầm bên tai cậu thật nhiều, và cả hôn lên môi cậu cũng thật nhiều nữa.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt Jeno đã sửng sốt khi thấy Jaemin đã ngồi dậy từ lúc nào. Cậu đang nhìn gã, đôi mắt đã dịu đi một chút. Cậu khẽ cử động những ngón tay, có phần hơi khó khăn vì đây là lần đầu tiên, rồi lại đến những ngón chân khẽ ngọ nguậy. Nắng sớm chiếu lên cả Jaemin và Jeno, bừng sáng cả hai gương mặt. Jeno cười hạnh phúc, cho đến khi Jaemin khẽ mở miệng. Từ bên trong khuôn miệng xinh xắn đó, mặc cho cố gắng thế nào cũng không phát ra một chút thanh âm gì, dù là nhỏ nhất. Jeno lại ngay lập tức bị kéo xuống hố sâu trống rỗng, đôi tay dần trở nên đau nhức đến mức phát khóc. Nỗi tuyệt vọng quay trở lại trong gã, nhất là khi đôi tay giờ đã không còn khả năng tạo nên những con rối nữa.

Jaemin đã có thể cử động nhịp nhàng như Jeno, nhưng đôi mắt cậu vẫn còn vô hồn lắm. Cậu có thể tự đi, có thể tự đứng, có thể theo kịp những bước nhảy chậm rãi của Jeno, nhưng cậu lại chẳng biết cười, chẳng biết khóc và lại càng chẳng biết yêu. Jeno muốn nghe biết bao nhiêu tên mình từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy nhưng luôn bất lực. Cậu khép mở miệng, chẳng có chút âm thanh nào trừ tiếng những thanh gỗ và bánh răng trong cơ thể cử động.

Nụ cười của Jaemin chỉ đơn giản là kéo căng hai bên khóe miệng, để lộ hàm răng đều tắp và được sơn trắng bóng cùng cả phần lợi hồng hồng. Chỉ vậy thôi, chẳng có gì gọi là vui vẻ như người bình thường cả. Mắt cậu không cong lên như Jeno cười, không lộ nếp nhăn ở mắt như Taeyong cười, cũng không cười ra tiếng có phần kì cục như Minhyung. Miệng cười mà mắt cậu ráo hoảnh, không ngó nghiêng sang bên nào, cũng chẳng có híp mắt. Jaemin cười chỉ vì Jeno muốn cậu cười. Thế nhưng Jeno lại thấy nụ cười ấy thật đẹp, thật trong sáng. Trái tim gã run rẩy mỗi lần gã khẽ thì thầm bên tai Jaemin nói cậu hãy cười lên. Nụ cười này dù vô cảm nhưng đối với gã nó vẫn là nụ cười đẹp nhất trên thế giới này, nụ cười chỉ dành cho mình gã.

Gã lại đến gặp vị linh mục, giờ đã không còn đáng kính. Ông ta cười một nụ cười cũng không còn hiền lành nữa mà có phần gian ác, thản nhiên nói rằng trừ phi dùng trái tim còn nóng hổi của con người, còn lại tất cả những thứ khác cũng chỉ đem đến việc Jaemin có thể cử động như con người chứ không thể đem lại cảm xúc cho cậu, và hẳn nhiên cũng không thể đáp lại tình cảm sai trái gã dành cho cậu. Jeno tưởng như mình đã phát điên khi nhận được câu trả lời đó, để rồi lại buồn bã quay về.

Gần đây gã đã đem Jaemin ra ngoài. Gã cẩn thận đeo găng tay da cho cậu, đội chiếc mũ phớt nhỏ xinh lên mái tóc mềm mượt đó. Gã đan tay mình vào tay cậu thật chặt khi đi ngoài đường, gã chậm bước lại khi thấy cậu không theo kịp, gã đỡ cậu khi bước chân Jaemin có phần loạng choạng do chưa quen. Gã dẫn cậu đi đến công viên, đi dạo quanh bờ sống, đi đến cả những ga tàu đông đúc và những khu rừng hoang vắng. Jeno đem Jaemin đi khắp mọi nơi, đi đến cả những nơi chỉ dành cho những đôi tình nhân nữa, để rồi lại đem đến thất vọng khi cậu chỉ trưng ra gương mặt vô tình khi đứng giữa đám đông những cặp đôi tình cảm với nhau.

Phải rồi, Jaemin cũng đâu khác gì những con rối hỏng khác chứ.

Như lẽ thường, đáng ra gã phải hủy cậu rồi làm lại một con rối khác hoàn thiện hơn hẳn, kể cả dù không còn khả năng cầm dao thì cảm giác bức bối thúc ép việc phá hủy cậu vẫn âm ỉ sâu trong lòng. Nhưng gã không còn đủ dũng cảm để làm việc mà tưởng chừng bao nhiêu năm qua gã đã quá quen thuộc, để rồi mọi chuyện luôn kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ mà gã đặt lên môi cậu.

====================

Gần đây người ta đã thôi không xì xào về ba anh em Lee gia nữa mà đã chuyển qua xôn xao về một đề tài khác, về một kẻ giết người biến thái mới xuất hiện. Hắn ta ra tay rất tàn độc, nhưng điều đặc biệt là mỗi nạn nhân khi phát hiện ra thi thể đều sẽ bị mất một phần cơ thể. Kẻ thì mất một bàn tay, kẻ mất bàn chân, kẻ thì lại mất đôi tai. Dựa theo những bộ phận mất tích, đám đông hướng ngay mũi đến tay thợ làm rối điên khùng trong mắt họ, Lee Jeno. Còn có việc gì để phải thu thập từng bộ phận con người ngoại trừ việc ghép thành một cơ thể khác? Chưa kể những bộ phận biến mất trên cơ thể nạn nhân đều có tiếng là đẹp đẽ nhất trong đô thành xa hoa này, điều này càng củng cố thêm niềm tin của đám đông lắm lời. Chẳng còn chệch đi đâu được, chắc chắn Jeno chính là tay sát nhân bệnh hoạn đang khiến dư luận hoang mang.

Jeno thì hiển nhiên chẳng hay biết gì. Gã đã sống xa rời cuộc sống loài người từ cả tỉ năm trước, mà nếu không phải vẫn phải đi mua đồ hàng tuần, thỉnh thoảng đi với hai người anh và gặp mặt khách hàng thì hẳn cả đời gã chỉ ngồi trong nhà, say mê đẽo gọt những sống mũi cao thẳng trên gương mặt những con rối. Giờ thì gã càng không cần tới việc tiếp xúc với lũ người ngu ngốc ngoài kia khi mà bên cạnh đã có Jaemin của gã. Phải, dù cậu không phải là một con rối hoàn hảo như những gì gã vẫn kì vọng thì cậu vẫn là Jaemin, là Jaemin của gã.

Nhưng với tần suất đồn đoán của đám đông, mọi việc dường như đã đến tai Taeyong, Minhyung, cha gã, và hẳn nhiên là đến cả tai Jeno. Gã có phần hâm mộ tay này. Sao gã lại không nghĩ đến cách tạo ra một Jaemin hoàn hảo như vậy chứ? Một Jaemin xinh đẹp và giống con người đến không thể chối cãi. Nếu gã biết đến việc này trước khi tạo ra Jaemin, hẳn gã cũng sẽ không ngần ngại mà cắt xẻo mọi thứ như vậy rồi.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Jeno vẫn phải phủ nhận mọi việc với đám đông, vì dù sao sự thật vẫn là hắn không hề làm việc này. Taeyong cùng Minhyung cũng đã lên tiếng bảo vệ cậu em, còn cha gã thì hẳn nhiên không buồn quan tâm đến thằng con trai đã bị gạt ra rìa của mình.

Nhưng mọi người vẫn không tin.

Dưới "lời khuyên" của vị linh mục đáng kính, một đêm nọ tối đen như mực, đám đông đem theo đuốc đèn đến căn xưởng gỗ nhỏ, một mực đòi đốt nó. Họ lôi Jeno ra ngoài, nói rằng gã sẽ bị Hội đồng xử lý sau, còn giờ họ sẽ hủy đi thứ họ tin rằng mở đầu cho chuỗi bi kịch. Jeno vùng ra khi căn xưởng bốc cháy hừng hực, gã lao vào trong. Những con rối của gã còn ở trong đó, và cả Jaemin cũng ở trong đó nữa...

Jeno tìm thấy Jaemin đang ngồi giữa căn phòng rực cháy. Cậu cũng vẫn ngồi yên trên ghế dựa, nhắm mắt yên bình như đang ngủ. Cậu không biết đau, vậy nên cậu càng không có ý thức về việc mình sắp bị thiêu rụi. Jeno lay mạnh Jaemin, đặt nhanh một nụ hôn lên đôi môi khép hờ đó. Rồi gã nhặt nhanh con dao gọt vứt bừa bãi gần đấy bất chấp việc đôi tay mình rung lên vì đau, đặt vào tay Jaemin rồi đặt tay cậu vào trái tim đang đập mạnh vì hốt hoảng của mình. Jaemin mở to mắt khi Jeno ra lệnh cho cậu hãy lấy trái tim mình và chạy trốn đi, chạy trốn khỏi đây. Tay Jaemin lúc này vững vàng hơn Jeno, cậu cắm ngập con dao sắc nhọn vào lồng ngực gã. Mắt Jeno mờ dần đi vì mất máu, vì cả cơn đau buốt óc lan dọc cơ thể từ chính trái tim. Qua những hình ảnh mờ ảo còn đọng lại trong đáy mắt, gã có thể thấy Jaemin dừng hành động lại, mắt trợn tròn hốt hoảng vì máu đang thấm dần qua tay cậu, và cả thanh âm vụn vỡ "Jeno" loáng thoáng bên tai. Gã khẽ cong môi mỉm cười khi nhận thấy Jaemin vòng tay ôm mình thật chặt, và cả những giọt nước mắt nóng ấm vương trên gương mặt.
Mọi thứ chìm dần trong biển lửa, và trong bóng tối nơi đáy mắt Lee Jeno và Jaemin.

(*): Hồi đó đọc đâu đó có tut pha da bằng màu nước có xài màu xanh lá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro