4. Quá nóng cho Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung vui vẻ đi đầu dẫn đường đến ký túc xá họ đã từng ghé qua trước đây. Dù lời mời đó không bắt buộc, nhưng Ten cảm thấy sẽ thật khó xử nếu từ chối chỉ vì những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay. Jaehyun và Hansol cũng là bạn cậu mà. Họ không đi chơi với nhau nhiều vì hai người đó luôn bên cạnh Taeyong, những lần hiếm hoi họ ra ngoài với nhau đều là để lại những kỉ niệm đẹp.

"Đừng có liếc ngang liếc dọc và tỏ ra như một con cún con đang yêu nữa được không? Việc Ten mê mệt Taeyong là đã đủ mệt rồi, anh không muốn phải đối phó thêm với mối tình chớm nở của cậu nữa." Johnny càu nhàu.

"Đâu phải lỗi của chúng em khi anh không được ai để ý đâu chứ, và đừng có nhắc đến tên anh ấy ở nơi công cộng nữa, em đã nói về việc này cả trăm lần rồi." Ten bảo vệ Doyoung.

"E hèm cũng có ai muốn cậu đâu?" Johnny nhắc nhở.

"Đặc biệt là Tae-" 

Ten kéo hai má anh dài ra.

"Im dùm cái. Aish. Lỡ thích anh ấy không phải đã là một hình phạt cho em rồi sao? Làm sao em ngăn cảm xúc của mình được? Trái tim em chỉ muốn mỗi anh ấy mà thôi, không còn ai khác. Tình cảm của em không thể bị phai mờ chỉ vì mỗi tính cách của anh ấy đâu vì trong mắt em anh ấy là hoàn hảo nhất." Ten thả tay ra khi độ co dãn của đôi má Johnny đạt đến giới hạn.

"Trông mắt em anh ấy là hoàn hảo nhất." Johhny nhại theo.

"Đừng trêu em nữa mà." Ten muốn nghiêm túc nhưng Johnny cứ tiếp tục trêu đùa.

"Trái tim em chỉ muốn mỗi anh ấy." Johnny đột ngột đặt tay lên tim mình.

"Bỏ qua đi. Có thể đó chỉ là dao động nhất thời, và nó sẽ sớm trôi qua thôi. Lúc ấy anh không thể trêu chọc em được nữa đâu." Ten tuyên bố.

"Anh rất tự tin về con mắt nhìn người của mình." Johnny tự hào nói.

"Hả? Cái gì? Tại sao?" Ten hỏi.

"Anh thấy rõ cái cách em nhìn Taeyong mà. Ánh mắt chan chứa sự ngưỡng mộ thuần khiết và đầy tôn trọng dành cho cậu ta. Biểu cảm đó thật khó để có thể xem là dao-động-nhất-thời. Cậu nói rằng cậu đã thích cậu ta được một năm rồi kia mà. Anh nói có đúng không?" Anh muốn Ten thành thật trả lời câu hỏi của mình.

"Không, không phải, anh không đúng." Ten không nói dối vì Johnny nói chỉ có một năm, sự thật là hơn một năm lận. Nên câu này vừa nói dối lại vừa nói thật.

"Cậu đang nói dối. Từ khi nào mà cậu nói dối anh thế Ten?"

"Em không nói dối mà" Cả hai to tiếng hơn một chút. Xem ra họ không chịu kết thúc cuộc nói chuyện nhảm nhí này sớm đâu.

"Cậu là Ten mà. Tin anh đi, anh đã biết cậu từ-". Ten không để anh nói tròn câu.

"Đừng có mà áp đặt-" 

"Thế thử phản bác lại xe-"

"Hai người im ngay cho tôi!!" Cả hai im lặng trong chốc lát. "Hai người làm tớ muốn bốc hơi đi chỗ khác thay vì đứng đây chứng kiến cả hai tốn thời gian tranh cãi về vấn đề vô nghĩa này." Doyoung cố gắng khuyên nhủ cả hai.

"Chúng ta dù sao cũng đã đến nơi rồi. Việc này về nhà nói sau." Doyoung nói, rồi cậu giơ tay lên gõ cửa.

Nếu Chúa để cho Jaehyun mở cửa thì 'hai con chiên' mù quáng đây sẽ rất hài lòng. Người đầu tiên là Ten và còn lại tất nhiên là Doyoung.

May mắn đã đứng về phía họ khi cánh cửa được mở ra, Jaehyun cùng một nụ cười niềm nở bước ra chào đón ba người.

"Các cậu đến rồi à?" Jaehyun mỉm cười và Doyoung ngờ nghệch cười lại như một tên ngốc. 

"Ờm chúng tớ đến rồi." Doyoung nhanh nhảu trước khi Ten và Johnny kịp làm gì. Jaehyun đẩy cánh cửa sang một bên để ba người có thể vào trong. Ký túc xá này cũng như ký túc xá của họ. Không có gì đặc biệt cả, nhưng những người sống trong đây mới thực sự quan trọng.

Johnny đi vào. Điều anh nhìn thấy đầu tiên là Hansol đang ngồi trên ghế, bên cạnh là một cái ghế khác đỡ cho cái chân bị thương của cậu. Hai người hive-five với nhau thay cho lời chào.

Doyoung thì dồn tất cả sự chú ý của mình vào Jaehyun, hai người trò chuyện với nhau về bài hát họ mới học sáng này. Ten nghe thấy họ khen Taeil có một giọng hát tuyệt vời rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Ten loay hoay cởi giày. Sẽ là nói dối nếu nói cậu không quan tâm về việc Taeyong đang ở đâu. Có thể anh ấy sẽ không tham gia cùng họ.

Khi cởi được chiếc giày trái thì Ten nghe tiếng ai đó bên phải cậu mở cửa. Ten đang cúi người xuống nhưng cậu vẫn ngẩng đầu và nghiêng sang bên để xem đó là ai. Là Taeyong. Ten rất vui nhưng cậu lại thể hiện cảm xúc dửng dưng như không có gì đặc biệt. Taeyong vẫn đứng đấy. Ten nhanh chóng cởi chiếc còn lại và đứng thẳng dậy nhìn anh.

"Xin chào." Ten lịch sự chào và cúi đầu nhẹ. Ngoài việc hai người không thân thiết gì với nhau, Taeyong vẫn lớn tuổi hơn Ten. Vì thế Ten nghĩ rằng nên lịch sự như vậy là thích hợp.

"Chào." Taeyong nói với vẻ thờ ơ rồi bước vào nhà bếp được nối liền với phòng ăn. Ten đi theo anh. Phòng ốc thì y như phòng của họ ở ký túc xá nhưng cách trang trí thì khác nhau và sạch sẽ hơn nhiều. Johnny, Ten và Doyoung thường không quan tâm lắm đến vấn đề sạch sẽ nhưng sạch đến thế này quả thật làm họ ngạc nhiên.

"Chào Ten. Cậu đến thì tốt quá." Ten được Hansol chào đón nồng nhiệt. Hansol trông rất vui mặc dù chân anh bị thương. Rồi Hansol liếc nhìn Taeyong và anh không thể nhịn được cười. Anh cười to.

"Haha anh không tin chú lại không kể với anh về chuyện này đấy Taeyongie." Hansol vừa cười vừa vỗ tay. "Johnny vừa kể cho anh chuyện ở phòng tập hôm nay. Jae à chú cũng không kể cho anh luôn." Hansol vẫn tiếp tục cười.

"Taeyong hyung không cho em nói." Jaehyun nhẹ nhàng trả lời. Doyoung thì thầm gì đó vào tai cậu về việc cậu không cần phải nghe lời Taeyong. :v

"Anh sẽ đổi bất cứ thứ gì để được xem cảnh ấy haha" Hansol không thể ngừng việc trêu chọc. Ten xấu hổ muốn chớt còn Taeyong thì trông khá bực bội.

"Thôi ăn đi." Taeyong chịu thua và hi vọng mấy người này sẽ quên đi chuyện ở phòng tập và tất cả mọi thứ liên quan. Taeyong ngồi giữa Hansol, người đang ngồi bên phải và Jaehyun thì ở bên trái. Johnny ngồi bên phải Hansol và Doyoung thì bên trái Jaehyun. Ten ngồi giữa Johnny và Doyoung , và cậu ngồi đối diện Taeyong. (Cái bàn hình tròn)

Khi đã đông đủ, mọi người dọn thức ăn ra. Trong bữa ăn mọi người trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Ai cũng hòa đồng với nhau, mỗi Taeyong là im lặng hơn cả.  Anh thỉnh thoảng mới nói được vài câu.

Mà Ten cũng không cần anh nói, chỉ cần ngồi nhìn anh ăn là đủ. Taeyong vẫn ngăn nắp như mọi khi, ngay cả trong lúc ăn. Rau củ, thịt và mì được đặt đâu ra đấy. Anh không để chúng lẫn vào nhau. Vị trí của bát cơm, ly nước hoa quả và đĩa thức ăn được sắp xếp theo một hình tam giác hoàn-hảo. Lúc đầu anh lấy rất nhiều thức ăn vào đĩa của mình, và sau đó anh không lấy thêm cái gì nữa. Chắc anh không thích ăn chung với mọi người. Ten đoán là do thói quen sạch sẽ của anh. Mà thôi kệ, cậu muốn thử một ít kimchi.

"Cẩn thận đấy." Hansol cảnh báo. "Chị anh nổi tiếng làm kimchi cay lắm đấy nhé."

"Lo gì, em đến từ Thái Lan mà. Chắc cũng không cay lắm đâu."

"Cậu ta sẽ ăn chúng một cách ngon lành cho xem, đừng lo." Johnny tâng bốc Ten lên. Cậu xúc một thìa đầy kimchi rồi nuốt vào dễ dàng. Mọi người chăm chú quan sát phản ứng của cậu.

"Thấy chưa." Johnny tự hào. " Ten không gặp vấn đề gì với mấy món cay như thế này đâu. Với cậu ta, một thứ gì đó trong căn phòng còn nóng bỏng hơn. Nhưng cậu ta vẫn chưa được 'nếm' thử thứ đó." Johnny nhấn mạnh.

 Rồi anh thấp giọng "Và tớ không nghĩ chúng ta đang nói đến thức ăn..", anh đặt tay lên khóe môi vờ như chỉ nói điều này cho Hansol nghe. Johnny xem như cũng thành công khi làm Hansol cười dù cậu cũng chẳng hiểu Johnny nói gì, cơ mà Johnny chỉ cần mở miệng  là đã hài hước nên Hansol không nhịn được cười.

Ten ngay lập tức thấy nghèn nghẹn ở cổ. Johhny thực sự nói thẳng ra như vậy? Ten không nghĩ có một ngày cậu sẽ 'chết' như thế này. Ít nhất Taeyong là điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi rời khỏi thế giới này. Taeyong ngồi đối diện với cậu và nhìn cậu khó hiểu. Anh tự hỏi tại sao đang bình thường mà cậu ta lại mắc nghẹn.

Hansol nhanh tay đẩy ly nước qua cho Ten.

"Đây này." Ten lập tức cầm lên và uống. Doyoung bên cạnh vỗ nhẹ lên lưng giúp cậu dễ nuốt hơn.

"Haha xem ra cậu không đủ 'hot' cho Ten rồi Hansol." Ten dừng lại, xém chút là sặc. Cậu quay sang Johnny và nhìn anh như thể "Anh sẽ nhận lại đủ khi chúng ta về nhà"  rồi cậu tiếp tục uống. "Nhưng người ngồi đối diện cậu ta thì có thể-" Johnny vẫn chưa ngừng lại.

Một từ thôi. Thốn. Ten nhận ra Johnny muốn ám chỉ điều gì và trong một giây ngắn ngủi cậu phun cả nước trong mồm ra. Và thật 'may mắn' cho cậu là Taeyong lãnh trọn cú đấy luôn. Gương mặt điển trai nay đã được bao phủ  bởi một lớp nước lọc hòa lẫn nước bọt.

Những người khác há hốc mồm ngạc nhiên, Johnny cũng ngạc nhiên không kém. Biểu cảm của Taeyong thật khó hiểu. Anh trông không giận nhưng cũng không thích thú. Không ai dám nói gì trong khoảnh khắc đấy. Rồi Ten lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Ha..ha..Johnny anh hài hước quá." Ten đặt tay lên vai Doyoung, "lúc nào cũng làm chúng ta cười thôi." Ten trông hoảng loạn. Mỗi Doyoung, Johnny và bản thân cậu ta mới biết chuyện gì đang xảy ra thôi.

Cậu cố gắng làm mọi người cười, nhưng vì lí do nào đấy nó lại không thành công cho lắm. Có thể vì Taeyong vẫn ngồi đơ người ra đấy và họ đoán được việc sắp sửa diễn ra thông qua nét mặt của Taeyong.

Taeyong bất ngờ đứng dậy và làm ngã cả cái ghế phía sau. Biểu cảm khó hiểu giờ đây đã chuyển sang tức giận. Anh bực bội quay đi, nhưng trước khi bỏ đi anh còn đưa ánh nhìn giận dữ về phía Ten. Anh gần như giết được cậu rồi. Ten không sợ Taeyong như thế này, cậu chỉ sợ là Taeyong sẽ ghét mình, đúng hơn là ghét mình hơn trước.

"Taeyong.." Jaehyun nắm nhẹ lấy tay Taeyong và dừng lại chuỗi hành động của anh.

"Để em giúp anh lau mặt nhé...", cậu hy vọng đề nghị của mình sẽ làm Taeyong dịu lại.

"Anh không sao." Taeyong đẩy tay cậu ra nhưng không có vẻ bực bội gì với Jaehyun.

"Anh tự làm được." Nói đoạn, anh quay đi. Khi mọi thứ đã im ắng, Ten lên tiếng đầu tiên.

"Tớ nên làm gì bây giờ. Đó là một tai nạn." Cậu nói rất nhanh và nhìn cậu bây giờ rất bối rối.

"Đế tớ giúp anh ấy." Cậu tự quyết định.

"ĐỪNG!"Jaehyun và Hansol cùng lúc.

"Cậu ta ghét ai giúp đỡ cậu ta lắm, bất cứ việc gì." Hansol giải thích.

"Đa số trường hợp là vậy." Jaehyun thêm vào. "Cứ giả vờ như không có chuyện gì và cư xử bình thường đi. Cậu ấy từ từ sẽ quên thôi." Hansol khuyên.

Từ từ quên á? Không thể chấp nhận được. Cậu phải sửa lỗi ngay bây giờ. Ten không muốn Taeyong phải như vậy vì dù sao đó là lỗi của cậu. Cậu ngồi yên trong vài giây.

"Tớ nghĩ tớ nên giúp anh ấy." Ten đứng dậy và đi theo Taeyong.

"Đừng làm vậy!" Jaehyun gọi với theo. Và tiếng cuối cùng cậu nghe được trước khi bước vào nhà vệ sinh là tiếng Doyoung đang dỗ Jaehyun.

Cậu dừng lại một chút trước khi mở cửa.

Taeyong đang rửa mặt và Ten biết là anh nhìn thấy cậu nhưng lại giả vờ không để ý tới. Ten lại gần hơn và Taeyong tắt vòi nước. Anh chưa lấy khăn nên những giọt nước cứ thế chảy xuống khuôn mặt anh. Ten giả vờ điều này không ảnh hưởng gì đến cậu nhưng khó quá, anh quyến rũ thật. Cậu nhanh chóng cầm lấy cái khăn bên cạnh và đưa cho Taeyong. Anh không nhận, anh lấy một cái khăn khác thay vì của Ten.

"Tôi thực sự xin lỗi" Ten tha thiết. "Tôi không có ý định làm thế đâu." Người kia vẫn không nói gì. "Tôi có thể làm gì-", rồi cậu bị cắt ngang.

"Đa số những người khác sẽ hiểu và để tôi yên một mình." Anh nhìn Ten. Đừng yếu đuối thế chứ, mạnh mẽ lên Ten tự nhủ với chính mình.

"Thì tôi không giống đa số những người khác" Ten trả lời.

"Tôi thấy rồi", Taeyong rời khỏi bồn nước. Ten tưởng Taeyong sẽ bỏ đi , nhưng Taeyong quay người về phía cậu sau khi đóng cửa lại. Ten nghe thấy tiếng sập cửa rất lớn, cậu không hiểu tại sao Taeyong lại làm như vậy và còn như thế với cậu nữa chứ. Cậu rất ngạc nhiên về hành động của Taeyong. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro