Bạn học Na Jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng lâu rồi và mình lại chìm vào một giấc mơ vô cùng đáng nhớ một lần nữa.

Jaemin là bạn học cùng lớp của mình, cậu có mái tóc màu hồng mượt mà và nụ cười toả sáng láng. Mình không biết ngoài mình ra, liệu cậu có được nhiều người yêu mến hay không nhưng cậu là một chỗ dựa vững vàng mà mình luôn muốn tin tưởng và gửi gắm tình cảm.

Mọi thứ thật sự có bước tiến khi một lần, một bạn nam có ý định tán tỉnh mình gọi mình lại, bất giác Na Jaemin tưởng nhầm hắn gọi cả cậu ta, liền rướn người theo mình. Cảm nhận được điểm tựa, mình chẳng ngần ngại mà như một thói quen, ngả lưng dựa vào lòng cậu ấy. Và khi tim mình hẫng một nhịp, Na Jaemin đã vòng tay ôm lấy eo mình và mình cũng thuận theo tự nhiên, xen các ngón tay đan vào tay Na Jaemin. Cái chạm ấy nhẹ mà chắc và chân thật, thực sự gây xao xuyến mạnh mẽ và trào dâng trong lòng mình niềm cảm động khó nói. Mình vẫn còn nhớ như in cái chạm ấy như thế nào, vẫn còn cảm nhận được dấu ấn của bàn tay cậu ấy ngay cả khi đã tỉnh dậy.

Thực sự mọi thứ xảy ra quá ngẫu nhiên mà mình cũng chẳng lường trước được, mình biết đó chỉ là giấc mơ nhưng sự chân thực bao lấy mình khi ấy khiến mình hoàn toàn mất lí trí, khiến mình rung động và thoả mãn vô cùng.

Một lúc sau, bạn học đẹp trai ấy vẫn choàng cánh tay ôm lấy mình từ đằng sau, cậu ta nhìn mình, cúi xuống nhìn thẳng mặt mình và nói câu tiếng Hàn mình chẳng thể hiểu. Vô tri vô giác mình buột miệng "Nghĩa là sao?" trong tiếng Việt =)))) Và giấc mơ luôn luôn là điều vô thực, Na Jaemin còn dịch sang tiếng Việt cho mình hiểu: "Đằng ấy đã có người yêu chưa?"

Mình mỉm cười, tay vẫn nắm lấy tay Jaemin, "Mình chưa, tình đầu còn chưa có"

"Vì sao?"

"Vì chưa tìm được người phù hợp."

Na Jaemin nhoẻn miệng cười toe toét, có lẽ đã nhìn ra trong ánh mắt mình những nụ hoa đang thi nhau bung nở. Đúng vậy, trước mắt mình là bông hoa đẹp nhất thế gian kia mà.

"Vậy mập mờ nhé?"

Sau một lúc không rõ cậu ta lắc hay gật đầu, cậu ta đã đồng ý và chúng mình đã cùng nhau bắt đầu mọi thứ như thế.

Nhưng một khoảng kí ức đã bị biến mất, mình chỉ nhớ vì một lí do nào đó mà mình chẳng tài nào nhớ ra cũng chẳng thể hiểu nổi, mình đã nói lời chia tay và Na Jaemin vô cùng không vui.

Đột nhiên nụ cười của cậu ấy biến mất khiến lòng mình tan tành thành trăm mảnh vỡ vụn. Cậu luôn trong trạng thái lầm lì, không muốn tiếp chuyện với mình. Thậm chí mình còn nhìn thấy một bức tranh hay đồ trang trí thuỷ tinh hình cây thông gì đó có lẽ mình từng tặng anh, nằm trong thùng rác và bị vỡ làm 4 mảnh. Mình chỉ nó cho bạn mình thấy và dường như nó cũng hiểu ra được gì đó.

Na Jaemin đã rất tức giận.

Sau một thời gian, mình cũng đoán cậu ấy đã nguôi cơn thịnh nộ, trò chuyện với mình như một người bạn cùng lớp, chỉ có ánh mắt u sầu của chúng mình biết là chẳng thể giấu được nhau nhưng vẫn chẳng muốn nói điều gì. Mình cũng không thể hiểu vì sao cậu ta và mình luôn tránh mặt nhau, liệu thực sự có điều gì khó nói lắm sao? Đằng sau cơn tức ấy mình biết là cậu ấy thấy rất buồn bã và cậu ấy chỉ đang muốn sử dụng nó để khiến mình tránh né, mình nghĩ thế, chứ Na Jaemin không phải là người sẽ dễ giận như vậy.

Khi ấy mình cũng tờ mờ nhận ra được hồi kết của giấc mơ. Có lẽ đã có sự chuyển biến tốt hơn mà mình không rõ là do tưởng tượng của mình vì quá nhớ nhung hay vẫn là giấc mơ ấy: Jaemin đã mang một màu tóc xanh mới và mình đã vội vàng quay lại với cậu ấy bằng một nụ hôn kéo dài tới khi tỉnh giấc.

Mình dậy theo chuông báo thức, bằng cách nào đó tôi lại có cảm giác tỉnh táo hơn bình thường và khi nhận ra sự chân thực ấy không còn tồn tại quanh mình, mình lại gặp lại sự luyến tiếc và vấn vương vô hạn.

Mở máy điện thoại, mình lại phát hiện một tin nhắn bubble từ Na Jaemin chưa đọc đêm hôm qua: "Anh nhớ em..."

29/02/2024 - Cảm ơn Na Jaemin và giấc mơ với kí ức đẹp khó xoá nhoà.

Mình có thể gặp lại nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro