Nohyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Donghyuck vội vàng chạy vào nhà tắm vệ sinh răng miệng, thay quần áo rồi chạy thẳng xuống nhà bếp uống sữa, cầm miếng bánh chạy nhanh ra cửa. Mẹ cậu từ phía sau quát lớn:

" Từ từ thôi cái thằng bé này, đi đường cẩn thận đấy. "

" Con biết rồi, chào mẹ con đi "

Nói xong cậu liền tức tốc chạy thật nhanh đến trường, hôm nay có tiết dự giờ, đã vậy lại còn của giáo viên gớm nhất trường. Lee Donghyuck mà không nhanh chân lên thì chắc chắn hạnh kiểm tháng này không được bảo toàn nguyên vẹn mà có khi còn bị mẹ cậu mắng té tát ấy chứ. Nghĩ đến đây cậu lại càng sợ hãi mà tăng tốc, thật may vừa đến trường kịp giờ.

Ngồi trong lớp thở hổn hển, Lee Donghyuck tưởng như tim mình muốn nhảy ra ngoài vậy, cậu chả thèm để ý giáo viên vào nữa, chỉ biết gục ra mặt bàn thở thôi.

" Cạch "

Chả cần phải nghe Donghyuck cũng biết giáo viên vào rồi nhưng thay vì im lặng như thường ngày thì lần này cả lớp lại bàn tán xôn xao. Dù mệt nhưng tính tò mò vẫn thúc giục Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn.

" Xin tự giới thiệu với các em, tôi là Lee Jeno, giáo viên dạy Toán, vì cô của các em phải đi tập huấn nên tôi sẽ dạy thay cô ấy trong hai tuần, mong được các em giúp đỡ. "

Chà, thì ra là giáo viên mới vào trường vài tuần trước, Donghyuck cũng đã nghe qua về người này. Từ khi bước vào trường đã được đám nữ sinh vây quanh, bàn tán sôi nổi trên diễn đàn trường vì khuôn mặt đẹp trai, mỗi lần cười là không thấy Tổ quốc của hắn. Ngoài ra thì gu thời trang và cách giảng dạy của hắn cũng được nhiều người đánh giá cao, còn được hiệu trưởng ưu ái rất nhiều chứ, chả hiểu sao Lee Donghyuck từ khi nhìn thấy hắn đã chẳng ưa gì nổi.

Vào tiết rồi cậu cũng chán nản gục xuống bàn không muốn học. Lee Jeno từ khi vào lớp đã để ý đến Lee Donghyuck, nghe nói đây là học sinh giỏi, luôn đứng đầu trong kì thi của khối, vậy mà đến tiết của hắn lại lăn ra ngủ ngon lành thế này sao. Như vậy là không được, hắn liền nghĩ ra trò ghẹo cậu, hắn vừa giảng bài, vừa đi đến chỗ cậu.

Lee Donghyuck đang thiu thiu dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng cảm thấy như thể có bàn tay đang sờ soạng cậu, đột nhiên đầu ngực cậu bị nhéo phát đau khiến cậu giật mình tỉnh giấc, kêu lên một tiếng rõ to. Cả lớp đang chăm chỉ chép bài cũng phải ngoái lại nhìn, Lee Jeno nhéo tai cậu xách lên, vẻ mặt có chút nghiêm túc lại xen chút đùa cợt nhìn cậu hỏi:

" Học sinh giỏi mà trong tiết của giáo viên lại ngủ thì tôi không biết là em giỏi kiểu gì, giỏi quá rồi về nhà ngủ, đừng ngủ trong tiết của tôi, ra ngoài hành lang đứng cho tỉnh ngủ ! "

Lee Donghyuck vừa bị đau vừa ngứa mắt cái tên trước mặt liền bỏ một mạch ra ngoài hành lang, ấm ức đứng cầm ghế đội lên đầu. Đến lúc chuông reo lên thì hai cánh tay của cậu cũng như muốn gãy luôn rồi, Lee Jeno từ phòng học bước ra nhìn Lee Donghyuck cười mỉm một cái, cậu thực muốn lao lên đấm hắn lắm rồi, cái bản mặt khó ưa đó dám trêu tức cậu. Cậu tức giận nhìn hắn rời đi, bỏ vào trong lớp ngồi, Renjun liền nhảy từ bàn dưới lên hỏi cậu:

" Hôm nay mày sao thế, xém đi học muộn rồi còn bị giáo viên cho ra ngoài đứng nữa ?? "

" Chắc tao biết á, cái ngày xui xẻo gì không biết, tức chết đi được. "

" Thôi cố lơn, cuối tuần tao bao đi ăn. "

" Uầy thật á, ủ ôi yêu Renjunie thế nhỉ !! "

" Nhưng mày phải bỏ ý định đến nhà tao bấm chuông rồi chạy lúc già đi thì tao sẽ xem xét. "

" Ơ, mình yêu Renjun nên mình mới làm thế mà !!"

Nói xong Donghyuck chạy ngay ra ngoài và đương nhiên là kèm theo Renjun tức tối đuổi theo rồi. Đang mải chạy thì Lee Donghyuck bỗng va phải Lee Jeno làm cốc caffee của hắn đổ mất một nửa, Renjun nhìn thấy liền bỏ lại Donghyuck mà chạy cứu cái mạng mình trước. Donghyuck vội vàng cúi đầu xin lỗi hắn ríu rít, mà tên tâm cơ như Lee Jeno nào bỏ qua, hắn tỏ vẻ tức giận quát cậu.

" Lee Donghyuck, hành lang là nơi nô đùa của em đấy à, lại còn làm đổ caffee của tôi, em sau khi học xong ra sân sau dọn sạch cỏ cho tôi, làm xong thì đến phòng giáo viên báo cáo với tôi, không thì đừng hòng đi về ! "

" Em biết rồi ạ.. "

Lee Donghyuck ấm ức nắm chặt tay thành nắm đấm, cúi gằm xuống che đi khuôn mặt thập phần uỷ khuất của cậu. Cậu quay lưng chạy về lớp, thoáng rơi vài giọt nước mắt, bước vào lớp liền xử tử tên Renjun nhát chết dám bỏ cậu lại.

Tất cả những tiết học sau đó cậu chẳng thể tập trung nổi, có lẽ hôm nay là ngày tệ nhất trong quãng thời gian đi học từ trước đến nay của cậu. Lee Donghyuck càng nghĩ càng căm ghét Lee Jeno hơn, hắn thì có quyền gì chứ, chẳng phải chỉ là dạy thay thôi sao, dám phạt cậu nặng như vậy, nghĩ thêm lại khiến Donghyuck tức điên lên.

Trải qua ngày học mệt mỏi nhất từng có, Donghyuck nặng nề cất sách vào cặp, không quên tẩn Renjun thêm một trận cho hả giận rồi xách balo ra sân sau. Lee Donghyuck nhìn đống cỏ mà muốn trầm cảm vậy đó, sân cỏ này từ khi nghỉ hè chả còn ai đến chơi nữa nên cỏ mọc lên tùm lum luôn rồi. Donghyuck muốn nhanh chóng về nhà không chần chừ liền bắt tay vào dọn dẹp đống cỏ. Cậu là học sinh giỏi không có nghĩa là chỉ biết cắm đầu vào học, bố mẹ cậu từ nhỏ đã dạy cậu làm việc, giúp cậu biết tự lập sớm hơn. Đống cỏ này không làm khó được cậu nhưng chúng lại rất nhiều, này là muốn lấy cỏ đè người chẳng phải sao.

Dọn xong cũng đã khá muộn rồi, học sinh và giáo viên cũng đã về gần hết, Donghyuck lững thững đi rửa sạch tay, chân cậu vì ngồi xổm lâu mà khi đứng lên như muốn rã rời ra vậy. Cậu đi đến phòng giáo viên, nhìn thấy đèn bàn của các giáo viên khác đã tắt hết chỉ còn mỗi tên Lee Jeno là vẫn còn sáng đèn. Lee Donghyuck khẽ mở cửa để bước vào thì đập vào tai cậu là những âm thanh không rõ ràng.

" Ahh..chết tiệt, Lee Donghyuck..."

Lee Donghyuck giật thót, cậu bất giác toát mồ hôi lạnh, cậu vội lùi lại thì vô tình va phải cạnh tường, Lee Jeno liền đứng bật dậy, nhìn thấy Lee Donghyuck liền chạy đến nắm tay kéo cậu vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Hắn kéo cậu một mạch đến bàn của mình, áp cậu dựa vào bàn, hai tay chống hai bên không cho cậu thoát ra. Tim Lee Donghyuck đập rộn như trống, tỉnh táo lại thì đã bị khoá trong vòng tay Lee Jeno rồi.

Lee Jeno áp sát cậu, hơi thở của hắn nóng bỏng phả vào bên má Donghyuck làm da cậu đỏ ửng lên, Donghyuck quay mặt né đi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, mở lời chất vấn cậu.

" Em thấy gì rồi ? "

" Em..em không..không thấy gì hết. "

Lee Jeno bật cười, con gấu này chẳng phải đáng yêu quá mức rồi sao. Hắn chen chân vào giữa hai chân cậu, nâng lên chà xát vào hạ bộ Lee Donghyuck làm cậu bất giác bật ra tiếng rên nhỏ. Lee Jeno không khỏi hài lòng, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú.

" Vậy sao dưới này của gấu nhỏ lại cứng thế này ? "

Lee Donghyuck đưa tay lên che gương mặt đỏ lựng, hai tai cậu nóng ran, từ trước đến giờ chưa ai gọi cậu như thế cả. Chưa kịp phản ứng lại Lee Jeno đã luồn tay vào trong quần cậu, tìm đến bờ mông căng tròn của cậu mà xoa nắn. Hắn cũng không quên chăm sóc ngực cậu, áp môi hắn vào đầu ngực cậu mút mát, đầu lưỡi hắn đảo quanh trêu đùa, đưa răng cắn cắn qua một lớp áo khiến cậu phải cắn chặt lấy môi tránh phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, cậu nắm chặt lấy hai vai hắn ngửa cổ thở dốc. Trêu đùa hai bên đầu vú cậu xong, hắn hãnh diện chiêm ngưỡng thành quả của mình, nước bọt thấm ướt hai mảng áo làm hai bông hoa nhỏ hồng hồng của cậu phơi ra trước không khí.

Lee Donghyuck không phải chưa từng chơi đùa với cơ thể mình nhưng cảm giác được người khác chạm vào thì rất khác, sướng hơn tự làm rất nhiều. Lee Jeno rời khỏi mông cậu, ngồi xuống ghế ra lệnh cho Donghyuck.

" Baby, mau lại đây "

Cậu đương nhiên hiểu hắn muốn gì, có chút ngần ngại ngồi xuống trước mặt hắn. Vừa đưa tay cởi cúc quần thì hắn nắm lấy tay cậu, chân mày khẽ nhấc lên.

" Không được dùng tay. "

Lee Donghyuck hiểu ý, cậu đưa mặt sát lại hạ bộ hắn, cắn vào khoá kéo xuống từng chút, mùi hương đàn ông lập tức đập vào mũi cậu, Donghyuck có thể cảm nhận rõ nhiệt độ của nó, cậu đưa mũi cạ nhẹ lên nó rồi cắn lên cạp quần kéo xuống. vật nóng hổi của Lee Jeno lập tức bật ra đập nhẹ lên mặt cậu. Tất cả những hành động nãy giờ của Donghyuck đều nằm gọn trong mắt Lee Jeno, hắn đã đánh giá thấp cậu rồi.

Cậu bắt đầu đưa lưỡi liếm quanh quy đầu, chỉ chăm chăm mút mát nó, cố tình đưa lưỡi lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh trêu chọc hắn, còn nguyên phần thân cậu không thèm đưa vào miệng. Lee Jeno sướng nhưng bắt đầu cáu vì không được chăm sóc đầy đủ, hắn nắm lấy tóc gáy của cậu, ấn mạnh về phía trước khiến dương vật đi sâu vào khoang miệng nóng ẩm của Donghyuck, chạm đến cuống họng cậu, hắn cứ như vậy di chuyển khiến cậu khó khăn lắm mới bắt kịp tốc độ, ra vào dễ hơn. Hai mắt Lee Donghyuck trợn ngược, vài lần còn suýt ho sặc sụa.

Môi cậu bắt đầu sưng lên, cơ hàm mỏi nhừ, nước mắt cứ trào ra, Jeno cũng biết điều ra vào nhanh hơn, hắn nhấn mạnh đầu cậu bắn thẳng vào cuống họng, hắn không thả cậu ra, ép cậu phải nuốt thứ sữa đắng của mình. Lee Donghyuck được thả ra, hớp từng ngụm không khí, họng cậu đau rát, tức tối liếc nhìn tên lưu manh kia đang trưng ra nụ cười cún con đáng ghét.

" Cất ngay nụ cười chết tiệt của thầy đi, nếu không tôi cắn đứt nó đấy ! "

" Ối chà, học sinh gương mẫu Lee Donghyuck là đang doạ thầy sao !? Nếu em cắn đứt nó thì thầy biết lấy gì an ủi cái lỗ thiếu thốn của em đây ?? Phải chơi với mấy thứ đồ nhựa đó thì làm sao mà sướng được, phải không nào ?? "

" Ồ, hoá ra còn có loại thầy giáo cuồng học sinh đến mức chuyển nhà sang bên cạnh rồi nhìn lén học sinh thủ dâm sao ? "

" Em biết rồi sao ? Thì ra bị nhìn lén cũng làm em nứng lên à ?! Gấu nhỏ dâm đãng ~ "

Lee Jeno tiến đến chỗ cậu, nâng cậu ngồi lên ghế, Donghyuck mệt mỏi ngả ra ghế, hắn cởi chiếc quần vướng víu vứt sang một bên, nâng hai chân cậu lên dạng ra hai bên, nơi tư mật bại lộ trước không khí làm cậu hơi rùng mình.

" Baby, mau nhìn xem lỗ nhỏ của em thèm khát tôi cỡ nào này, nhiều nước thật đấy.."

Jeno đưa hai ngón tay xoa quanh cửa huyệt rồi đâm thẳng vào bên trong cậu, ngón tay hắn thô dài đi vào chà xát với vách thịt, đâm chọt cậu khiến Donghyuck không nhịn được mà phát ra tiếng rên nhỏ.

" Này, đừng mút chặt tôi như thế, tôi không giỏi kiềm chế đâu. "

Dâm dịch theo nhịp điệu ngón tay hắn ra vào mà chảy ra, hắn rút tay ra, đưa lên trước mặt cậu, Lee Donghyuck không ngần ngại mút chặt. Lee Jeno bế cậu đặt lên bàn, giật tung hàng cúc áo, cởi áo cậu ra, cho nó hạ cánh xuống với đất mẹ.

" Baby à, cơ thể em tuyệt thật đấy ! " - Lee Jeno áp sát vành tai cậu thầm thì.

" Thầy muốn thử không ? " - Lee Donghyuck không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt cậu thập phần khiêu khích, lại có chút dụ hoặc.

" Đương nhiên rồi, em đã mời thì tôi không ngại nhận."

Lee Jeno sao có thể không chấp nhận lời mời ngọt ngào của cậu. Hắn hôn lên những vì sao tinh tú trên gương mặt cậu, từng ngôi sao một kết nối với nhau tạo thành chòm Gấu nhỏ, đúng với biệt danh mà hắn đặt cho cậu, Lee Donghyuck trước mắt hắn chính là ngôi sao sáng nhất. Lee Jeno chậm rãi đưa côn thịt đến trước cửa miệng thoi thóp đóng mở của cậu, hắn muốn đảm bảo cậu sẽ không bị đau mà chầm chậm tiến vào.

" Đau không ? "

" Ưm.., có chút đau. "

Lee Donghyuck nằm ra bàn, bám chắc lấy hai cánh tay gân guốc của hắn, hai chân nâng cao gác qua tay hắn, cậu khó khăn hít thở, cố gắng không siết chặt quá chặt. So với chỗ sextoy ở nhà cậu thì dương vật của Lee Jeno lớn hơn nhiều, sức nóng và đường gân từ nó kích thích sự ham muốn của cậu lên đỉnh điểm. Jeno bình tĩnh đợi cậu làm quen, chỉ dám nhích hông một chút. Cậu dần dần quen hơn, bên trong bắt đầu ngứa ngáy, cậu hơi dịch mông sát lại ý muốn hắn mau làm cậu nhưng những gì cậu nhận được lại là cái nhếch mày của hắn. Lee Donghyuck hiểu ý, cậu không đủ kiên nhẫn nữa rồi, bỏ liêm sỉ qua một bên mà xin hắn.

" Ưm.. thầy mau động đi, em muốn thầy..."

" Như thế nào cơ ?? Em nói rõ hơn tôi mới hiểu."

" Thầy mau dùng côn thịt của thầy đâm em đi mà, em không chịu được nữa..."

" Gấu nhỏ ngoan lắm, chiều em. "

Hắn chỉ chờ em nói vậy, nhấp thúc từng cú mạnh mẽ báo hiệu cuộc chinh phạt đã bắt đầu. Hắn nâng cao hai chân cậu gác lên vai, hai tay bám vào chiếc eo nhỏ của cậu, thúc từng đợt mạnh mẽ, tư thế giúp cự vật hắn đã vào sâu còn đâm sâu hơn nữa. Lee Donghyuck rên lớn, cậu chưa từng bị đâm sâu như vậy, bụng cậu rộn ràng như thể hàng vạn con bướm đang bị nhốt trong đó vậy.

" A...ahh, Jeno.. Jeno, em thấy..ưm...lạ lắm, hức. "

" Sướng lắm đúng không ? "

" Ah.. hức, sướng.."

Lee Donghyuck đê mê trong khoái cảm, nơi giao hợp liên tục phát ra tiếng nhóp nhép do dâm thuỷ của cậu, cả những tiếng gầm gừ trong họng của Lee Jeno đủ làm người cậu nóng thêm. Jeno liên tục đâm vào điểm G của cậu, tay cũng không quên vuốt lộng cậu nhỏ của Donghyuck, tham lam gặm nhấm cánh môi đỏ ửng cùng đầu lưỡi mềm mại của cậu.

" Jeno..Lee Jeno, nhanh lên..ưm, em sắp bắn rồi..ah haa.. "

" Nào, đợi tôi, chúng ta cùng bắn.."

Lee Jeno bế cậu lên, lật úp người cậu lại, duy trì tốc độ đâm rút, nước dịch chảy ra ướt một mảng đùi non của cậu, hai chân cậu run rẩy chẳng vững. Đầu óc cậu quay mòng mòng, mắt cậu chẳng còn nhìn rõ nữa, cậu không kiềm được mà ra trong tay Lee Jeno, người cậu giật lên từng hồi, nước bọt trào ra ở khoé môi đỏ mọng. Lee Jeno nuốt khan trong cổ họng, đẩy mạnh lần cuối rồi rút ra, kéo Donghyuck quay người lại, hướng mặt cậu mà bắn ra. Tinh dịch nóng hổi vương vãi trên má, xương hàm đến cả xương quai xanh của cậu. Jeno chỉ có thể chửi thầm một tiếng, Lee Donghyuck chính là báu vật quyến rũ có một không hai của hắn.

Cậu xụi lơ ngồi bệt dưới đất, hắn lại mau chóng bế cậu lên ghế, tỉ mẩn lau hết những chỗ bẩn trên người cậu. Lee Donghyuck mệt mỏi mặc kệ hắn làm, Lee Jeno dọn dẹp sạch sẽ hiện trường xong liền đưa Donghyuck về. Đặt cậu vào ô tô của mình, thắt dây an toàn cho cậu rồi quay về ghế lái, hắn nhanh chóng khởi động xe rồi phóng đi. Suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào, đôi lúc hắn muốn nói gì đó nhưng mỗi lần quay qua nhìn đều thấy cậu đang trầm tư nhìn ra ngoài làm hắn nuốt nước bọt, nuốt luôn cả những lời định nói vào trong.

" Thầy có gì muốn nói hả ?"_cuối cùng lại là Lee Donghyuck lên tiếng trước.

" Ừm..tôi..., em có ghét tôi không ?"

" Có, rất ghét là đằng khác, thầy bám đuôi tôi, nhìn lén tôi và suốt ngày giở nụ cười đó ra, em ghét thầy !!"

" Tôi...tôi xin lỗi, nếu em ghét đến vậy thì mai tôi sẽ chuyển đi nhé ?" _ Lee Jeno lo lắng nhìn cậu nhưng cậu vẫn chỉ hướng mắt ra ngoài cửa kính.

" Thầy đúng là..., em chưa có nói hết, em sẽ không ngủ với người mình ghét đâu, nên đừng có trưng cái bộ mặt đó."_ Lee Donghyuck đảo mắt nhìn thẳng vào hắn làm hắn đơ vài giây.

" Vậy nếu em không ghét thì có muốn.. ờm.. hẹn hò với tôi không ?? "

Lee Donghyuck quay phắt lại nhìn hắn, nhưng rồi cậu lại im lặng hướng mắt ra ngoài cửa sổ mà chẳng nói gì. Lee Jeno thực sự cảm thấy khó hiểu nhưng hắn cũng im lặng tiếp tục lái xe. Hắn không biết con người kia hai vành tai đã đỏ ửng lên từ khi nào không hay.

Về đến gần nhà, Donghyuck đòi xuống xe đi bộ nốt về, Jeno cũng chiều theo ý cậu, hắn để cậu đi bộ vào ngõ trước, một mình trầm tư trong xe, hắn tự nghĩ có phải do cách theo đuổi của hắn đã làm cậu khó chịu hay không. Hắn xuống xe đi bộ vào nhà, lên đến phòng, hắn ủ rũ đến bên cửa sổ nơi hắn vẫn hay nhìn lén người thương " tự xử ". Đèn phòng cậu đã sáng lên rồi, điện thoại hắn trong túi quần âu bỗng kêu lên một tiếng, Jeno đưa tay mở ra tin nhắn, là Donghyuck, hắn vội xem nội dung tin nhắn.

" Ngày mai bố mẹ em không có nhà, có thể kèm toán giúp em không ?"

__________\\\\\\•-•\\\\\\____________









Hi mn, im back. Cảm nhận của mọi ngừi như thế nào có thể cho mình biết không ? Mình vẫn còn thiếu sót nhiều nên mong mn góp ý nhé ạ. Mình viết chiếc này hơi lâu vì mình đi học lại rồi cũng không có nhiều thời gian, đi học về mệt nên cứ lăn ra ngủ mà quên mất ko viết tiếp, xuyn lũi mn 🥲 hy vọng mn thấy nó hay ạ, cám ơn mn đã đọc 😘
Bye cả nhà iu của Lyn 🤡🥺😘😍🤌✨❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro