Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush

Nhân vật: Sungchan, Shotaro, Jungwoo.
Họ mãi mãi không thuộc về tôi. Mọi tình tiết fanfic luôn chỉ là hư cấu. Vui lòng không chỉnh sửa kể cả chuyển ver, không reup, không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào từ thương mại đến cá nhân khi mình chưa đồng ý.

*
Shotaro có crush. Crush của anh là cậu bé nhân viên thực tập nhỏ hơn anh một tuổi vừa mới nhận việc cách đây chưa lâu. Anh đã hai mươi bảy tuổi rồi nhưng đây mới là lần đầu crush một ai đó.

Tại sao gọi là crush? Vì thứ tình cảm này sẽ 'nghiến nát' bạn, khi vốn dĩ nó sẽ không thành hiện thực. Không bao giờ. Và bạn biết điều đó.

Phải rồi, Shotaro biết điều đó. Sungchan là người của Kim Jungwoo, trưởng phòng toàn năng của bọn họ, được Kim Jungwoo chở che, sắp xếp chỗ làm và đưa đi đón về kia mà. Anh đã chẳng có cái cửa nào từ khi bắt đầu rồi.

Shotaro lại thở dài lần thứ tám trong ngày.

*
Kể ra, Sungchan được tính là đi cửa sau của anh trưởng phòng Kim Jungwoo để vào công ty, nhưng mọi người chỉ tán dóc điều này tới tuần thứ ba rồi đồng loạt không nhắc đến nữa, vì năng lực của cậu nhóc quá xuất sắc. Cậu nhóc mới vào này không hề có sự lóng ngóng của một nhân viên thực tập mà trái lại còn rất quen thuộc với các loại công việc, từ photo tài liệu, sắp xếp công văn cho đến làm bảng biểu, loại công việc nào cũng hoàn thành ngăn nắp, đâu vào đấy. Tính cách khá tươi sáng của Sungchan cũng khiến cậu hoà đồng rất nhanh và được mọi người quan tâm, yêu quý.

Quả là một viên ngọc sáng, nhưng mà 'hoa đã rơi vào tay người hái' mất rồi. Shotaro lại thở dài.

Kim Jungwoo cũng hơn anh về tất cả mọi mặt nữa. Tài năng, địa vị, tính cách, gia thế, ngoại hình, cái gì cũng phát sáng lấp lánh, còn là cấp trên trực tiếp của anh. Nhưng mà anh Jungwoo thật sự rất tốt với anh, nên Shotaro cũng chẳng nảy sinh được cảm giác muốn soi mói hay đố kị nào. Anh ấy cũng chăm Sungchan rất kỹ nữa, hoàn toàn chẳng giấu diếm gì mọi người mà cứ công khai đưa đi đón về, ăn trưa cùng, mua thức uống, dặn dò Sungchan cái này cái kia và hỗ trợ rèn luyện cậu trong công việc. So với tình địch mà người ta mười mình chỉ có một, rõ ràng là mình thua từ vạch xuất phát rồi, Shotaro cảm thấy buồn phiền quá chừng.

Sầu não vì thất tình, Shotaro quyết định cuối tuần sẽ đi ăn sushi một mình để ngẫm nghĩ lại về cuộc đời.

*
Nếu cho Shotaro chọn lại, anh xin hứa cuối tuần sẽ ở nhà đọc sách nâng cao năng lực, chứ không vì mới nhận lương mà làm chuyện đốt tiền như đi ăn sushi nữa. Đốt tiền thì cũng không sao, do anh tình nguyện ăn tình nguyện trả mà, nhưng đi ăn sushi vì thất tình mà còn gặp crush đi ăn chung với bạn trai thì thật sự là một combo hủy diệt anh từ đầu tới cuối. Crush và bạn trai còn vào cửa hàng chung một lúc với anh xong rồi đề nghị ghép bàn vì quán đông nữa, combo nhân đôi, dội Shotaro cháy đen từ đầu đến đuôi không chừa chỗ nào.

Anh rầu rĩ ngồi nép vào một phía ghế, đối diện với cặp tình nhân Sungchan Jungwoo trước mặt, nhỏ nhẹ chọn món cho phần mình và thẫn thờ nhìn cặp đôi yêu đương cầm thực đơn tranh luận. Jungwoo và Sungchan ở cạnh nhau cực kỳ xứng đôi, họ hiểu khẩu vị của nhau rất rõ và hiểu cả từng thói quen ăn uống của nhau. Cách họ chọn món khiến Shotaro cảm thấy khó mà chen vào được, khi người này để ý đến khẩu vị người kia, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu trêu chọc. Shotaro càng thẫn thờ hơn khi Sungchan đòi uống rượu nhưng Jungwoo can ngăn, và cậu bĩu môi với anh ấy. Tự dưng thấy buồn quá đi mất!

Khi món được dọn lên, Jungwoo liên tục sắp xếp các đĩa đồ ăn để Sungchan dễ gắp nhất, rồi nhất quyết gắp một miếng lên đút cho cậu trước vẻ mặt bất đắc dĩ của Sungchan. Miếng sushi tôm cuộn bơ béo ngậy vừa đưa lên miệng của Shotaro tự dưng đắng chát, sushi đắt tiền trông cũng không còn ngon như mọi khi nữa. Chắc là do thèm, lúc nào cũng nghĩ đến nên mới thấy ngon thôi, chứ lúc ăn thì khác mà, Shotaro tự an ủi bản thân. Anh cũng len lén bĩu môi, và đưa tay gắp một miếng khác, nhưng Sungchan ở đầu đối diện lại bất ngờ chụp cổ tay anh lại khiến Shotaro giật nảy mình đánh rơi cả đũa.

"Anh không xắn tay áo lên, suýt nữa cổ tay áo quệt vào nước chấm rồi.", Sungchan ngược lại rất bình tĩnh. Cậu từ tốn nói xong thì đưa tay lên xắn tay áo cho Shotaro khiến anh ngơ ngác hết nhìn tay cậu lại nhìn qua Jungwoo bên cạnh. Kim Jungwoo còn làm Shotaro bất ngờ hơn. Anh ấy chả quan tâm Sungchan và Shotaro đang làm gì, cứ điềm nhiên ngồi gắp ăn liên tục, mấy cái đĩa để trước mặt vơi đi với tốc độ ánh sáng.

Sungchan xắn xong một bên thì lại vỗ vào mu bàn tay anh ra hiệu anh đưa tay còn lại lên, Shotaro đang ngẩn ngơ thế mà cũng làm thật. Đợi Sungchan xắn xong, anh bối rối bỏ tay xuống, hai tai đỏ bừng còn lưỡi thì xoắn hết cả lại. Lắp bắp mãi Shotaro mới thốt ra được tiếng cảm ơn, nhưng tự dưng Jungwoo lại phì cười khiến anh càng thấy mặt mình nóng hơn nữa.

"Em doạ Shotaro sợ hết hồn rồi kìa.", Jungwoo vui vẻ cất lời khiến tim của Shotaro hẫng đi một nhịp, liệu anh ấy có ghen với anh mà hiểu lầm Sungchan không nhỉ? Anh len lén liếc Sungchan một cái, ngay lập tức ngơ ngẩn khi thấy vành tai đỏ hồng của cậu.

"Sungchan thích em lâu rồi đó, em có muốn cho nó một cơ hội không?", Jungwoo thình lình hỏi một câu khiến Shotaro ngơ ngác, hình như có gì đó sai sai.

"Anh Jungwoo, em mách dì cho coi!", Sungchan gắt lên với Jungwoo, vành tai đỏ như muốn rỉ máu, trong khi Shotaro vẫn đang ngẩn ngơ nhẩm lại từng từ tiếng Hàn trong đầu.

"Thế...", Shotaro nhìn Sungchan giật bắn mình mà phì cười, "anh Jungwoo và Sungchanie không phải là một đôi ạ?"

"Không, anh với nó là anh em họ. Bí mật nhá, trừ ban quản lý cấp cao ra chưa ai biết đâu. Thằng nhóc này sợ bị đàm tiếu nên nằng nặc bắt anh giấu cho nó, muốn chứng minh bằng thực lực, mà anh cũng vô cùng đồng ý với suy nghĩ này.", Jungwoo cười tủm tỉm khi nghe Shotaro láu lỉnh gọi đứa em mình là Sungchanie, từ tốn giải thích thật cặn kẽ cho cậu em người Nhật. Đến là khổ hai đứa trẻ con, thích nhau lồ lộ anh nhìn cái là biết mà chẳng đứa nào hiểu tâm ý của đứa nào, toàn để anh đây phải ra tay.

"Anh Shotaro nghĩ thế nào về câu hỏi của anh Jungwoo ạ?", Sungchan im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cố giả vờ không ngại nhưng đôi mắt đảo ngang đảo dọc đã bán đứng cậu, "Em thích anh ấy ạ, anh nghĩ sao?"

"Tỏ tình thì nói cho đàng hoàng!", Jungwoo vỗ cái bộp vào gáy cậu em, khiến Sungchan giật bắn mình, "Anh đi vệ sinh ra mà còn chưa xong thì đừng hòng anh tạo cơ hội cho nữa."

Nói xong, Jungwoo đứng lên đi mất hút, để lại một Sungchan đang ngượng chín mặt và một Shotaro đang cười híp mắt. Nhìn cậu nhóc đối diện cứ há mồm ra rồi lại khép, mắt đảo vòng quanh, Shotaro thấy thương quá chừng. Mà, anh đã thương người ta từ trước rồi còn đâu, anh lại thầm nhủ. Từ nãy đến giờ, dạ dày anh như có bươm bướm đang đập cánh trong đó, còn trái tim thì như nở hoa. Cái việc không tưởng cuối cùng cũng xảy ra với Shotaro, ở một hoàn cảnh hơi bất ngờ, nhưng thật vui là nó đã xảy ra rồi. Người mình thích cũng thích mình, điều này thật hạnh phúc biết bao.

Sungchan đối diện thì lại nhấp nha nhấp nhổm, muốn mở lời mà chẳng biết làm thế nào. Cậu biết anh Shotaro ngây thơ lắm, anh lại còn hiền nữa, lỡ anh chạy mất phải làm sao. Ban nãy có ông anh Jungwoo ở đây, cậu còn có gan mượn lời để tỏ tình, chứ bây giờ muốn cậu nói thẳng thì phải làm thế nào mới không doạ anh Shotaro chạy mất đây chứ.

"Anh cũng thích Sungchanie đó!", Nhịn cười đủ rồi, Shotaro quyết định lên tiếng giải cứu cho cậu chàng sắp thành người yêu của mình, không lúc này thì lúc nào. Sungchan nghe thế liền ngỡ ngàng nhìn anh một lúc, đến khi Shotaro chớp mắt một cái mới nở nụ cười toe toét đứng lên chuyển chỗ ngồi. Không lúc này thì lúc nào?

*
Jungwoo bước ra khỏi tiệm sushi, khẽ thở dài. Anh còn chưa ăn no mà đã phải rút đi nhường chỗ cho hai đứa kia, lại còn phải trả tiền nữa chứ. Jungwoo hờn dỗi rút điện thoại ra nhắn tin cho Sungchan, sau đó lại gọi đi một cuộc. Đầu tiên là kể lể một lượt đã, kế tiếp lại vòi vĩnh thêm một trận, để rồi đầu dây bên kia nói gì đó khiến Jungwoo ngay lập tức mặt mũi tươi tỉnh. Cúp máy xong, Jungwoo ngồi vào xe, lén lút cởi nút áo sơ mi đầu tiên rồi mới ấn công tắc khởi động, khe khẽ ngâm nga trong lúc đánh tay lái. Bọn trẻ có đôi có cặp rồi, anh cũng phải đi tán tỉnh hạnh phúc đời mình thôi!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro