jy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là khung cảnh quen thuộc, chúng tôi nằm cạnh nhau cùng ngước nhìn lên bầu trời đã chả còn mới lạ gì. đưa tay sang vén vài lọn tóc đã không còn đen mượt như hồi mới gặp của anh, chả hiểu vì sao cảm giác lạ lùng và tội lỗi nghẹn lại ở cổ tôi. chả hiểu.

chả có gì thay đổi, vẫn là căn hộ nhỏ cùng với rất nhiều bức tranh mà anh vẽ lên, vẫn là sân thượng cùng với con mèo béo nằm ngủ cạnh con chó già mà vài năm rồi tôi vẫn chả biết chủ chúng nó là ai, vẫn là chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây của một người đàn ông văn phòng nào đó treo trên dây phơi. vẫn ở đấy cho đến khi thực tại kéo tôi về, tôi và anh đã khác quá nhiều.

có lẽ anh nhận ra sớm hơn tôi, có thể là vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. ai mà biết nhưng cá là anh thậm chí còn đoán được trước viễn cảnh này. suy nghĩ tắt phụt khi anh quay sang nhìn tôi cùng với ánh mắt khó đoán. anh vẫn luôn như thế.

một nụ cười nở ra từ đôi môi anh, nụ cười mà tôi vẫn thường so với ánh trăng đêm (một điều khó hiểu. cũng chả biết sao tôi so sánh với trăng, chắc vì nó sáng giữa một bầu trời đêm đen đặc? tôi không biết.)

một lần nữa, anh cảm ơn tôi, vì một lí do vô định nào đấy mà tôi chả bao giờ có thể hiểu.

"taeyong"

"ừ"

"vì sao?"

anh nhắm mắt, để im cho bàn tay to lớn của tôi mân mê trên làn da anh.

"anh không biết"

"thôi nào. anh hiểu anh có thể nói với em bất cứ điều gì mà"

xích vào anh gần hơn, cúi xuống và hôn vào trán anh qua mái tóc mà anh đã nhuộm sang màu đỏ.

"anh cũng chả biết nữa, có lẽ cảm ơn vì em đang ở đây"

"có lẽ thế"  tôi thì thầm đủ nhỏ để anh không nghe thấy. ừ, có lẽ thế.

chúng tôi chào tạm biệt mèo béo cùng con chó của nó và đi xuống căn hộ của cả hai. hôm nay thế là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro