▲ 𝕸𝖎𝖗𝖆𝖈𝖑𝖊 𝕺𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖗𝖘𝖙𝖒𝖆𝖘 𝕰𝖛𝖊 ▲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

"Em yêu, Giáng Sinh vui vẻ nhé! Hôm nay cảnh quay ở Busan có trục trặc, anh nghĩ anh không về kịp để ăn mừng cùng em. Ở nhà ngoan nghe chưa! Yêu em nhiều ❤.

Taeyong."

...

Đó là đêm Giáng Sinh, phố xá Seoul sáng đèn và tràn ngập tiếng thánh ca, ai ai cũng có đôi có cặp dắt tay nhau dạo phố trong không khí náo nhiệt của ngày lễ. Nhưng đối với Doyoung, hôm ấy chỉ là một đêm trời rét căm căm, tuyết rơi trắng xóa, không có tiếng thánh ca réo rắt và cũng không có người yêu bên cạnh.

_ Đồ tồi tệ ! – Doyoung ấm ức cầm cái dĩa đâm nát bét miếng bánh kem nhỏ xinh tội nghiệp ở trên bàn.

_ Anh Taeyong với anh lại cãi nhau à? _ Donghyuk nằm cuộn tròn trong chăn bông với cái gối ôm kích cỡ người thật của Minhyung "nửa kín nửa hở" bên cạnh, hai tay hí hoáy bấm điện thoại một cách thần tốc .

_ Không! _ Doyoung đáp gỏn lọn, chán chường nhìn chiếc điện thoại để trên bàn.

_ Anh tôi ơi! Ai mà chả biết anh hờn trách ổng cái vấn đề "không làm tròn bổn phận của một người bạn trai mẫu mực", ổng là siêu sao mà, ngày lễ thì phải bù đầu tối mắt mũi với lịch làm việc chứ biết sao bây giờ. Mà ai bảo anh đâm đầu đi yêu siêu sao làm chi cho khổ ! _ Thằng bé trườn bò ra khỏi cái chăn, lết lại bàn ăn rồi càu nhàu giảng đạo.

_ Hay nhỉ ! Thế Minhyung chả phải cũng ở trong NCT à! Làm như có mỗi tôi yêu siêu sao ấy nhở ! _ Doyoung lườm lườm.

_ Hehe ! Cơ mà anh có thấy em than trách gì "quý bạn trai" nhà em không? Anh là anh cứ phán xét ông Yong mãi thôi ! _ Donghyuk cười giả lả

"Ding!!"

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Doyoung vội chộp lấy điện thoại xem thử nhưng hóa ra lại là từ điện thoại của Donghyuk.

_ Anh này ! Tối nay em đi chơi Noel về muộn nhé! _ Thằng bé lướt đọc tin nhắn bằng tốc độ ánh sáng, rồi ngẩng mặt lên phán một câu xanh rờn với ông anh.

_ Cái gì? Đi với ai cơ, chín mười giờ rồi mà còn đi đâu! Em tính để anh ở nhà một mình hả? _ Doyoung trợn tròn mắt.

_ Em đi với Minhyung mà, ảnh bảo dắt em đi đến tiệc Noel của Minseok hyung! 10 phút nữa ảnh đến đón em! _ Donghyuk vừa chạy tới chạy lui thay đồ vừa trả lời.

_ Minhyung nó không bận việc gì à? _ Doyoung thắc mắc.

_ Milk nhà em đã hoàn thành hết lịch trình của hôm nay rồi! Nên hôm nay tụi em sẽ mừng Giáng Sinh cùng nhau! _ Donghyuk tít mắt cười, xúng xính lựa quần áo mà không để tâm nhìn thấy nước mắt của Doyoung ấm ức chực rơi.

_ Đi chơi vui vẻ nhé! _ Doyoung cố nín nghẹn nói rồi đứng dậy đi thẳng về phòng mình.

...

Doyoung nằm lên giường, kéo chăn che kín mặt và nhắm nghiền mắt, cậu không muốn nhìn thấy những bức ảnh của Taeyong mà cậu treo khắp phòng chút nào. Doyoung thấy tủi thân và cũng thấy buồn bản thân mình. Chẳng nhớ đã bao ngày trôi qua từ lần cuối cậu được bên cạnh anh, rất lâu rồi giữa cậu và anh không còn những cuộc gọi tâm sự suốt nhiều giờ đồng hồ liền, thay vào đó là những tin nhắn ngắn gọn, những lời nói vội vã qua điện thoại. Cậu muốn bản thân mình được vô tư và mạnh mẽ như Donghyuk, thằng bé chưa bao giờ mở miệng than trách những lúc Minhyung bận rộn với công việc, mỗi lần cậu hỏi thằng bé có buồn không, Donghyuk chỉ cười nhẹ và nói "Em còn có MARK của NCT mà".

Cậu cũng có TY của NCT đấy thôi, nhưng có TY chưa bao giờ là đủ. TY không thể nói yêu cậu, không thể nắm lấy tay cậu, ôm lấy cậu, không thể chọc cậu cười hay khiến cậu vui được như Taeyong luôn làm. TY chỉ có thể được nhìn ngắm từ xa, qua màn ảnh TV, qua những tấm hình, những video ca nhạc. Còn Taeyong lại luôn nhìn sâu vào mắt cậu mỗi khi trò chuyện, cùng cậu chụp hình đủ mọi kiểu nhí nhố, còn quay lại cả những clip ngốc nghếch chọc cậu cười. Doyoung cũng tự hiểu rằng Taeyong rất bận rộn và rất vất vả, cậu biết là cậu không nên buồn, không nên trách cứ gì anh, vì anh không hề sai, anh không có lỗi. Nhưng trái tim cậu thật sự rất đau, cậu chạnh lòng lắm, tủi thân lắm. Cậu muốn anh ở đây ngay giờ phút này.

_ Anh Doyoung ơi! Tụi em đi nha ! _ Nghe tiếng Minhyung chào lớn và tiếp nối theo đó là những tràng cười đùa rúc rích của hai đứa nhóc làm Doyoung thấy buồn bã thêm.

Vài phút sau, mọi thứ im bặt đi, cả căn hộ chung cư chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình Doyoung ở đây. Cậu mím chặt môi cố gắng không khóc nhưng cuối cùng vẫn phải bật khóc thật to, Doyoung khóc như một đứa trẻ, khóc rất nhiều, tới mức cả hai mắt mỏi mệt dần đi. Cậu nhìn về phía cửa sổ, tuyết vẫn rơi nặng hạt đêm Giáng Sinh mà lòng thổn thức, Taeyong phải quay ngoại cảnh liệu có lạnh lắm không? Anh có mệt không? Mọi việc thuận lợi chứ?... Và anh có nhớ đến cậu không? Còn cậu, cậu nhớ anh đến đau xót...

Khẽ nhắm mắt lại, những bông tuyết trắng xóa rơi dày đặc ngoài kia ru dần cậu vào trong giấc ngủ.

.

.

.

Chợt Doyoung choàng tỉnh giấc, cậu khẽ dụi nhẹ mắt. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, trời vẫn chìm trong đêm, tiếng Thánh ca náo nhiệt nơi phố xá đã thưa dần đi, cậu với tay lần mò tìm điện thoại. Bỗng tay của Doyoung chạm phải một bàn tay to lớn nào đó đang nắm chặt lấy chiếc điện thoại của cậu.

_ Em tỉnh rồi sao? _ Giọng nói trầm ấm quen thuộc nhưng lè nhè bởi vẫn chưa tỉnh ngủ làm Doyoung giật bắn mình, cậu chợt cảm nhận thấy có một vòng tay ôm nhẹ lấy eo từ đằng sau mình dưới lớp chăn dày cộm. Là anh, là Taeyong của cậu.

_ Sao...sao anh lại ở đây? _ Doyoung xoay người lại, tay cậu chạm vào mặt Taeyong.

Khuôn mặt anh ấm áp, vẫn là nụ cười nhẹ quen thuộc, đôi mắt nửa nhắm nửa mở dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu. Vòng tay anh xiết chặt lấy cậu hơn, khẽ dụi nhẹ đầu vào vai Doyoung anh thì thầm "Vì anh muốn gặp em."

_ Không phải...anh đang quay ngoại cảnh ở Busan sao? _ Doyoung không dám tin đây là thật, dù đúng là Taeyong đang bên cạnh cậu, mùi nước hoa của anh, vòng tay rắn chắc và giọng nói ấm áp đó nữa, sao cậu có thể nhầm được chứ.

_ Anh xin nghỉ 2 ngày rồi, đang ngày lễ mà bắt người ta đi làm như vậy thiệt không có hứng làm việc chút nào! _ Taeyong lè nhè đáp, lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt người anh yêu thương.

_ Sao...sao mà vậy được chứ? Sao anh lại xin nghỉ, đó giờ có bao giờ vậy đâu? _ Doyoung lắc nhẹ đầu, cậu lo lắng nhìn Taeyong, hay là có chuyện xảy ra chăng?

_ Tại vì có thanh niên nào đó của nhóm tí tởn đi chơi với thằng em trời đánh của anh nhân ngày Giáng Sinh này, trong khi anh phải mò lưng ra làm việc đúng là không công bằng chút nào. Anh muốn ăn bánh Buche Noel, muốn đi dự tiệc của Minseok hyung, muốn chơi trò đổi quà, muốn nghịch tuyết, lâu lắm tuyết mới rơi dày thế này cơ mà...Nhưng mà hơn hết, anh muốn ở bên cạnh tình yêu của anh ! Vậy nên anh đã xin anh quản lý cho được hưởng thụ 2 ngày nghỉ phép, dù bị ảnh mắng té tát một trận nhưng cuối cùng cũng được chấp thuận hehe!. _ Taeyong đều đều đáp, anh hôn nhẹ lên trán Doyoung, nhìn chàng trai đang nằm yên trong lòng anh mỉm cười hạnh phúc.

_ Vậy là vì em sao? _ Doyoung nhẹ nhàng hỏi.

_ Không! Là vì anh thôi, chấp nhận bị người ta la té tát ầm trời vì bỏ ngang công việc, chạy xe ào ào trong cái đêm tuyết rơi nhiều thế này, tìm đỏ mắt ra một tiệm bán bánh kem để mua bánh Buche Noel, vất vả năn nỉ, hăm dọa Kun suốt 30' qua điện thoại để được trấn lột phần đồ ăn Giáng Sinh cho 2 người, lục tung lên mấy tiệm trang sức liền để tìm được món quà Giáng Sinh như ý tặng người ta, cắt đuôi sasaeng fan, chạy bộ cật lực tới nhà em rồi còn bị Donghyuk đánh đố chỗ cất chìa khóa cửa dự phòng nhà em. Chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì nam chính lại ngủ say khò khò, không nỡ đánh thức, ôm bụng đói ôm em đi ngủ. Vậy nên nói cho em biết, tất cả mọi chuyện là vì anh, vì anh hết thôi! Vì anh muốn được bên cạnh em. _ Taeyong nói, cái cảm giác thân ảnh trong lòng anh đang mít ướt vì cảm động khiến anh phì cười. Doyoung của anh, lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy.

_ Cảm ơn anh! _ Doyoung sụt sùi trong nước mắt, lí nhí nói rồi rướn người lên hôn vào môi của Taeyong.

_ Giáng Sinh vui vẻ! Em yêu! _ Nụ hôn vừa dứt, Taeyong khẽ nói rồi lại tiếp tục ấn môi mình vào môi của người trong lòng mà vòng tay ôm chặt.

Lúc này đây, không có ánh nến lung linh, cũng chẳng có bánh kem ngon ngọt, không có bản thánh ca êm dịu cùng những tiếng cười đùa xung quanh. Ở đây chỉ có anh và em, ở một góc nhỏ của cả Seoul rộng lớn, thắp sáng đêm Thánh bằng hạnh phúc dâng trào trong trái tim.

Ăn mừng ngày lễ ư? Để sáng hôm sau cũng được. Đêm nay anh chỉ muốn ôm chặt em trong vòng tay, nghỉ ngơi trên đôi vai bé nhỏ của em, nghe tiếng em cười, nghe giọng nói em thì thầm "Em yêu anh lắm" suốt cả đêm dài.

.

.

.

◄ EXTRA ►

_ Nè nè! Em chưa vô nhà được đâu! _ Minhyung dằn lấy chìa khóa từ tay Donghyuk mặc cho thằng bé cố gồng sức chống lại.

_ Nhưng em buồn ngủ lắm rồi !! Hai người đó chắc cũng ngủ khò rồi còn gì! Trả chìa khóa nhà cho em ! _ Donghyuk giãy nãy.

_ Hiếm lắm Taeyong hyung mới có một bữa cạnh Doyoung hyung, tiểu bảo bối không thương hai ảnh sao? Đừng có cãi lời anh ! Con nít hư anh không thương đâu! _Minhyung lên giọng giáo huấn.

_ Hay quá ha, vậy tối nay em ngủ ở đâu hả? Có nhà cũng không đc về là sao chứ!!! _ Donghyuk chống tay ngang hông, phồng má giận dỗi nhìn bạn trai mình.

_ Em không gọi được cho bạn bè sao? _ Minhyung vò đầu gãi tai một hồi rồi lên tiếng.

_ Giáng Sinh người ta quây quấn với gia đình và bạn bè, tự dưng tới làm phiền nhà người ta hả? Anh dở hơi quá đi ! _ Donghyuk chu mỏ đáp.

_ Vậy giờ sao...? – Minhyung lí nhí.

_ Hi sinh đời thằng em củng cố đời thằng anh mà giờ nó vậy đó trời! Ban nãy Minseok hyung còn không để cho em được ăn đủ nữa! Em đóiiiiiiiiiiii, buồn ngủ nữa huhuhuuuuuuuu! _ Donghyuk mè nheo.

_ Hay là em về ký túc xá của anh nha! Các thành viên người Hàn đi về nhà chơi lễ rồi, Youngho hyung và Yuta hyung thì đi dự tiệc thâu đêm lận, chỉ có anh với em... liệu em thấy tiện không? _ Minhyung đề xuất, mặt thì ửng đỏ dần dần.

_ Em chỉ cần chỗ ngủ thôi! _ Donghyuk đáp tỉnh rụi.

_ Ừm nè ! Vậy thì đi tới ký túc xá của anh đi! _ Minhyung nắm lấy tay Donghyuk, bóng cả hai khuất xa dần khỏi căn hộ chung cư của Doyoung.

Giáng Sinh Vui Vẻ ! Đêm nay sẽ là một đêm dài thú vị.

♫ END ♫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro