Like hell like heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: aiz
Nhân vật: Taeyong x Doyoung, Johnny
Cảnh báo có từ ngữ gây khó chịu. Truyện được viết trong lúc nghe "alone in this world" của Young K (duet with Song Heejin), bạn nào thích có thể bật nhạc lên vừa nghe vừa đọc. Vui lòng không chỉnh sửa kể cả chuyển ver, không reup, không dùng cho bất cứ mục đích nào từ thương mại cho đến cá nhân.

Tặng sinhy, em đã vất vả rồi.
*
Taeyong nằm trên giường bệnh thở khò khè từng hơi khó nhọc nhờ ống thở cắm trong mũi. Lão ta đã già, tất nhiên là phải thế ở cái tuổi gần đất xa trời này, thân thể kiệt quệ rúm ró trong bộ đồ bệnh nhân cỡ nhỏ nhất. Khuôn mặt lão ta trải đầy nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu ánh lên sự vất vả mà lão phải kéo lê theo trong suốt ba mươi năm giờ đây nhắm nghiền trong hai hốc mắt hõm sâu. Trên cái đầu trọc lốc là một cái mũ len trùm đầy tức cười, khiến lão trông như một hạt dẻ bị bỏ quên trong nồi nước sôi đến quắt lại. Lão đang thiêm thiếp ngủ giữa những cơn đau, nửa e dè chờ đợi nửa mong nó sẽ kết thúc. Taeyong của hiện tại đã quá yếu cho những cơn đau đấm thẳng vào trong bụng hay cấu xé các tế bào mà lão phải chịu hơn một tháng nay, kể từ lúc vào viện. Lão chờ một cơn đau, cũng chờ một sự kết thúc.

Taeyong mở choàng mắt khi gã trai tóc đen đóng vest đứng cạnh giường đọc cái tên lão trên bệnh án và phá ra cười sằng sặc. "Lee Taeyong", gã lặp lại và tiếp tục chìm vào một tràng cười khác, "Thế mà lại là lượt của mình thật". Taeyong đảo mắt liên tục trong cơn kinh hoàng, nhả và nuốt từng hơi dưỡng khí đầy gấp gáp. Lão ta chắc chắn đôi tai già nua của mình không hề nghe thấy tiếng mở cửa hay tiếng bước chân nào tiến lại giường bệnh của mình. Lão có thể bị bệnh nhưng chắc chắn không lãng tai, hơn nữa cái cửa của căn phòng này còn có tiếng lạch xạch rất khó chịu khi vặn nắm đấm, không cách nào Taeyong có thể bỏ qua tiếng động đó được. Lão rít lên từng hơi một trong cơn hoảng loạn, và chiếc máy đo điện tim kế bên kêu vang tít tít như lời cảnh cáo. Mắt lão không ngừng đảo quanh trong khi bộ não chạy liên tục để phán đoán tình hình hiện tại. Taeyong chắc chắn bản thân không biết gã này, và không biết mục đích gã ở đây. Lão giàu, rất giàu, nhưng từ lâu quyền quản trị công ty lão đã chuyển cho con trai cả, lão cũng đã lập sẵn di chúc, chỉ chờ lão mất di chúc sẽ được công bố. Taeyong rất rõ lão sắp chết, đám con của gã không cần phải gấp gáp như vậy.

"Sắp chết?", Gã trai cười duyên ngồi xuống trên chiếc ghế chẳng biết kéo ra từ xó xỉnh nào, "Không đâu ông già ạ, ông chết rồi."

Gã bắt chéo chân, ngửa người ra sau tựa vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau thoải mái đặt trên đùi, "Xin tự giới thiệu, tôi là Johnny, thần chết. Tôi đến để làm thủ tục cuối cùng cho ông. Đừng có lèm bèm nữa mà tự ngồi dậy và tháo cái mớ dây ống kia ra đi, ông không còn cần chúng nữa đâu. Nếu chúng ta làm nhanh thì tôi sẽ kịp đi về gặp người yêu trước khi em ấy đi công tác, vậy nên phiền ông nhanh chóng cho, ông Lee Taeyong."

Taeyong không tin được những gì mình nghe thấy, lão vẫn nằm đó, trợn tròn mắt nhìn miệng của Johnny từ mấp máy đến lúc khép lại thành một nụ cười tiêu chuẩn. Bệnh của lão có dẫn đến mê sảng hay nhìn thấy ảo ảnh không? Lão không chắc nữa. Nhưng nếu đây là ảo ảnh, thì lão đã tự tưởng tượng ra cái gì thế này?

"Đành vậy", Johnny thở dài và đứng lên sau một lúc lâu gã chẳng thấy có vẻ gì là Taeyong sẽ cử động bộ phận khác ngoài hai tròng mắt và bộ ngực của lão. Gã tiến lại gần và giật phăng ống thở ra, ngán ngẩm nhìn lão già trên giường trợn tròn mắt và bắt đầu thở gấp gáp. Lần này máy điện tim không còn kêu nữa.

Taeyong cũng nhận ra được sự kỳ lạ. Lão thở đầy sảng khoái như thể buồng phổi của lão lành lặn và chưa bị khuẩn lao chiếm đóng, mặc dù không có máy thở hỗ trợ. Dạ dày của lão không còn đau nữa và tấm lưng lở loét ngứa ngáy vì nằm nhiều cũng đã thôi rấm rức cắn xé. Khớp gối của lão cũng không kêu cọt kẹt khi lão chống tay nhích người ngồi dậy, và đôi mắt mờ kém theo thời gian giờ đây nhìn rõ ràng hơn lúc nào hết. Taeyong liếc quanh căn phòng bệnh của mình, nhìn rõ chiếc cốc sứ mà lão hay dùng uống thuốc lúc không quá mệt, ô cửa sổ luôn kéo màn dày và đôi dép bệnh nhân màu xanh do bệnh viện phát cho nằm ngay ngắn dưới gầm giường. Lão đang trong căn phòng bệnh nơi bản thân hấp hối và cảm thấy khoẻ hơn bao giờ hết.

Nhưng gã tóc đen bảnh trai đóng vest có bề ngoài cợt nhả kia lại bảo rằng lão chết rồi.

Johnny đã ngồi trở lại vào chiếc ghế của gã ta, và từ tốn theo dõi Taeyong với một nụ cười khinh khỉnh. Gã biết lão già trước mặt đang nghĩ gì vì gã đã gặp nhiều rồi. Con người ta luôn có cái hi vọng đó khi mà cuộc đời ban phát cho họ chút mồi nhử bé tí teo. Họ gọi đó là khát vọng cầu sinh, còn Johnny gọi đó là lòng tham. Chỉ cần cho họ một tia sáng, họ sẽ nghĩ bản thân sắp có cả vũ trụ và tìm cách đạt được điều đó, trong khi vũ trụ của họ đã vỡ tan tành rồi. Johnny ngồi im nhìn lão già trước mặt đi vòng quanh căn phòng bệnh, và chợt nhớ về cậu ấy. Chàng trai với đôi mắt to đen láy nom như một con thỏ, hoạt bát và rất đỗi dịu dàng, lúc ngạc nhiên sẽ tròn mắt và hơi rướn người ra phía trước để nhìn gã, chàng trai duy nhất hiểu ra rằng bản thân đã chết ngay khi cơ thể tràn đầy nhựa sống. Đó là cuộc đưa tiễn vừa khó chịu vừa thoải mái nhất mà Johnny từng làm.

Ánh mắt Johnny liếc theo bóng dáng Taeyong đi về phía cửa phòng bệnh và gã ta nở một nụ cười đểu. Ai cũng từng thử làm thế. Chẳng ai có thể đủ tin tưởng một gã điên tự nhận mình là thần chết, và bản thân họ đã chết rồi khi chỉ vừa mới trở lại căng tràn sức sống. Trừ cậu bé đó ra thì không còn một ai cả.

Nhưng rồi Johnny phải ngạc nhiên. Taeyong không vặn cửa bước ra, lão chỉ đi đến cái bàn cạnh cửa, cầm lên một chiếc đồng hồ lên dây cót cũ kỹ và đeo vào tay rồi trở lại giường. Chiếc đồng hồ ấy không chạy ở đây, nhưng lão vẫn nhìn nó trìu mến và áp lên tai như thể vẫn có tiếng tích tắc vang lên từ bên trong. Một lát sau, chừng như nghe lại tiếng vang vọng của quá khứ đã đủ, lão buông tay xuống xếp gọn trên đùi, và ngẩng lên nhìn Johnny, "Vậy ngài thần chết đây có gì muốn làm với lão già này vậy?"

Lại một kẻ nữa nằm ngoài dự đoán của Johnny. Gã thở dài và búng ngón tay. Căn phòng biến mất, họ đang ở ngoài hành lang bệnh viện. Một bệnh viện khác.

*
Taeyong liếc nhìn đứa bé đang được ẵm trên tay người phụ nữ, cố nhìn cho rõ thoáng quen thuộc trên khuôn mặt đang gào khóc. Lão chậm chạp quay lại và hỏi Johnny một câu quen thuộc, "Là tôi đó ư?", và Johnny gật đầu ngao ngán. Chừng mươi phút sau, Johnny lại búng tay và khung cảnh chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Một đứa bé bò nhanh thoăn thoắt đến chỗ họ, ngước lên nhìn Taeyong đầy tò mò. Đến chừng như mỏi, nó lại nằm lăn ra cười khì và bi bô những gì không rõ. Phía sau nó, đôi vợ chồng trẻ đang cãi nhau đến hồi hăng say. Gã đàn ông có vẻ như say rượu đưa tay lên tát người phụ nữ một cái kêu vang. Đứa trẻ giật mình, mếu máo rồi oà lên khóc rền rĩ.

"Tôi có thể tua nhanh, nếu ông muốn", Johnny miết ánh nhìn sang lão già lọm khọm bên cạnh. Lão ta đang đứng im lặng, cúi mặt và giấu khuất tất cả biểu cảm sau lần nón len kéo sùm sụp. Lão liên tục miết tay phải lên cạnh chiếc đồng hồ đã mòn, và sau khi cuộc hội thoại rơi tõm vào im lặng chừng mười lăm giây, Taeyong gật đầu. Johnny lại búng tay.

Bây giờ họ lại đứng ở trên sân thượng của một toà nhà nom có vẻ như là trường học, dựa theo kiến trúc đối xứng phía bên kia. Cách họ khoảng mười lăm bước chân, một chàng trai tóc đen đang ngồi trong bóng râm tựa lưng vào tường, trên mặt là một quyển sách úp lên dùng để che ánh mặt trời. Dựa theo cổ tay hằn đầy những vết sẹo ngang dọc, hẳn là chàng trai này đang trong một tình trạng rất tệ. Johnny liếc nhìn Taeyong và bắt gặp lão ta liên tục miết tay lên cạnh chiếc đồng hồ mòn cạnh, gã đoan chắc nó đã không mòn đi vì cũ kỹ sau một thời gian sử dụng dài mà là vì lý do này. Johnny biết Taeyong đang đợi, vì gã cũng đợi. Họ cùng chờ một người, và một khung cảnh xuất hiện.

Cửa cầu thang thoát hiểm dẫn lên sân thượng bật mở, một chàng trai với vẻ ngoài như một chú thỏ hớn hở đang ngâm nga một giai điệu tươi vui nhún nhảy hết những bậc cầu thang cuối cùng rồi xoay người đóng cửa lại. Cậu như chưa để ý rằng chốn hoang vu của bản thân đã có đối tượng khác xâm chiếm, cứ thế đứng đung đưa tại chỗ và cất giọng hát tiếp giai điệu đang ngâm nga ban nãy. Tiếng hát trong và cao, như một chú chim đột ngột hót lên khi vỗ cánh bay vút vào không trung. Taeyong đứng im lắng nghe cậu hát, như Taeyong của niên thiếu cũng đã lấy quyển sách xuống và chăm chú lắng nghe. Khung cảnh thật yên bình, nhưng Taeyong biết nó ẩn chứa mùi máu tanh nồng nặc.

Tại giây phút đó, Lee Taeyong thời niên thiếu đã quyết định sẽ bẻ gãy cánh của chú chim này để cậu không thể bay được nữa.

Chỉ mất mười lăm phút để Taeyong làm quen với Doyoung sau khi bước ra khỏi góc khuất. Cậu là một người tò mò, sôi nổi và dễ phấn khích. Một người quá dễ đoán, dễ tiếp cận và dễ lừa. Một cậu thiếu niên có gia cảnh đơn giản và hết sức ngăn nắp với bố, mẹ và một anh trai. Gia đình yêu thương nhau và yêu thương cậu, điều đã nuôi dưỡng nên tính tình ngây thơ hiếm thấy ở một chàng trai mười sáu tuổi. Cậu yêu ca hát, yêu đàn dương cầm, muốn trở thành một ca sĩ mang lại niềm vui cho mọi người. Hằng ngày, trước khi vào học nửa tiếng cậu đều lên đây để tập trung viết nhạc và luyện hát những bài ca mình viết. Đơn giản, sạch sẽ, không quanh co lòng vòng, khiến Taeyong có chút hưng phấn. Những kẻ như thế này mới là miếng mồi ngon nhất khi sa đoạ.

"Cậu ấy biết đấy", Johnny quay sang Taeyong. Lão ta vẫn luôn cúi đầu và miết tay vào cạnh chiếc đồng hồ đeo tay. Nghe thấy Johnny mở lời, lão ngẩng mặt lên, thoáng sửng sốt.

"Những vết sẹo trên tay ông. Ông không có ý che giấu chúng đi, Doyoung đã thấy và cậu ấy biết chúng là gì", Gã hướng mắt về phía hai chàng thiếu niên đang nói cười, rồi phóng tầm mắt ra xa hơn, vượt qua khoảng sân đầy nắng, vượt qua lan can, nhìn ra bầu trời xanh trong tuyệt đẹp, "Cậu ấy thật sự muốn làm bạn và muốn giúp đỡ".

"Cậu ấy là một trong số những người anh đưa tiễn đúng không, thần chết?", Mãi một lúc sau, Taeyong mới cất lời, giọng khàn đi, "Anh có thể kể tôi nghe vài điều không?"

*
Năm cuối cấp ba, Taeyong chuyển trường đi mất. Như thể một giấc mơ, tỉnh dậy rồi là không còn cơ hội tìm lại nữa, Doyoung chỉ đi thi giải dương cầm một tuần, lúc về sân thượng của cậu lại hoang vu như xưa. Một mình đứng trên sân thượng, Doyoung không biết bản thân nên khóc hay nên cười nữa. Taeyong chả để lại cho cậu điều gì, một tin nhắn, một cuộc gọi, một lời nhắn nhờ chuyển giúp, chẳng có cái nào trong số đó. Cậu như một món đồ chả mấy quan trọng mà cũng chẳng giá trị bị vất bỏ lại khi chủ nhà vội vã dọn đi. Nhưng Doyoung khác đồ vật ở chỗ cậu là con người, cậu có trái tim. Một trái tim trót yêu Lee Taeyong. Kim Doyoung hít một hơi thật sâu, để hơi lạnh cuối thu tràn ngập phổi rồi xoay người bước xuống lầu. Cậu không bao giờ đi lên tầng thượng ấy nữa.

Doyoung không biết rằng cậu có thể lừa bản thân mình chôn đoạn quá khứ đó đi, nhưng nó vẫn ở đó, và sẽ nhảy xổ ra cắn chết cậu khi gặp thời điểm thích hợp. Buổi tiệc xảy ra vào mười năm sau chính là thời điểm thích hợp mà nó cần. Doyoung luôn mường tượng cảnh cậu sẽ gặp được người yêu trong mơ của mình, nhưng đến khi gặp được, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra cảnh tượng đó chính là Địa ngục. Mười năm lừa dối bản thân bị vạch ra trần trụi trước mắt Doyoung, khi cậu nhận ra trái tim mình đang đau quặn lên và kỷ niệm cũ phun ra như một mạch nước ngầm bị đào trúng. Giọng nói, bóng lưng và cả tiếng cười ấy giống hệt như trong ký ức, giấc mơ của cậu, nhưng khi gặp lại lần nữa bỗng trở thành ác mộng dồn Doyoung vào ngõ cụt.

Cậu chỉ lấy lại được bình tĩnh khi vị chủ tiệc tiến đến chào hỏi và mời cậu lên vị trí biểu diễn. Cậu đã không còn là Doyoung ngây thơ chẳng biết ứng phó như xưa nữa, Doyoung thầm nhủ, cậu phải chuyên nghiệp lên và không thể để người đã đặt niềm tin nơi mình phải thất vọng, hôm nay cậu là nghệ sỹ trẻ Kim Doyoung đến biểu diễn độc tấu dương cầm kia mà!

Sau khi người chủ trì xướng lên cái tên Kim Doyoung, toàn bộ bữa tiệc nổi lên tràng pháo tay vang dội. Doyoung chậm rãi bước lên trên bậc thềm cao nơi cây dương cầm, thế giới tự do của cậu đang chờ đợi. Cả trăm cặp mắt đang dán chặt vào cậu, nhưng tất cả đều trôi dạt ra xa khi Doyoung chạm tay vào phím đàn. Chú chim nhỏ một lần nữa lại hót vang rồi cất cánh bay đi trước mắt Lee Taeyong.

Doyoung có một thời gian tạm nghỉ nho nhỏ sau khi biểu diễn được năm bài, nên cậu quyết định sẽ đi vệ sinh rồi đi dạo một chút. Nhưng chẳng biết cậu xui xẻo hay người ta cố ý sắp đặt, vừa ra đến cửa nhà vệ sinh quẹo phải, Doyoung đã chạm mặt Taeyong đang vừa đi vừa nói cười với vị chủ tiệc. Cậu nghiến răng, dự định ngẩng cao đầu bước qua, cơ mà chưa đi được mấy bước đã bị người ta tóm trước. Vị chủ tiệc vừa nhiệt tình vừa xởi lởi giới thiệu cậu cho Taeyong đi bên cạnh. Doyoung lúc này mới có cơ hội quan sát Taeyong ở khoảng cách gần. Cậu ta trông vẫn như xưa, nhưng vẫn có cái gì đó rất xa lạ khiến Doyoung trong thoáng chốc cảm thấy mình không quen người này. Thì người ta cũng có quen biết mình đâu mà, Doyoung tự cười bản thân, từ tốn đưa tay ra kèm một nụ cười chào tiêu chuẩn, "Chào anh, tôi là Doyoung, rất hân hạnh được quen biết".

Taeyong nắm lấy bàn tay cậu. Tay cậu ta lạnh ngắt, và cậu ta bất ngờ siết chặt khiến Doyoung giật mình, "Lâu lắm không gặp, Doyoung quên tôi rồi sao?"

*
Johnny búng tay, cảnh tượng lại thay đổi. Lúc này, Taeyong thấy bản thân lúc trẻ đang đứng trước một căn phòng, chuẩn bị gõ cửa. Cánh cửa này Taeyong mãi mãi không thể nào quên được, cũng không bao giờ dám quên. Cánh cửa phòng của Doyoung trong nhà lão vẫn luôn đứng sừng sững, nằm im ắng trên tầng lầu bị bỏ hoang, khoá chặt một câu chuyện giấu kín. Cánh cửa mở ra sau hai lần gõ, và Doyoung đang đứng khoanh tay cau có nhìn lão của thời trẻ với vẻ bị làm phiền, "Tôi chỉ là gia sư giờ hành chính, không tiếp phụ huynh ngoài giờ, thưa ngài Taeyong."

Taeyong nhớ rõ lão của đêm đó say mèm, thất thểu về nhà nhưng không đi nghỉ mà lại làm ra vẻ đáng thương mò đến cánh cửa này sau bao ngày tháng do dự. Trước đó, lão chưa gõ lấy nó một lần nào. Bây giờ khi đã dám gõ, lão biết bản thân không thể lùi bước.

"Tôi thảm hại lắm đúng không Doyoung? Một tên nhà nghèo cố gắng bò lên xã hội thượng lưu mà thôi", Taeyong thấy bản thân đang quỳ rạp xuống, lão tự nhếch mép cho loại mánh khoé tệ hại của bản thân lúc trẻ. Đúng là chỉ có Doyoung mới tin được và bị lão lừa. Taeyong thấy lão khóc lên, và Doyoung sau một hồi chần chừ đã ngồi xổm xuống đưa tay vuốt tóc lão. Chú chim nhỏ đã bị xích một chân rồi.

Kể từ sau hôm đó, mối quan hệ giữa Taeyong và Doyoung trở nên hoà hoãn hơn. Có đôi lúc, Taeyong cảm thấy như cả hai đã trở về thời cấp ba lúc trước, nhưng lão biết điều đó là không thể nào. Trong lòng Doyoung vẫn còn sự xa cách mà lão cảm nhận được vào ngày đầu gặp lại. Taeyong không phải không biết Doyoung thích mình, dù sao thì những năm cấp ba ngô nghê tự cho bản thân che giấu rất giỏi của Doyoung chả thể nào lừa nổi lão, nhưng thích một người mà bị bỏ rơi thì thứ tình cảm nguyên chất ấy dù ít dù nhiều cũng sẽ biến đổi mà thôi. Năm ấy lão đã cố ý bỏ rơi Kim Doyoung, chả lẽ lại không thể hiểu điều ấy.

*
"Những năm tháng cấp ba ấy, điều tôi muốn làm nhất là bẻ gãy cánh của chú chim non Kim Doyoung, để cậu ấy không thể bay được nữa. Cậu ấy không thể bay, chỉ có thể nép vào tôi mà sống, thật tuyệt vời biết bao. Có một ai đó phụ thuộc tôi, cần tôi, cuộc sống chỉ xoay quanh tôi, ý nghĩ ấy khiến tôi thèm muốn đến bứt rứt, dồn ép tôi đến phát điên."

"Nhưng tôi thua Kim Doyoung, vì tôi không nghĩ bản thân sẽ yêu cậu ta. Cậu ta trong sáng hơn thế giới mù mờ đen tối của tôi, lương thiện hơn con thú chực chờ trong người tôi. Cậu ta cứ cho đi mà không đòi hỏi nhận lại. Kim Doyoung còn tổ chức sinh nhật cho kẻ không màng đến việc sống là tôi. Giây phút đó, tôi quyết định để chú chim ấy bay đi."

"Tôi thương nhớ mười năm, cũng dùng mười năm để trở thành kẻ khát máu bất chấp thủ đoạn. Tôi cố giữ mình tránh xa Kim Doyoung, ngay cả vợ cũng cưới, con cũng sinh ra rồi, tôi còn đường nào mà lui nữa đâu chứ? Nhưng tôi vẫn va phải Kim Doyoung, và tự đắp cho mình một lối mòn xây nên bởi những lời biện hộ đầy êm ái để đến bên cậu ấy. Lối mòn đưa chúng tôi vào mộ, nhưng lần này chú chim ấy chỉ có thể chết dưới tay tôi."

Johnny không đáp lại Taeyong. Gã biết Taeyong chỉ nói một phần của sự thật. Đến tận lúc chết, con người ta vẫn sẽ cố bao biện cho những tội lỗi của bản thân mình. Gã chỉ là thần chết, không phải là kẻ phán xử, gã không có quyền và cũng không muốn định đoạt ai đúng ai sai, chuyện đã xảy ra cũng đã xảy ra, Kim Doyoung cũng chỉ là một số phận trôi qua chớp nhoáng giữa vũ trụ bao la mà Johnny có duyên gặp được. Nhưng Kim Doyoung mà gã đã gặp lại tin những điều này không chút nghi ngờ. Cậu tin, và sa vào lưới, để rồi kẹt lại trong cái lồng to tướng đó. Chú chim tự do đã tự xếp lại đôi cánh của mình.

*
Trong những tháng năm làm kẻ thứ ba của một cuộc hôn nhân, Kim Doyoung đã suy nghĩ rất nhiều thứ và cũng từ bỏ rất nhiều thứ. Cậu đập nát vùng trời tự do của bản thân ngay trong những năm tháng rực rỡ nhất, đảo lộn tất cả quy tắc và nhận thức của chính mình, hi sinh cái tôi đầy trong sáng và kiêu ngạo chỉ để ở bên Lee Taeyong. Đôi lúc thức dậy giữa đêm, có hoặc không có Taeyong bên cạnh, cậu đã từng suy nghĩ về khoảng sân thượng nửa râm nửa nắng của rất nhiều năm về trước. Đôi lúc, Kim Doyoung đứng giữa nắng và nhận ra bản thân đang ở trong bóng tối tự bao giờ.

Lần đầu tiên Kim Doyoung đề nghị chia tay, Lee Taeyong đã đập nát tất cả những thứ có thể đập trong căn phòng của cậu, bao gồm cả chính cậu ta, nhưng Kim Doyoung không bị tổn thương lấy một mảy may. Taeyong nhập viện với hai bàn tay cắm đầy mảnh thủy tinh vỡ, mu bàn tay trầy xước và cổ tay chảy ròng những máu. Không ai trong ngôi nhà hỏi đến hay dám đặt ra câu hỏi về những gì xảy ra hôm ấy. Những buổi gia sư dương cầm thưa dần rồi dừng hẳn, nhưng vị gia sư dương cầm vẫn ở trong căn phòng đó, và chủ nhân ngôi nhà vẫn công khai ghé đến đó ngủ qua đêm thường xuyên.

Lần thứ hai Kim Doyoung đề nghị chia tay, cậu không nói mà chọn bỏ trốn. Không phải ra đi, mà là bỏ trốn, lách khỏi vòng vây giám sát Lee Taeyong cài cắm xung quanh cậu trong lúc tham gia lưu diễn tại nước ngoài. Cậu tự do trong hai mươi bảy tiếng đồng hồ, trước khi Lee Taeyong tìm đến tận nơi, và quỳ xuống trước mặt Kim Doyoung. "Anh đã cố gắng buông tay để em rời đi lần này, nhưng không cố nổi ba tiếng đồng hồ. Kim Doyoung, em về nhà với anh đi.", cậu ta nói.

Khi Kim Doyoung trở về, căn nhà đã thật sự trở thành căn nhà của cậu và Lee Taeyong. Cậu ta nấu cho cậu từng bữa một, lau dọn nhà cửa, ở bên cạnh cậu cả ngày, như cuộc sống của một cặp đôi hạnh phúc. Công việc được xử lý online và thông qua thư ký, trợ lý. Lee Taeyong như một đứa trẻ phiền phức cứ bám lấy cậu vòi vĩnh, đòi từng cái ôm, cái hôn, đòi xoa đầu, đòi dỗ dành. Kể cả xử lý công việc, cậu ta cũng không rời cậu một mảy may, điềm nhiên công khai mọi thứ với Doyoung.

Mọi mặt sáng, không phải mặt tối.

"Chúng ta có bắt buộc phải xem hết không?", Taeyong hỏi, mắt vẫn dán chặt vào những đoạn ký ức ngập tràn hạnh phúc trước mắt, "Đây là sự trừng phạt của tôi sao?"

"Lao phổi, ung thư dạ dày, xơ hoá gan, đây mới là trừng phạt của ông", Johnny liếc lão ta, "Hình phạt vốn dĩ của ông là Alzheimer, nhưng đã được thay đổi."

Taeyong cúi đầu, một lúc sau lão mới lên tiếng, "Cảm ơn đã đổi hình phạt cho tôi. Tôi có thể hỏi một câu khá riêng tư được không?"

Johnny ra hiệu, và lão ngập ngừng một lúc rồi mới khẽ khàng nhả từng chữ, "Hình phạt của Doyoung là gì?"

*
Ngày Doyoung mất, bầu trời tắt hẳn nắng. Từ sáng đến chiều muộn, bầu không khí bị ép chặt dưới từng tầng mây xám chì, nặng nề trôi lừng lững qua khung cửa sổ. Taeyong ngồi cả ngày trước hộp nhẫn mở nắp, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mãi đến khi sập tối, cậu ta mới đột ngột đứng bật dậy và bật đèn lên.

"Doyoung?", Cậu ta khe khẽ gọi, nhưng chẳng ai đáp lời, "Doyoung ơi?"

Cũng chẳng còn ai đáp lời. Và Taeyong sụp xuống gào lên tuyệt vọng.

Taeyong là một con thú ác độc, và khi một con thú ác độc bị thương, nó sẽ cắn xé để trả thù. Những kẻ đã giết Doyoung, dù còn sống hay đã chết, dù trực tiếp hay gián tiếp, bản thân họ và gia đình đều bị hủy hoại, tàn sát đến người cuối cùng. Nhưng có một kẻ không thể chết, là Lee Taeyong. Doyoung mất vì cứu Taeyong, trước khi ra đi, cậu đã mấp máy hai chữ, "Đừng chết", nên Taeyong đã không chết.

"Tất cả mạng người ông gây nên lúc đó", Johnny chậm rãi nói, "được tính vào sinh mạng của Doyoung."

Gã nhìn thẳng vào mắt lão ta, chậm rãi nói từng từ một, "Linh hồn của Doyoung bị xé thành mảnh nhỏ, đưa đến bên cạnh từng sinh mạng một, hỗ trợ cho kiếp sau của từng người. Đợi đến khi tất cả bọn họ của kiếp sau hạnh phúc, linh hồn của cậu ấy mới trở về thành một và đi tiếp."

Taeyong ngồi phịch xuống đất, chết sững trước điều mình vừa nghe thấy, nhưng Johnny không dừng lại, "Ở đây còn một mảnh cuối cùng, của Doyoung dặn tôi giữ lại cho ông."

"Cậu ấy bảo rằng cả sinh mệnh của ông cũng tính vào cho cậu ấy, vì cậu ấy chính là kẻ gián tiếp đẩy ông vào tình thế này."

Gã xoè tay ra, và một chú chim sải cánh bay đến đậu lên vai Taeyong líu ríu hót.

"Tôi cũng có thể làm thế chứ? Xé nhỏ linh hồn mình và đi cùng cậu ấy?", Taeyong run rẩy hỏi, thân thể của lão sụp xuống như không thể chịu nổi sức nặng từ chú chim đang đậu trên vai mình.

Johnny rũ mắt nhìn lão già và chú chim đang hót trước mặt. Một lát sau gã cất lời, "Có thể."

*
"Lúc ấy, Doyoung có khóc không?", Taeyong thều thào hỏi một câu cuối cùng, trước khi Johnny búng tay. Gã khựng lại một chút rồi cũng đáp lời, "Không, cậu ấy đã luôn mỉm cười."

"Vậy à", Taeyong lẩm bẩm, "Em ấy cười lên luôn rất đẹp, như khoảnh khắc đoá hoa bung cánh nở vậy."

Và lão nhắm mắt, đặt dấu chấm cho cả Taeyong và Doyoung.

*
Johnny trở về căn cứ với linh hồn của Lee Taeyong trong tay. Gã không vội giao nộp nó cho cấp trên. Gã có một em người yêu sắp phải đi công tác đang chờ trong phòng, nếu gã nhanh tay thì có lẽ sẽ kịp thời gian để làm gì đó vui vẻ.

Johnny mở cửa ra, và Ten reo lên phấn khích như một con mèo được ăn ngon ở phía bên kia của căn phòng. Bằng những động tác êm ái, anh lướt ngang qua phòng khách để đến cửa, thoăn thoắt leo lên rồi bám chặt lấy cơ thể cường tráng của Johnny bằng cả hai tay và hai chân. Gã dùng tay xốc mông anh lên để cố định giữ cho anh khỏi ngã, không quên thì thầm vào tai Ten, "Anh về rồi".

Ten cười khúc khích, tiếng cười như tiếng chuông gió leng keng lan khắp căn phòng.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct#taedo