mh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngước lên bầu trời trong ngắt, tôi có thể cảm nhận nỗi lo của em dù chẳng nhìn vào đôi mắt ấy. chúng tôi không biết chúng tôi đã cùng nhau trốn chạy đã được bao lâu. có lẽ là hai năm, năm năm hay mười năm rồi? chả ai trong chúng tôi đếm những ngày lo sợ đó.

cùng em trốn chạy thế giới này, tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ nó sẽ là một phần của cuộc đời mình. tất cả mọi chi tiết xảy ra trong vài năm qua, chưa một lần nào tôi nghĩ nó sẽ xảy ra. kể cả việc em xuất hiện.

cảm nhận bàn tay mát lạnh của em mơn trớn trên da mình, tôi lại nhớ đến hồi chúng tôi còn là những đứa trẻ không sợ trời sợ đất

"đừng đụng vào người anh nữa, tay em lạnh quá!"

mỗi lúc tôi nói như vậy, em lại khúc khích cười nửa đùa nửa thật

"anh không biết nhưng người có bàn tay lạnh thường có trái tim ấm à"

dù biết là một câu bông đùa vô tư, nhưng khi những kỉ niệm xưa cũ đó ùa về, tôi lại thấy câu đùa của em năm nào chả hề sai.

có lẽ cả đời tôi cũng chả thể nào gặp được ai có một trái tim bao dung và ấm áp như em.

quay qua nắm lấy bàn tay của em đang còn chơi đùa trên mái tóc rối của tôi, kéo em dậy, kéo em khỏi những lo toan suy nghĩ về một tương lai mù mịt.

sẽ chả phải lo nghĩ gì nữa vì chí ít hiện tại tôi có em và ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro