6. Ten tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Chủ Nhật. Ten thức dậy, skyped với gia đình như thường lệ và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu có một buổi tập nhảy vào chiều nay nhưng tất cả các thực sinh tập sinh sẽ có mặt ở đấy nên cậu chắc chắn giữa 35 con người mình sẽ không bắt gặp ánh mắt của Taeyong.

Johnny không còn nói gì về việc Ten làm hôm qua, anh rời đi rất sớm, nói là đi gặp một người bạn nhưng anh không nói người bạn ấy là ai cả. Doyoung thì ngược lại, cậu không ngừng nói về Taeyong và hai người bạn của anh.

"Thế cậu có nghĩ anh ta thích cậu không?" Doyoung hỏi.

"Chắc là không rồi. Tại sao anh ấy phải thích mình?" Ten trả lời.

"Thì dựa trên phản ứng của anh ta...cậu biết là anh ta nhắm mắt lại mà, cậu cũng không ăn cái tát nào hết, và tớ cá là anh ta chẳng nói với ai về hành động của cậu trong nhà vệ sinh đâu." Doyoung nêu ra dẫn chứng của mình.

"Đừng làm tớ buồn cười Doyoung à. Anh ấy ghét sự-can-đảm-nhất-thời ấy của tớ. Đợi xem ánh mắt của anh ấy nhìn tớ vào ngày hôm nay đi."

"Hay là cậu nên đi tìm và xin lỗi anh ta."

"Tại sao phải làm vậy? Tớ sẽ không nói xin lỗi về những việc mà chính  bản thân tớ không cảm thấy hối tiếc khi thực hiện nó." Ten chưa bao giờ muốn hoàn trả lại nụ hôn ấy cả.

"Thế để tớ hỏi Jaehyun xem Taeyong có nói gì không nhé? Tớ nghĩ mình nên làm vậy." Doyoung lẩm nhẩm.

"Jaehyun không biết gì đâu, tin tớ đi. Vì thế làm vậy cũng vô nghĩa thôi." Ten biết Doyoung chỉ muốn gần gũi hơn với Jaehyun nên cậu từ chối lời đề nghị để làm cậu ta cảm thấy thống khổ giống mình. Chàng trai tội nghiệp vẫn còn bối rối về cảm xúc của mình đối với chàng trai nhỏ tuổi hơn. (DoxJae)

"Tớ nghĩ mình vẫn nên đến đó để kiểm tra. Đề phòng thôi mà." Doyoung không thể bỏ cuộc được.

"Được thôi, đến đó và làm những gì cậu muốn làm đi". Ten đứng dậy sau khi kết thúc bữa ăn. "Tớ phải đi luyện tập vài vũ đạo, cậu biết chuyện thay đổi vị trí của chúng tớ mà." Ten dọn dẹp đĩa và chộp lấy cái túi của mình. Trước khi đi cậu còn ngoảnh lại nhìn cậu bạn vẫn chưa kết thúc việc ăn uống.

"Doyoungie à, tớ nghĩ cậu nên thành thật với bản thân về những cảm xúc của chính mình. Tớ và Johnny đều biết cậu thích Jaehyun mà. Tình cảm của cậu thể hiện lồ lộ ra ngoài kia kìa. Nhưng chỉ có điều Jaehyun nghĩ cậu đối xử với cậu ta như vậy chỉ vì cậu là hyung của cậu ta." Ten thở dài, Doyoung chỉ im lặng lắng nghe.

"Vì thế cho cậu ta thêm nhiều gợi ý về tình cảm của cậu hoặc thú nhận tình cảm với cậu ta luôn đi..cậu ta nghĩ cậu thích Saemin. Cô ấy có mọi thứ mà một người con trai mong muốn sẽ có ở người bạn gái của mình và hai người cũng có mối quan hệ tốt nữa. Cậu ta thực sự nghĩ là hai người đang bí mật hẹn hò." Ten định mở cửa.

"Khoan đã, sao cậu biết tất cả điều này? Và biết cả cách cậu ấy nghĩ về tớ?" Doyoung đứng dậy.

"Cậu biết đấy. Dù chúng ta biết nhau đã nhiều năm nhưng cậu cũng đâu phát hiện tớ thích Taeyong. Đó là vì tớ thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi hành động của mình như thể đều làm vì anh ấy. Anh ấy làm tớ hạnh phúc và tớ muốn chia sẻ niềm vui đó với mọi người. Thật ra nếu cậu nhìn thấy con người tớ vài năm trước, trước khi tớ đến đây thì cậu sẽ chằng nhận ra tớ đâu. Taeyong đã thay đổi mình. Và Jaehyun cũng thay đổi cậu như vậy. Cậu bây giờ đã biết quan tâm đến mọi người, hiểu được mình và tình cảm của mình dành cho Taeyong nữa. Cậu cũng tốt với mọi người. Saemin là một ví dụ. Cậu đối xử với cô ấy thật tốt, điều đó chỉ phản ánh lại việc cậu cũng muốn đối xử với Jaehyun y như vậy. Cô ấy chỉ được cậu dùng để che đậy tình cảm thật của mình mà thôi." Ten nhìn thẳng vào mắt Doyoung. Đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất hai người từng có trong nhiều năm qua. Họ mừng thầm vì không có Johnny ở đây, anh ấy thế nào cũng biến chuyện này thành trò đùa cho mà xem.

Một giọt nước mắt nho nhỏ lăn từ mắt Doyoung.

Ten không lại gần dỗ dành cậu, Ten biết cậu cần thời gian để suy nghĩ.

"Tớ đi đây, hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề này đi. Tớ thật sự muốn cậu hạnh phúc và nếu Jaehyun là niềm hạnh phúc của cậu thì tớ sẽ giúp cậu có được cậu ấy, vì tớ đã bỏ lỡ cơ hội của mình rồi. À mà thậm chí tớ chưa bao giờ có cơ hội nữa." Ten mở cửa và rời đi.

Cậu cần giải tỏa đầu óc và nhảy sẽ giúp cậu làm điều đấy.

Thật ra đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy buồn khi nghĩ về Taeyong. Cậu luôn vui cơ mà, tại sao lúc này lại thấy buồn chứ? Cậu hối hận? Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu mọi thứ cứ y như trước? Nếu Hansol không bị đau mắt cá chân thì mọi chuyện sẽ y như cũ hay sao?

Ten cảm thấy vô dụng và cậu muốn về nhà ngay bây giờ. Đi đến đây là điều cậu thực sự muốn hay sao? Bình thường khi cậu chán nản cậu lại nghĩ về Taeyong và mọi chuyện lại đâu vào đấy...nhưng bây giờ nghĩ đến anh, cậu chỉ thấy buồn thêm.

Cậu buồn bã đi đến phòng nhảy. Thường thường sẽ không có ai ở đây vào  giờ này ngày Chủ Nhật. Và hôm nay thật đặc biệt khi Taeyong đã đến đây. Anh mặc chiếc quần sơn màu đen và áo Adidas không tay, đeo khẩu trang và đội mũ. Taeyong  nhìn thấy Ten thông qua tấm gương, anh lập tức quay đi. Hình như anh vẫn chưa luyện tập xong nhưng khi nhìn thấy Ten thì anh muốn dừng ngay lập tức. Anh định nhặt túi của mình lên thì Ten ngăn lại.

"Anh không cần phải đi. Chúng ta tập chung cũng được mà, anh dùng phần bên này tôi dùng phần bên kia."Ten đề nghị và hi vọng Taeyong sẽ ở lại. Nhưng trái tim cậu như vỡ nát khi Taeyong chọn ra về. Anh ấy ghét cậu đến như vậy...Ten cầm nước mắt.

"Này!" Ten chụp lấy cách tay khi anh đi ngang qua.

"Để-" anh ngẩng đầu nhìn Ten và thấp giọng "tôi đi", những lời nói ấy như đâm vào trái tim Ten. Anh dứt khoát vụt cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp của Ten.

"Và đừng bao giờ nói chuyện với tôi lần nào nữa." Anh giận dữ bỏ đi.

Anh tổn thương Ten chỉ bằng vài lời nói đơn giản. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhưng không được. Cậu luyện tập suốt mấy tiếng và rồi những người còn lại cũng đến cho buổi tập chiều. Cậu cũng chào và cười đùa với họ nhưng bên trong, cậu buồn hơn bao giờ hết.

Hôm nay họ luyện tập vũ đạo nhóm. Điều này tương đối dễ dàng đối với Ten vì cậu đã dành khá nhiều thời gian để luyện tập những bài tập nâng cao. Cậu thường sẽ giúp Doyong hoặc Taeil. Nhưng giờ đây Doyoung luôn muốn Jaehyun giúp thay vì cậu nữa. Ten thấy Taeyong không thích điều này.

Yuta đi xung quanh trêu chọc nhưng Taeyong cũng không có phản ứng gì. Hansol đã vắng mặt nên anh không có ai để nói chuyện. Johnny trông hơi buồn nhưng anh vẫn chăm chỉ luyện tập và giúp đỡ Taeil. Vì thế Ten tỏ ra như cậu đang làm gì đó có ích nhưng thật sự cậu đang chán muốn chết. It nhất cậu cũng có thời gian suy nghĩ về Taeyong và cuộc đời của mình.

"Nào mọi người!" Jonghyuk vỗ tay.

"Tập trung lại đây, nhanh lên! Như mọi người đã biết thì Hansol đang bị thương và anh đã chọn Yuta thay thế vị trí của cậu ấy trong bài nhảy này. Yuta đã luyện tập với anh rất nhiều nên các cậu không cần lo. Bây giờ chúng ta có vấn đề khác. Buổi diễn khai mạc cửa hàng của chúng ta sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, họ muốn bốn bài biểu diễn. Nhưng chúng ta chỉ mới chuẩn bị được ba. Bài nhảy này là một, bài hai sẽ do nhóm nhảy của anh và bài ba là phần trình diễn của các cô gái. Bởi vì tuần này họ phải biểu diễn ở một buổi lễ khác nên không thể chuẩn bị thêm một tiết mục nữa. Nên anh quyết định sẽ nhờ các cậu. Các cậu đều biết tất cả mọi người không thể cùng nhau hoàn thiện trong vòng hai tuần nên anh quyết định sẽ cho các cậu bầu chọn. Anh sẽ cho các cậu một tờ giấy và hay ghi lên đó hai cái tên các cậu nghĩ sẽ làm tốt việc này. Chúng ta cũng đã biết ai là người giỏi nhất ở đây nên hãy thành thật." Anh nhận lại những tờ giấy và kết quả đã rõ.

"Như mong đợi thì Taeyong có số phiếu 35/35 nên sẽ tự động được chọn cho tiết mục này. Ứng cử viên thứ hai sẽ là.. Johnny có 6 votes, Jaehyun 2, Manjoon 7, Yuta 10 và Ten 10..hừm căng đây."

Ten khá bất ngờ vì cậu nghĩ rằng Yuta giỏi hơn mình.

"Tôi đã chọn được người thứ hai nên các cậu không cần phải vote lại. Anh mong các cậu sẽ đồng ý với quyết định này. Anh rất muốn Te-" Anh chỉ vào Ten." sẽ cùng Taeyong thực hiện tiết mục này."

"E-Em?", cậu rất sốc. Cuộc đời có thể nào trớ trêu hơn nữa được không? Nhiều năm sống ở đây nhưng đây là lần đầu tiên cậu lại gặp nhiều chuyện phức tạp đến vậy. Tất nhiên là Taeyong không phản ứng gì, cũng chẳng thèm nhìn cậu một lần.

"Nếu anh muốn thì em không có ý kiến gì." 

"Tốt. Chúng ta luyện lại bài này vài lần nữa rồi được về." 

Mọi người đều có gắng hết sức nên kết thúc buổi tập rất nhanh. Khi Ten và mọi người ra về thì Jonghyuk gọi cậu và Taeyong ở lại.

"Hai cậu sẽ bắt đầu luyện tập chung với nhau từ bây giờ. Chúng ta sẽ biểu diễn một bài hát của EXO và cả điệu nhảy gốc của họ." Cả hai gật đầu.

"Vì họ là đại diện cho thương hiệu này nên để xem họ chọn cái gì cho hai cậu đây..." Anh lướt màn hình điện thoại. "Đâu rồi nhỉ.." Jonghyuk tự lẩm nhẩm.

"Ah đây rồi." Anh cười. "Playboy". Ten giật mình nhìn Taeyong người cũng như cậu đang mở to hai mắt ngạc nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro