Story1.Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Mọi người vui lòng đọc warning trước khi đọc phần này nhé.

Ten mặt mũi hầm hầm đẩy cửa phòng, bỏ qua khuôn mặt ngạc nhiên của Haechan mà thả mình cái phịch xuống giường. Đứa nhỏ tròn mắt nhìn người anh lớn đang chiếm dụng giường của mình, mặt úp xuống nệm nhưng chẳng thể giấu được vẻ hờn dỗi. Haechan bỏ điện thoại đang cầm lên đầu giường, xích lại gần rồi lấy tay xoa nhẹ đầu anh trai "Hyung, có chuyện gì vậy?".

Ten phát ra hai tiếng hừ hừ trong miệng như mèo nhỏ, xoay về phía Haechan, cả người cuộn lại cong cong như con tôm, môi bĩu ra hết cỡ trong khi mắt liếc em nhỏ đầy ủy khuất. "Hyung vẫn giận em vụ ban nãy đó hả?" Bình thường Ten có thể rất hiểu chuyện nhưng mỗi lúc tức giận điều gì thì tính khí trẻ con lại trỗi dậy mạnh mẽ, Haechan thở dài, cậu thừa biết tính xấu này xuất phát từ sự chiều chuộng của anh em trong nhà dành cho Ten, trong đó có cả cậu. Người ta đã bảo "trẻ con" chiều quá sẽ sinh hư mà.

Haechan chụp một tấm ảnh của Ten rồi gửi lên groupchat nhờ cứu viện, chán nản nhìn thằng bạn họ Na đá đểu, cậu lại vứt di động sang một bên rồi mặt dày rúc vào người anh lớn, dùng giọng mũi mè nheo mấy tiếng Ten hyung~ Thấy Ten lật người chỉnh lại tư thế có vẻ tâm trạng đã xuôi xuôi, Haechan càng được nước lấn tới, cậu vòng tay qua người Ten ôm cứng lấy anh, chân cũng thò sang quắp lại chân Ten, dùng mái tóc nâu đỏ rực rỡ của mình dụi dụi vào cổ anh.

Ten thở dài nhìn đứa trẻ đang hướng mình làm nũng, để Haechan chọn một ví trí thoải mái đặt cằm lên vai mình, trong khi tay vòng ra sau xoa từng vòng nhẹ nhàng trên lưng em. Đối với Ten, Haechan thật sự là một em bé đặc biệt, là đứa Ten hết lòng bảo vệ, cũng là đứa hiểu rõ nhất những tâm trạng của anh. Haechan và Ten giống nhau ở chỗ lúc nào cũng cười, lấy chính nụ cười của mình để che đậy nỗi sợ hãi, bất an trong lòng.

Khi Ten nhận được chuẩn đoán về chấn thương đầu gối của mình, anh vẫn nói với các thành viên 'Không sao đâu', vẫn mỉm cười trong ánh mắt ái ngại cùng bối rối của họ. Taeyong liên tục hỏi anh có ổn không, Doyoung và Jaehyun lải nhải việc đã chán ngấy sự thiếu muối của cặp đôi rapper và cần lắm Ten cho lần comeback của U sắp tới, trong khi đó Mark cười cười bảo Hay mình hoãn comeback đi, em cũng muốn xả hơi một thời gian. Các thành viên khác cũng ở với Ten cả ngày, bầy ra đủ trò để anh vui hơn, nào là hát hò, nhảy múa, chơi game đủ cả. Chỉ có Haechan là gần như không tham gia vào. Cậu nhóc len lén xin phép quản lý để được ở lại với Ten tối hôm đó. Haechan biết thừa là sau khi tiễn mọi người về hết, anh cậu sẽ tự chui vào phòng, chốt cửa và khóc cho đến khi cạn nước mắt thì thôi. Và Haechan không muốn anh phải vượt qua nỗi đau này một mình.

"Hyung, để em cười thay anh được không?" Đó là câu nói duy nhất của Haechan mà Ten nghe ngày hôm đó. Không thể nhớ mình đã khóc bao nhiêu, đã rơi vào giấc ngủ như thế nào, Ten chỉ biết hôm sau khi tỉnh dậy, trước mắt anh là một mặt trời ngủ say, tóc tơ lòa xòa trên trán, mi mắt rung rung khi anh đưa ngón tay lướt dọc theo chân mày, theo sống mũi, chạm vào mắt, vào má, vào môi đứa em nhỏ. Haechan chầm chậm hé mắt, chun mũi nhìn ông anh nằm đối diện vẫn đang coi mặt cậu như đồ chơi mà vân vê nhào nặn, cậu hôn nhẹ lên đôi mắt mèo tinh nghịch dù cho có phần đã sưng lên sau trận khóc đêm qua.

"Hyung..."

"Anh không ổn" Ten chặn lại, biết rõ cậu muốn hỏi gì "Nhưng ít ra là đỡ hơn rồi"

Haechan vòng tay ôm lấy eo Ten, đầu rúc vào ngực anh kêu meo meo hai tiếng. Ten bật cười, nhận ra nụ cười mình đã không còn giả tạo, anh xoa đầu đứa nhỏ , tự hứa sẽ bảo vệ đứa trẻ đáng yêu này bằng hết sức lực của mình.

"Hyung biết là fan chỉ đùa thôi mà? Như việc họ bảo không ai đáp lại tình cảm của em ý" Haechan lí nhí trong miệng và lần này đến lượt Ten nhận ra em đang lo sợ.

"Ừ nhưng có ai hiểu được nỗi lòng của con người suốt ngày bị mấy đứa trêu chọc là anh đây không?" Ten thở dài ôm lấy em, giả vờ hờn giận cốt để xoa dịu đứa nhỏ. Từ trong lòng anh lớn, Haechan ngẩng đầu cười hì hì, đôi mắt ánh lên lấp lanh như chứa đựng ngàn vì sao.

Hai đứa vui vẻ lăn qua lăn lại, trêu đùa cù lét nhau mà chẳng nhận ra trong phòng đã có thêm sự xuất hiện của một người khác. Doyoung dè bỉu thằng bạn chí cốt đánh-là-yêu-mắng-là-thương của mình, rõ ràng ban nãy lúc bị phạt quỳ còn càm ràm mách tội Haechan, giờ đã quay qua ôm ấp cưng nựng. Không hiểu là do truyền thống của SM hay chỉ có NCT mới thế mà các thành viên từ anh lớn đến em nhỏ nhà này chẳng ai là ngại ngùng chuyện skinship, như Doyoung lúc này đây, nhìn hai người trước mặt còn thấy ghen tỵ.

"Ôm với!" Doyoung hô lớn rồi nhảy phốc một cái, làm Ten và Haechan hết hồn khi tự dưng ở đâu xuất hiện một cục thỏ thỏ tròn vo đuôi xù lăn vào giữa hai người.

"Nè!!!!" Ten hét toáng lên, quắc mắt với một Doyoung đang hí hửng "Chui vào đây làm gì?"

Doyoung cũng chẳng vừa gừ gừ lại, trong khi hất cánh tay đang ôm Haechan của Ten và thế tay của mình vào đó, quay lưng lại với Ten mà ôm rịt lấy em bé mặt trời vào lòng "Rồi đứa nào nãy giận dỗi bảo sẽ không bào giờ thèm ôm Donghyuck nữa ý nhỉ?"

Haechan thò đầu qua vai Doyoung trêu đùa "Thật hả hyung?" Ten ủy khuất, bĩu môi giơ cánh tay ban nãy bị cậu bạn cùng tuổi đè vào "Hyuckie, hyung đau ~" không quên dài giọng mè nheo.

Lần này đến lượt Doyoung và Haechan bật cười trước sự đáng yêu của người trước mặt. Haechan cầm lấy bàn tay Ten kéo về phía mình, mặt vẫn tựa lên vai Doyoung, môi nhỏ chu ra thổi thổi vài hơi vào mu bàn tay anh "Đã đỡ đau chưa hyung?"

"Vẫn còn đau nà ~" Ten tiếp tục làm nũng. Doyoung đảo mắt nhìn bàn tay đang đặt ngang tầm vai mình, quay ra há miệng cạp một cái, để lại dấu răng thỏ trên tay bạn "Phải thế này mới hết đau nè Donghyuckie".

Ten nghiến răng, kẹp lấy cổ Doyoung như cách mà Renjun vẫn thực hành lên mấy đứa Dreamie, trong khi Doyoung đưa tay ra sau luồn vào áo phông của Ten hòng tìm điểm yếu chọc lét bạn. Cả hai quay mòng mòng, lăn qua lăn lại đến khi rơi thẳng xuống sàn nhà, ôm nhau lăn ra đến sát cửa rồi lại vần nhau lăn ngược về dưới chân giường. Em bé Haechan ngồi trên giường, thở dài nhìn hai người anh lớn, tự hỏi mấy ông anh của mình đến bao giờ mới có thể hành xử một cách trưởng thành hơn được đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro