♪ Món ăn thứ nhất: Cơm cà ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng đến quán tôi chủ yếu là những người làm công ăn lương bình thường, là kiểu đầu tắc mặt tối đến khuya muộn mới được về nhà rồi tiện chân ghé vào lắp đầy bụng rỗng ấy. Đôi khi cũng có tầng lớp thượng lưu muốn tìm cảm giác lạ nữa, bọn họ luôn yêu cầu những món oái ăm mà tôi chưa bao giờ nghe qua. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có một vài vị khách đặc biệt lui tới quán, điển hình như Taeyong.

Lần đầu gặp Taeyong là khi cậu ta đang chạy trốn fan hâm mộ của mình, trông thấy hẻm nhỏ vắng người liền vội nấp vào, vừa hay đang đói bụng. Khi ấy hình như là hai giờ sáng, bên ngoài tuyết vẫn rơi rất nhiều, khách hàng mỗi lần vào quán đều xuýt xoa bảo lạnh, chỉ mình chàng ta vẫn lặng thinh.

"Xin chào..." Taeyong phà ra vài làn khói trắng rồi vội đóng cửa lại, lúc bấy giờ ai nấy trong quán đều nhìn cậu không ngớt.

"Xin chào, cậu muốn dùng gì?"

Tôi đưa cho cậu một cốc trà nóng, có lẽ vì là lần đầu đến quán nên cậu ta trông rất bỡ ngỡ, cứ nhìn ngó xung quanh mà không nói lời nào.

"Ở đây không có menu đâu, chỉ có mấy món rượu hoặc trà thôi, anh muốn ăn gì thì cứ nói, nếu Master làm được thì ổng sẽ làm cho anh." Người vừa lên tiếng là Jaemin, cũng là một trong khách quen của quán.

"Có thật không ông chủ?" Taeyong rụt rè đánh mắt nhìn tôi.

"Món đơn giản thì được chứ còn cầu kì mắc tiền quá thì tôi chịu. À còn nữa, gọi tôi là Master."

"Vậy... Cơm cà ri được không Master?" Đắn đo một hồi mới thấy cậu ta lên tiếng.

"Được thôi, đợi chút nhé."

Nói rồi tôi xoay người vào bếp chuẩn bị, may làm sao sáng nay đi chợ tôi vừa mua vài hộp cà ri đông lạnh, giờ chỉ cần nấu cơm là có ngay.

Trong thời gian đợi cơm chín có vài lần tôi lén nhìn vị khách điển trai kia, không chỉ mình tôi, có vẻ mọi người trong quán đều không kiềm được mà lén đánh mắt về phía cậu trai. Nói sao nhỉ, sống trên đời bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một người đẹp trai đến vậy. Đôi mắt sắc lẹm, mũi cao thanh tú, đường cằm nhọn hoắc như muốn đâm thủng người đối diện, vẻ ngoài đỉnh đạc như thế thật khác xa với tính cách rụt rè kia, lúc mới vào quán tôi cứ tưởng cậu ta là dân anh chị cơ.

"Cơm cà ri của cậu đây." Ô, hóa nãy giờ cậu ta đang ngủ gật. Nhắc mới nhớ, từ khi bước vào quán trông thần sắc người này rất mệt mỏi, mắt lộ quầng thâm rõ rệt.

"A! Cảm ơn Master." Nghe thấy tiếng động Taeyong lập tức mở mắt, nhìn thấy trước mình là đĩa cà ri nghi ngút khói, cậu ta mỉm cười nói cảm ơn.

Hôm đó Taeyong ăn rất ngon miệng, tôi đoán thế. Mỗi lần ăn cậu ấy đều múc một muỗng đầy, vừa nhai vừa tận hưởng vị cà ri lan tỏa khắp khoang miệng, từng muỗng từng muỗng, trông cậu ấy thật hạnh phúc làm sao. Rồi đến muỗng cuối cùng, nhìn nét mặt thoáng thay đổi từ hạnh phúc sau buồn rầu, tôi đoán có lẽ cậu ấy ăn chưa đủ no, cũng có người hỏi có muốn ăn thêm không nhưng cậu chỉ lắc đầu từ chối.

"Bao nhiêu tiền vậy Master?"

"Tùy theo mức độ hài lòng của cậu, muốn trả bao nhiêu cũng được." Tôi nói, lại châm một điếu thuốc trong gian bếp.

Taeyong đặt lên bàn một tờ tiền lớn, mỉm cười rồi đứng dậy: "Cảm ơn vì bữa ăn."

Đến và đi nhẹ nhàng như một cơn mưa tuyết, lạnh lẽo làm sao.

Chờ cho bóng lưng cậu ta nhạt dần trong gió buốt, lúc bấy giờ mới có vài vị khách túm lại hỏi tôi, "Nè Master, ông trông cậu đó có phải rất quen không? Hình như tôi gặp ở đâu rồi ấy."

"Ông gặp thì ông biết chứ sao lại hỏi tôi, tên già này."

"Trông như mấy thằng ca sĩ trên tivi ấy, Jaemin mày nói phải không?" Lão già quay sang cầu cứu lớp trẻ.

"À à tui nhớ rồi, anh này là ca sĩ nổi tiếng lắm nè, hèn gì tui thấy ảnh quen quen, ca sĩ Lee Taeyong đó mấy người ơi."

Thông tin Jaemin đưa ra càng làm mọi người trong quán xôn xao hơn nữa, có người còn lấy hẳn điện thoại ra tìm thử, "Đúng rồi là ảnh nè mấy người ơi, trời ơi mấy bà làm chung chỗ tôi mê anh này dã man, người gì đâu vừa đẹp trai vừa hát hay nhảy giỏi, ôi trời ơi sao hồi nãy tôi không nhận ra sớm để lại xin chữ ký chụp hình chứ!!!"

"Hèn gì hồi nãy hỏi ảnh muốn ăn thêm không mà ảnh không chịu, nhìn mặt ảnh là biết còn thèm rồi mà phải giữ dáng nên mới thôi đó chứ, nghe nói ảnh mà mập lên là quản lý bắt nhịn ăn liền!"

"Trời ơi ác dữ vậy đó hả!"

Mọi người cùng lắc đầu lên án vấn nạn bỏ đói nghệ sĩ trong showbiz, nói một hồi lại thành bảo vệ gấu trắng khỏi tuyệt chủng. Hừm, sớm biết vậy tôi đã múc cho cậu ấy nhiều thịt hơn rồi.



Câu chuyện về chàng ca sĩ nổi tiếng nói được vài hôm cũng thành chán, khoảng một tuần sau đã không còn ai nhớ đến người này nữa, những câu chuyện ở quán lại xoay một vòng trở về vụn vặn trong đời.

"Nè Master hồi nãy đi ngoài đường tôi thấy có đoàn quay phim đấy, rất nhiều người bu lại xem luôn, xem ra là một ngôi sao lớn. Có cần tôi ra dụ vài người vào quán cho ông đỡ ế không?"

"Hà hà, bọn đấy toàn tai to mặt lớn, ai đời lại ghé vô quán nhỏ này, thôi đừng làm chuyện bao đồng nữa." Tôi xua tay, quả thật tôi không muốn quán mình bị quá nhiều người để mắt tới, càng được chú ý càng phiền phức.

Leng keng...

Chuông gió bị cửa đụng vào réo lên vài thanh trong trẻo, người ôm tuyết bước vào là chàng ca sĩ mấy ngày qua bọn tôi luôn nhắc đến.

"Xin chào." Taeyong bỏ khẩu trang ra rồi ngồi vào một góc, hai tay chà xát vào nhau cho đỡ lạnh.

"Xin chào, trời lạnh nhỉ." Đặt một cốc trà nóng xuống trước mặt Taeyong, tôi khẽ hỏi cậu muốn dùng gì.

"Cơm cà ri nhé Master."

"Được, có ngay."

Vẫn là cơm cà ri, vẫn là chống tay ngủ gật trong lúc đợi món, cũng may các vị khách còn lại trong quán tôi rất biết điều, không ai làm phiền cậu ấy cả.

Cầm đĩa cà ri bước ra, tôi đang phân vân làm thế nào để đặt món ăn xuống mà không làm cậu ấy giật mình, nhưng rồi cậu ta vẫn giật mình, không phải do tôi, do điện thoại trong túi cậu rung lên.

"Dạ vâng, em đang ở gần đây thôi, mười phút nữa em về liền, vâng vâng." Một câu dạ một câu vâng, lúc nói còn không ngừng cúi đầu, xem ra là sếp gọi rồi.

"Cơm cà ri của cậu đây." Lần này tôi không phải cân nhắc đặt nhẹ nhàng thế nào nữa.

"Cảm ơn Master." Nói rồi Taeyong bắt đầu thưởng thức món cơm, nếu lần trước cậu ta ăn từ tốn thưởng thức hương vị thì lần này trông có vẻ rất vội vàng, cứ như bị ma đuổi.

"Ơ, chẳng lẽ anh đang quay phim ở gần đây?" Ten buộc miệng hỏi, động tác nhai của Taeyong dừng lại, cậu ta ngước nhìn Ten rồi ngượng ngùng gật đầu.

"Ôi ôi là ngôi sao lớn đó, Taeyong anh đang quay cái gì vậy có phải cho MV mới không trời ơi em là fan của anh đó anh ơi cho em xin chữ kí chụp hình lưu niệm!!" Thằng bé nhào đến chỗ Taeyong trước sự ngỡ ngàng của cả quán, dĩ nhiên ngay lập tức Johnny và Yuta phải lao ra cản nó lại, miệng không ngừng nói lời xin lỗi với Taeyong.

"Không sao, tôi ổn mà." Cậu trai này cũng thật ra, hoảng hốt vậy mà còn bảo vẫn ổn, thật dễ tính quá đi.

"Giữ nó lại, hầy thật mất mặt quá đi." Tôi trừng mắt nhìn Ten, nó biết ý nên liền ngồi lại ngay ngắn, mắt vẫn dán vào Taeyong dưới cái nhìn hoảng sợ của đám nhỏ.

"Xin lỗi, giờ tôi phải đi quay tiếp rồi, hẹn dịp khác tôi nhất định sẽ tặng chữ ký cho cậu. Master, tiền để đây nhé. Tạm biệt." Cũng như lần trước, Taeyong nói qua loa vài câu rồi đeo khẩu trang bước vội khỏi quán, trên môi vẫn luôn là nụ cười mỉm.

"Dự là anh ta sẽ không bao giờ quay lại vì tên fan cuồng này mất." Yuta chỉ vào mặt Ten, thằng nhỏ lập tức xụ mặt.

Nhưng không, Yuta sai rồi. Sau hôm đó Taeyong vẫn ghé lại vài lần, cũng có thể xem như khách quen của quán. Tôi có nghe vài chuyện từ chỗ Taeyong, cậu ta kể ca sĩ là giấc mơ ngày bé của mình, thuở đơn sơ chỉ cần được hát và nhảy cũng đủ khiến Taeyong hạnh phúc. Vị trí hiện nay đã phải trải qua biết bao cực khổ mới đạt được. Nhưng rồi danh vọng, tiền bạc đã cuốn cậu đi xa khỏi mục đích ban đầu, những ngày chạy show mệt mỏi không hồi kết, phải khoác lên mình bộ mặt giả dối, cả những ngày dù bệnh nặng công ty vẫn dựng đầu cậu ấy dậy để quay hình. Taeyong bây giờ không còn là Taeyong cháy hết mình trên sân khấu nữa, tất cả những gì còn lại chỉ là một thân thể kiệt quệ và một tâm hồn mệt mỏi.

"Vậy hết tuần này là cậu phải ra nước ngoài lưu diễn à?" Rít một hơi thuốc, tôi quay lại nhìn Taeyong, trong ánh mắt cậu ta là chán chường lẫn nuối tiếc.

"Vâng, bay nhảy hơn nửa năm nơi xứ người, chán ơi là chán." Vừa nói cậu vừa cho một muỗng cà ri vào miệng nhai.

"Ra nước ngoài thì tốt chứ có phải đi tù đâu nào. Có việc làm vẫn hơn thất nghiệp ở nhà chứ."

"Nhưng mệt lắm, tập nhảy, tập hát, luyện thanh, thu âm, lúc rảnh được một chút là phải đi quay hình, thậm chí giờ ngủ cũng bị rút lại triệt để. Có lần cháu xin công ty cho nghỉ ngơi nhưng ngay lập tức bị bác bỏ liền. Cứ đà này, chắc phải chấn thương nghiêm trọng lắm mới được nghỉ quá." Taeyong thở dài, sau tấm rèm gian bếp tôi vẫn có thể cảm nhận được sự chán nản của cậu ta.

"Ôi trời, đến mức nghĩ đến chuyện chấn thương cơ à, này chàng ca sĩ, cậu quá bi quan rồi."

"Đến giờ cháu về rồi, sáng nay phải tổng dợt sân khấu với vũ công nữa. Master, tiền ở đây nhé, không được ăn cơm cà ri của Master làm nữa cũng là một nuối tiếc đấy." Taeyong đặt tiền trên bàn rồi rời đi, nụ cười buồn trên gương mặt xinh đẹp vẫn chưa tắt.

"Tạm biệt, lưu diễn thành công nhé." Chưa nói hết câu bóng lưng cô độc của cậu ta đã vội biến mất.


Vài ngày tiếp theo Taeyong không tới quán nữa, theo lời cậu ta nói thì chủ nhật tuần này sẽ bay. Lạ làm sao, biết bao nhiêu người mong muốn có được ánh hào quang, nhưng kẻ trong cuộc thì lại muốn lẩn trốn. Quả là một người đặc biệt.


Tối chủ nhật lai rai vài vị khách, đang ngồi nghe đài chợt tiếng chuông gió báo có khách, cứ tưởng là một vị khách lạ, hóa ra chẳng lạ chút nào. Trước mặt tôi là Taeyong, người đáng lẽ phải lên máy bay lưu diễn hôm nay, vài ngày không gặp, trông cậu ta chẳng thay đổi gì mấy, gương mặt đẹp trai có thêm vài phần sức sống, mắt đỡ thâm quầng hơn, riêng cánh tay trái còn khuyến mãi thêm một lớp bột trắng tinh.

Chàng ca sĩ ngượng ngùng đóng cửa lại trước bao ánh nhìn kinh ngạc trong quán, vẫn là câu nói quen thuộc: "Cơm cà ri nhé Master."

". . . Ơ, ừm, có ngay."

Lần này trong khi đợi Taeyong không ngủ gục nữa, còn cao hứng gọi thêm một chai bia. Khi tôi bưng thức ăn mang ra, cậu ấy lập tức mở lời như thể rất nôn nóng được kể câu chuyện của mình vậy.

"Gãy tay, bác sĩ nói cần khoảng ba tháng mới bình phục, vậy là tôi có ba tháng nghỉ ngơi rồi." Cậu chàng vui vẻ xúc một muỗng cơm thật đầy cho vào miệng, mắt thì cười híp lại như mèo. Xem tình trạng cậu ta hiện giờ chắc cho uống nước lã cũng sẽ tấm tắc khen ngon.

"Đáng lẽ nên buồn vì chấn thương mới phải chứ."

"Không đâu, phải mừng vì có chấn thương cơ. Nếu không tôi đâu có cơ hội nghỉ ngơi lâu như vậy."

Tối hôm đó Taeyong rất vui, cứ cười suốt còn chủ động hát vài bài cho chúng tôi nghe, để trả công tôi đã bảo không lấy tiền cơm cà ri của cậu, thế là Taeyong liền hào hứng gọi thêm một đĩa to hơn nữa.

Tôi tự hỏi, đánh đổi thật nhiều để nổi tiếng rồi được cái gì, còn chẳng hạnh phúc bằng tự do ăn những món mình thích. Trông Taeyong ở kia, tôi còn phân vân không biết có phải cậu ấy cố ý làm mình chấn thương để được nghỉ ngơi không nữa.

Nhưng thôi, nhìn nụ cười mãn nguyện của cậu ta, tôi nghĩ mình chẳng cần biết câu trả lời làm gì.

.end.

uầy tui đợi hoài mà chẳng ai request câu chuyện tình yêu rực lửa ngang trái nào hết buồn ghê :((( À ý tui là chuyện tình của 1 thành viên với ai đó mà kiểu lâm li bi đát ấy chứ KHÔNG PHẢI NÓI TỤI NÓ YÊU NHAU =)) Mỗi chap là nhấn mạnh câu chuyện của từng đứa thôi, không có cp, hint thì được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro