shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã úa màu, mùi ẩm mốc tỏa ra không khí cùng hàng bụi mờ có vẻ vì rung động mà đổ sụp xuống. Cậu đưa tay che trước mũi, ngăn những hạt li ti khó chịu kia, vậy mà thứ bụi phiền nhiễu đó vẫn cứ không bỏ cuộc, chúng len lõi qua từng khẽ hở ngón tay đậu lại trên cánh mũi và nhân trung  nhồn nhột. Chàng trai trẻ ho sù sụ rồi bàn tay quạt lấy quạt để xua đi lớp bụi dày đặt trước mắt.

JaeHyun bật công tắc đèn căn phòng, khung cảnh bề bộn nổi bật lên, những hàng thùng giấy xếp chồng và lộn xộn. Dường như đã rất lâu nơi này chưa được chủ nhân ghé lại, đến chiếc đèn cũng chập chờn như trách hờn. JaeHyun len theo những chỗ trống có thể bước vào trong nhà kho của mình, đôi chân to lớn đôi lúc vô tình va chạm vào thùng giấy nằm lộn xộn trên đất phát ra hỗn tạp âm thành kì lạ. Cậu bước đến góc trái của nhà kho, đưa tay nhấc lên vài thùng giấy chất cao đặt qua một bên, dần để lộ ra một mặt gỗ nâu bám đầy bụi, phía trên còn đặt một vài món đồ chơi cũ và vài chiếc đèn bàn đã hư.

Jung JaeHyun thở dài chán nản, tự mắng mình thật đần độn trong đầu thêm lần nữa. Làm gì có ai như cậu không chứ? Bằng tốt nghiệp cấp ba của mình thì nhét vào trong cuốn album hình lưu niệm rồi bỏ trong hộc bàn nhét vào nhà kho. Tính tới khoản thời gian hiện tại, chắc cũng được năm bảy năm gì rồi, ngay cả chiếc bàn học cũ cũng đã bong tróc không nhẹ.

Nói ra có hơi buồn cười, Jung JaeHyun học xong cấp ba thì nghỉ, một thằng nhóc ngày trước vỗ ngực xưng rằng sẽ làm bác sĩ tâm lý giỏi nhất trên đời với anh trai của mình vậy mà trong một phút chốc bỏ lại sau lưng tất cả danh vọng và tương lai, hoàn thành xong chương trình cấp ba, thi đại học với số điểm đáng mơ ước, rồi nghỉ ngang. Sau khi nghỉ học cậu cũng không đi tìm xin việc ở bấc cứ đâu, JaeHyun dọn dẹp một chút khoảng sân trước nhà mình, dùng thanh sắt cũ của anh trai bỏ trong kho sau lần sửa nóc nhà gần nhất sơn lại vài lớp màu tươi tắn rồi đóng thành chiếc tủ nhỏ, áp kính vào, mở một cửa tiệm bánh mỳ nhỏ xíu tại nhà. Thằng nhóc 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba lần đầu tự mình mưu sinh kiếm sống không tránh gặp nhiều khó khăn, không biết may hay rủi mà Jung JaeHyun từ trứng nước đã là một tên cứng đầu có tiếng, cho dù trong một tuần lễ có bán lỗ 30 chiếc bánh vẫn quyết tâm không đóng của tiệm. Một lòng một dạ theo nghề.

Cuối cùng trời cũng không phụ lòng cậu, sau bao nhiêu cách thức trên trời dưới đất thì tiệm bánh nhỏ của Jung JaeHyun cũng phát đạt, dần nổi tiếng đến mức có cả thương hiệu riêng, nhưng đây là chuyện phải đến tận bây giờ cậu mới làm được. Nói đến thương hiệu riêng, vì JaeHyun trước đó kinh doanh buôn bán nhỏ lẽ, chỉ đơn giản là đăng kí một tờ giấy mỏng tanh cho nhà nước, bây giờ muốn có thương hiệu riêng cậu bắt buộc phải tìm đăng kí bản quyền, mà những thứ liên quan tới giấy tờ thì thường rắc rối muốn chết, đăng kí bản quyền ổ bánh mỳ thôi, đòi bằng tốt nghiệp cấp 3 làm gì chứ? JaeHyun càu nhàu cả nửa ngày, đến mức con trai nhỏ của cậu cũng phát bực mà ôm tai chạy vòng vòng trong nhà. Cuối cùng vẫn là phải đứng lên bước vào nơi này đây.

Những kí ức ngày đầu hiện về trong tâm trí JaeHyun khiến cậu có chút chùn lòng, đã rất lâu kể từ những chuyện đó rồi, bây giờ nhớ lại dù là hồi ức thì vẫn đau lòng. Mười tám tuổi, đối mặt với hai nỗi sợ khủng khiếp nhất của cuộc đời, một Jung JaeHyun tinh nghịch khi xưa giờ đã là một cậu chủ tiệm khô khan và ít nói.

Cậu kéo lấy ngăn tủ bàn học gỗ, bên trong sau bao nhiêu năm vẫn nguyên vẹn như cũ, vẫn là hàng album ảnh chất chồng nhau cùng vài chiếc phù hiệu ố vàng, ba mươi chiếc, không thừa không thiếu. JaeHyun mỉm cười thật nhẹ, ngón tay vuốt ve những miếng vải đã sắp mục chỉ, đã lâu không gặp, thanh xuân của cậu.

Nói đến thanh xuân của Jung JaeHyun, khi cậu còn đang nhớ lại những quãng thời gian tươi đẹp thật mờ nhạt trong tâm trí mình về nơi học đường ngập nắng, ánh mắt trong veo khẽ liếc về phía chiếc ngăn bàn phía dưới, có vẽ to hơn ngăn bàn đựng album ảnh và phù hiệu cũ, được khóa rất cẩn thận, đã lâu không được mở ra, đến ổ khóa cũng gỉ sét.

Đặt chiếc phù hiệu trên tay xuống mặt bàn đầy bụi, cậu vô thức lấy từ trong người chùm chìa khóa, tìm một chiếc chìa rất bé, đắn đo một chút vẫn quyết định tra vào cửa tủ. Ổ khóa cũ được tra chìa, tiếng kim loại trong không gian chạy một đường tròn, bung mở.

Không hổ là ngăn tủ được khóa kĩ, đến một hạt bụi cũng không động lại, đồ vật nguyên vẹn mới tinh. Bên trong chiếc tủ không chứa gì nhiều, chỉ có một hộp thiếc lớn cỡ cái bếp điện, bên trên có ghi một chữ rất lớn, nét chữ nam sinh nguệch ngoạc tô một chữ “Yong” rất lớn.

JaeHyun vuốt ve chữ “Yong” trên nắp hộp thiếc, trong lòng tràn lên dư vị nhạt thếch. Đã rất lâu rồi, cho dù cảm giác không còn mãnh liệt như ban đầu nữa nhưng những xáo động trong tâm là không thể phủ nhận. Một chữ Yong nắn nót khi xưa chứa đựng cả tuổi trẻ, tựa như ánh nắng chói chang đổ lên bóng lưng chàng trai khối trên đang hòa mình theo trái bóng cam ở sân trường, cả những lần tranh nhau cây kem cuối cùng ở căntin giờ tan trường. Ánh mắt mạnh mẽ mê hoặc,bàn tay to lớn vò tung mái tóc thằng nhóc ngỗ nghịch vòi vĩnh cây kem sau cùng. Tất cả như thước phim chầm chậm quay ngược về, chữ Yong này tựa như chiếc chìa khóa nhỏ trong chùm to của cậu vậy, khóa lại những năm tháng tuổi trẻ vô tư của Jung JaeHyun, khóa lại bóng dáng chàng thanh niên áo sơ mi trắng tinh đạp chiếc xe cà tàng mỗi sáng đèo cậu đi học, khóa lại tất cả rồi vờ như chưa từng tồn tại.

JaeHyun chưng hửng, nữa muốn mở hộp nữa lại đắn đo, cậu sợ khi hoài niệm được đào lên, giống như ngọn núi lửa đã ngủ yên chợt phun trào. Sợ những yếu đuối được giấu chặt nhưng chưa bao giờ biến mất của mình, sợ sẽ mềm lòng, sợ nhìn thấy những điều ngọt ngào khi xưa. Jung JaeHyun sợ bản thân mình vẫn cố chấp yêu thương, nhưng người kia thì đã thay đổi từ lâu rồi.

“TaeYong, anh gần đây sống tốt không? Còn nhớ hay đã quên em rồi?”

JaeHyun đặt câu hỏi khi đầu ngón tay chạm vào mặt kính của khung ảnh bên trong chiếc hộp thiếc. Sau tất cả cậu vẫn không đấu lại những ham muốn yêu thương, vẫn nghe theo con tim mà mở hộp. Tấm ảnh cũ lồng trong khung gỗ giản đơn là món quà trong tiết mỹ thuật của người kia, ngày nhận quà mùi gỗ mới vẫn còn thoang thoảng mùi hương xanh ngắt, đắn đo một chút không hẹn mà cùng nhau chụp một bộ ảnh, anh một tấm nhỏ dấu trong chiếc ví da cho em một tấm lớn để dùng khi về già. Lúc đó ngây ngô người kia hứa với cậu, sau này cho con chúng ta coi ảnh, để nó biết lúc mới yêu nhau họ từng hạnh phúc thế nào.

Cậu chua chát, nghe vị đắng tràn lên cổ họng, nhìn hình ảnh hai thanh niên to lớn cười thật tươi cùng cái siết tay lặng lẽ cạnh bên, lời hứa chân thành của chúng ta, chỉ có thể đợi người khác tới hoàn thành.

Cuốn nhật ký ố vàng trầm ngâm dưới khung ảnh chợt ướt một mảng nhỏ, tầm nhìn trước mắt chợt nhòe đi, là nước mắt hay là chút nhớ thương cô đọng.

Jung JaeHyun có chút buồn bực, vì cái gì cứ là người đó thì lại không thể cầm lòng được, một thanh niên hai mười mấy tuổi đầu lại vì một bức ảnh mà rơi lệ. Cũng không phải con gái cấp ba, lố bịch không chịu được.

Dù là nói như thế nhưng cảm xúc da diết lúc chạm vào vết sẹo cũ vẫn không thể nào đè nén được. Có người đã từng nói: tuổi trẻ là một trò chơi, một trò chơi chinh phục thế giới, năm đó cả cậu cùng người kia đều chỉ là những thiếu niên bồng bột chưa trường thành, những tưởng bầu trời xanh ngoài cửa sổ lớp học kia mới là cả thế giới, vì vậy mà không ngừng cố gắng, không ngừng vươn tay ra bắt lấy. Đến khi lọt khỏi cách cửa sổ yếu ớt ấy rồi mới chợt vỡ lẽ, thì ra cả thế giới cần phải chinh phục, chỉ đơn giản là thiếu niên áo trắng thật gần bên cạnh.

Khi nhận ra nhau quan trọng đến mức độ nào thì ta đã vô tình để tuổi trẻ chia cắt rồi.

Cậu mở ra cuốn nhật ký màu trắng chi chít những nét họa đôi mắt xinh đẹp của người kia, là ngày ấy trong tiết văn chán ngắt đến thê tha, hình ảnh chàng trai lớp trên ngủ gục đẹp như tranh hiện về trong tâm trí, ngón tay bị chi phối mà không tự chủ họa ra ngũ quan xinh đẹp của người ta. Một cuốn sổ nhỏ để ghi công thức học, vì một phút nguệch ngoạc mà trở thành nơi nhỏ bé cất chứa một bí mật rất lớn lao. Là những lần len lén trộm về con bướm đỏ hoe bằng hoa phượng do người kia buồn chán gấp thành, cả chiếc phù hiệu nho nhỏ được ép đến thằng thớm. Tất cả như một bí mật riêng thế thôi, vậy mà có thằng nhóc ngờ nghệch năm nào vì tự ái sĩ diện mà lỡ lời bảo không phải thằng đồng tính biến thái. Chẳng may cũng có chàng ngốc tức giận vì nghe thấy rồi âm thầm xoay lưng.

Đến cả khi hối hận, muốn giải thích lại vì tính bốc đồng trẻ con nhìn người kia đi với người khác mà chiến tranh lạnh. Một khoảng thời gian tránh né, im lặng thật lâu rồi quên mất còn thiếu nhau một lý do rõ ràng. Đến khi những mảnh đời bất hạnh tìm đến, như con sóng lớn xô cậu đi thật xa khỏi giấc mộng ngập nắng sân trường, Jung JaeHyun mới phát hiện, từ lâu bên cạnh mình đã chẳng còn ai nữa. Nếu có họa chăng cũng chỉ là một mảnh đời bất hạnh khác dựa vào nhau mà tồn tại theo cái dòng chảy khác nghiệt này.

“Bố ơi, chú đẹp trai mà bố hay khen đang hát trên tivi kìa!”

Tiếng trẻ con ngờ nghệch xé toạt không gian u ám. JaeHyun quẹt vội dòng lệ mặn đắng, đóng lại cuốn nhật ký nhỏ, nhìn lại lần cuối tấm ảnh chứa cả thế giới khi xưa. Mỉm cười chua chát nhẹ tênh như hoa đào điểm nước, mân mê lần cuối đường nét mị hoặc của chàng trai năm ấy rồi bỏ lại tất cả vào chiếc hộp thiếc cũ nhưng không nhét lại nơi xưa. Khẽ khàng ôm lấy hộp thiếc ấy vào lòng, với tay lấy chiếc bằng tốt nghiệp phía dưới cuốn album ảnh kỉ yếu phía trên, rồi xoay người ra khỏi cửa nhà kho.

JaeHyun dọc theo hành lang nhỏ ngắn củn cởn nhà mình, đến nơi phát ra tiếng cười khúc khích của trẻ con thơ dại. Phía sau cánh cửa phòng khách, cậu nhóc với quả đầu ngố tàu nằm lăn trên sofa với gói bim bim bóc dỡ bên cạnh.

Nhìn thấy cậu, đứa nhóc bậc dậy, cười thật ngây thơ chỉ vào màn hình tivi, giọng nói trẻ thơ tinh nghịch làm lòng JaeHyun chua xót.

“Bố, là chú đẹp trai đó kìa!”

JaeHyun trầm mặc gì đó, như là không nghe thấy lời của con trai, chỉ mãi đứng im ở cửa ôm lấy chiếc thùng thiếc. Cậu bé vì vẻ mơ màng của cậu làm cho không hài lòng, cứ không ngừng “Bố ơi, bố ơi, bố sao thế?”

Jung JaeHyun bừng tỉnh, chỉ vội răn đe đứa con nhỏ của mình một vài lời ngắn vội:

“Jeno không được nhảy trên sofa, té bây giờ.”

Jeno bị la thì cụt hứng, môi mỏng chúm chím trề ra.

“Bố làm sao thế? Chú đẹp trai trên tivi kìa. Con gọi là bố cứ lơ đãng đi đâu mãi.”

JaeHyun buồn cười nhìn đứa nhỏ, rồi theo ngón tay của nó nhìn đến tivi. Giây phút chạm vào ánh mắt mị hoặc xưa cũ, con tim chợt mạnh mẽ rung động một cái.

“Chú đẹp trai” trên tivi kia, chính là người cũ năm xưa còn vương vấn mãi của cậu. Vẫn là đường nét khuôn mặt đẹp đẽ rạng ngời như thế, nhưng đã mang dư vị rất đàn ông rồi. Không còn nét ngây ngô lúc xưa nữa, ngũ quan tinh tế nhưng rất mạnh mẽ. Anh ấy bây giờ đứng ở đó vẫn tỏa hào quang như cũ, nhưng không phải chỉ có cậu ngắm nhìn.

Lee TaeYong bây giờ khác rồi.

“Bố, hình như chú ấy đáng kiếm ai đó.”

“Ừ! Kệ đi Jeno, chúng ta đi ăn cơm đã.”

JaeHyun xoa đầu cậu bé của mình, cố gắng ngăn đôi mắt ngừng nhìn về phía đó, ngăn lại những nghĩ suy sắp đi quá giới hạn. Cậu phải tự biết rằng, thanh xuân rất đẹp nhưng là thứ không thể cưỡng cầu, năm xưa đánh mất thế giới lớn trong tầm tay, giờ thế giới ấy không thuộc về cậu nữa. Cậu phải yêu thương thế giới nhỏ của cậu mà thôi.

Jung Jeno đứa bé này, so với cậu còn mất mát đáng sợ hơn. Năm cậu mười tám tuổi, người anh trai duy nhất trong đời bị tai nạn nghề nghiệp mà qua đời, sau đó vợ anh ấy cũng thương tâm mà tự tử. Những mảnh đời bất hạnh bỏ lại tất cả sau lưng, bỏ lại cả cậu cùng Jung Jeno bé nhỏ. Jeno là con trai của anh cậu, là cháu ruột của Jung JaeHyun. Năm đó thằng bé chỉ hai tuổi, ngủ một đêm dậy thì khóc nháo đòi bố mẹ, JaeHyun lúc đó chỉ biết ôm thật chặt đứa nhỏ này vào lòng, đánh đổi cả tương lai tươi sáng này cho nó.

Ba mẹ cậu qua đời từ lâu, anh trai vì cậu mà làm lụng vất vả. Ngoài vấn đề của Jung JaeHyun, anh ấy đến năm 23 tuổi chỉ biết có bốn chữ “cơm áo gạo tiền”. Cậu nợ người anh trai vĩ đại của mình nhiều như vậy, đánh đổi một tương lai nhỏ bé cho thiên thần của anh ấy thì có là gì. 

Một tiệm bánh mì nhỏ mưu sinh qua ngày, nuôi nấng Jung Jeno năm năm trời an lành lớn lên. Đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời Jung JaeHyun làm được. Chính vì vậy giây phút này cả thế giới của cậu chính là Jung Jeno trước mắt, không phải Lee TaeYong năm ấy đánh mất.

Thanh xuân năm đó đánh mất em.
Anh biết còn nợ em một lời giải thích.
Rất nhiều năm tháng trôi qua
Em vẫn là đôi đồng tử trong sáng nhất của anh
Nếu có thể hãy đứng yên đó
Anh sẽ chạy tới và xoa dịu trái tim đầy sẹo của em
Không một lời oán trách
Những bồng bột năm đó, là ta của những năm nắng ngập sân trường
Là lúc em chưa chín chắn, anh cũng chưa trưởng thành
Cơn mưa rào ngày em bước vào tim
Giờ đã là cơn bão khi em lạc mất
Đứng im đó
Anh sẽ đi tìm
Quá khứ là quá khứ
Hiện tại anh tìm em
Tương lai nhất định bù đắp tất cả.

Hợp âm quen thuộc, giọng hát năm xưa, chính những nốt nhạc này năm xưa chính JaeHyun đã đàn cho người kia nghe. Cậu bị nhấn chìm trong hoang mang mãnh liệt. Lee TaeYong dùng hợp âm đó, viết lời như vậy, hát trên truyền hình là muốn nói với cậu hay với ai?

Ding dong

“Để con mở cửa cho.”

Jeno phóng xuống sofa bỏ quên JaeHyun vẫn còn ngơ ngát trước màn hình. Đến khi tiếng vang trong trẻo của trẻ nhỏ vọng tới, Jung JaeHyun giật mình tỉnh lại.

Thế giới tìm tới chinh phục tôi.

“Chào em Jung JaeHyun, đã lâu không gặp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro