Tình đơn phương hay tình đôi phương (Taeil)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen anh ấy cũng đã một thời gian rồi, à mọi người đừng hiểu lầm nhé cái tôi nói quen ở đây chính là quen biết nhau chứ không phải... là cái kia!!! Nhưng chắc mọi người cũng đoán ra được ý tôi rồi mà nhỉ, đúng rồi đấy là tôi có tình cảm với anh ấy là tôi đã đem lòng yêu anh ấy mặc dù tôi biết rằng anh ấy không yêu tôi, nói rõ hơn đấy chính là anh ấy vẫn còn vương vấn người cũ, chị ấy học cùng với anh nhỏ hơn anh ấy 2 tuổi và lớn hơn tôi 8 tuổi; hai người họ quen nhau cũng khoảng được 5 năm rồi, thật ra anh ấy có tình cảm với chị ấy trước nhưng sau một khoảng thời gian dài đơn phương thì cuối cùng anh ấy tỏ tình với chị ấy và họ đã chính thức bắt đầu quen nhau kể từ đó. Tôi cũng chỉ bắt đầu quen biết được anh ấy khoàng chừng 5 năm mà thôi!!! Mọi người nghĩ đúng rồi đấy khi tôi bắt đầu quen biết anh ấy thì cũng là khoảng thời gian hai người họ mới bắt đầu quen nhau và tôi quen biết được anh ấy thông qua chị ấy, tôi biết chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi là một cô em tồi vì lại đi có cảm xúc với người yêu của người mà đã giới thiệu tôi cho và chắc chắn cũng sẽ có nhiều người sẽ nghĩ thật trớ trêu cho tình cảm của tôi khi đã lỡ đem lòng yêu sai người sai cả thời điểm. Tuy nhiên nếu được hỏi rằng tôi có hối hận khi yêu anh ấy không thì tôi chắc chắn sẽ nói là không? Vì đối với tôi tình cảm đấy vô cùng đáng quý, tôi không ép buộc anh ấy phải quan tâm tôi như người yêu, cả hai người họ đều rất quý tôi và coi tôi như em gái vậy " Mặc dù thật lòng đâu đó trong thâm tâm tôi không hề muốn chỉ là em gái như vậy chút nào nhưng tôi chỉ có thể chấp nhận số phận của bản thân mà thôi". Chị ấy thật sự là một người rất tốt, tài giỏi xinh đẹp, tính cách hiền hậu tốt bụng, gia đình cũng thuộc dạng khá giả nữa. Cho nên nếu ví mối quan hệ chúng tôi như một bộ phim thì hai anh chị ấy sẽ là nam nữ chính còn tôi chỉ là một nhân vật phụ bé nhỏ mà thôi. Tôi yêu anh ấy? Đúng tôi chưa từng phủ nhận hay ngăn cản cảm xúc bản thân!!! Nhưng mà tôi có vượt mức hay không? Tôi xin thề là không vì tôi biết anh ấy không thuộc về tôi, tôi biết đối với anh ấy tôi chỉ là một người em gái mà anh ấy yêu quý còn người mà anh ấy yêu anh ấy thương đó là chị ấy. Hỏi tôi buồn không đau không? Đương nhiên là có nhưng mà tôi biết làm gì bây giờ, tôi không thể ích kỷ chỉ vì tình cảm đơn phương của bản thân mà lại biến mình trở thành một kẻ đáng ghét trong mắt anh ấy được!!! Tôi không thể do đó mà tôi đã dần chấp nhận, chấp nhận rằng sẽ chỉ là một trong số những người đơn phương anh ấy mà thôi!!! À tôi nãy giờ chưa nói nhỉ, thật ra anh ấy lớn hơn tôi tận 10 tuổi lận, trước đây bản thân tôi luôn một mực khẳng định rằng bản thân tôi sẽ chẳng yêu ai già hơn mình nhiều hơn 5 tuổi đâu!!! Nhưng mà bây giờ thì sao chứ? Tôi lại đang đi đem lòng yêu một người lớn hơn tôi 10 tuổi đây này!!!

Hiện tại, tôi đang ở cùng một nơi với anh ấy, tôi thì ngồi ngắm nhìn anh ấy còn anh ấy thì đang ngắm nhìn ra xa xôi nhớ về những ký ức đã qua cùng chị ấy. Mặc dù cả hai đã chia tay với nhau cũng đã được khoảng chừng 5 năm hơn rồi ấy chứ, yêu nhau 5 năm chia tay nhau cũng đã được 5 năm nhưng mà anh ấy vẫn chưa hoàn toàn có thể quên được chị ấy. Đau không? Đau chứ, khi mà mỗi khi anh ấy mệt mỏi hay đau khổ khi nhớ về những ký ức trong quá khứ tôi đã luôn ở bên cạnh nhưng đến lượt tôi thì sao? Tôi chỉ có thể tự mình gặm nhấm tự mình vượt qua tự an ủi bản thân mà thôi!!! Tôi biết tôi ngu ngốc lắm, tại sao lại có phải đâm đầu vào tình yêu mà bản thân còn chưa biết được bản thân liệu có trở thành cô dâu của người đó hay không??? Tôi đã từng uôi hy vọng, từ sau khi anh chị ấy chia tay nhau tôi đã và vẫn đang luôn nuôi hy vọng, hy vọng một ngày nào đó tình cảm của tôi sẽ được đáp lại nhưng mà bây giờ cũng đã được 5 năm rồi, tôi cũng đã dần mất đi chính hy vọng mà mình cố gắng dựng lên, cũng đã 10 năm rồi; 10 năm thanh xuân của tôi đều dành cho anh ấy hết cả nhưng đến cuối cùng hiện tại anh ấy vẫn chưa một lần thể hiện chút tình cảm nào với tôi cả, thật nực cười nhỉ!!!??? Khi chính tôi là kẻ ngu ngốc đâm đầu vào anh ấy nhưng đến cuối cùng cũng là kẻ lại đi than trách anh ấy tại sao lại chẳng để ý đến một người luôn ở đằng sau lưng anh ấy đợi sẵn chứ!!!

Đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi tình mình chỉ là tình đơn phương thôi sao hay là...

.

.

.

-Em chuẩn bị kết hôn rồi đấy!!! Em định mời anh làm phù rễ cho em, không biết anh có bận không nhỉ!!!??? -Tôi mỉm cười nhìn anh ấy sau một chuỗi suy nghĩ trong đầu rồi nói

-Hả!!!??? Em sắp kết hôn á??? Em có người yêu khi nào mà anh không biết thế??? -Anh ấy khá bất ngờ mà nhìn tôi đầy thắc mắc nói

-Ummm, đây là người xem mắt với em mà em sắp xếp cho em đi cách đây mấy tháng, sau khi gặp gỡ nói chuyện một chút thì em thấy anh ấy cũng ổn với lại anh ấy trước đây cũng từng học chung trường với bọn mình ấy nhưng tại em không mấy đề ý cho nên không biết; anh ấy bảo anh ấy thích em từ lâu rồi và mong em cho cơ hội, sau một khoảng thời gian tìm hiểu về nhau thì em thấy anh ấy cũng khá tốt, chu đáo, tài giỏi, vẻ ngoài cũng điển trai, cũng rất tinh tế nữa. Cho nên em nghĩ mình cũng nên cho anh ấy cơ hội đồng thời là cho bản thân cơ hội để quên đi người đó -Tôi nhẹ nhàng ôn tồn mà nói

-Người đó??? Là ai vậy??? Người em từng yêu à??? -Anh ấy chợt có chút gượng gạo mà hỏi

-Đúng vậy, không hẳn là người từng yêu mà hiện tại em vẫn còn chút tình cảm với người đó nhưng em đã chấp nhận tình đơn phương này của mình đã được khoảng thời gian rất lâu rồi từ khi em chỉ là con bé 15 tuổi mới bắt đầu vào cấp ba cho đến hiện tại đã là một người phụ nữa trưởng thành 25 tuổi vừa xinh đẹp, độc lập tự tin nhưng vẫn chưa có được anh ấy. Do đó mà em đã nghĩ đến việc bản thân sẽ buông tay, buông tay cho cả em cả người đó và cả người sẽ làm chồng tương lai của em nữa!!! -Tôi chầm chậm nói lên suy nghĩ của mình khi dần quay qua nhìn anh ấy

-Từ năm 15 tuổi sao... chẳng phải là cùng thời điểm chúng ta biết nhau sao? Không ngờ em lại giấu giỏi như thế đấy, anh còn chẳng nhận ra được chút gì từ em đấy. Mà có khi nào là anh không nhỉ? Hahahahaha, anh giỡn thôi chắc anh hơi say rồi -Anh ấy nói rồi nhìn lon bia trên tay mà nói tiếp

-Anh đoán đúng rồi đấy, người mà em đã bỏ ra hẳn 10 năm thanh xuân để dõi theo không ai khác ngoài anh cả, anh Taeil à!!! Em đã luôn ở đằng sau anh từng ấy năm nhưng mà... em mệt rồi, em nghĩ mình sẽ dừng lại vì em biết anh vẫn còn nhớ chị ấy và em biết anh cũng chỉ coi em là em gái mà thôi cho nên em chẳng thể trách anh được vì dù sao cũng là em tự đâm đầu vào mà!!! Thôi tạm biệt anh nhé, em phải đi rồi; tạm biệt anh nhé người em từng yêu rất nhiều, hẹn gặp lại sau nhé!!! -Tôi vừa nhìn anh ấy nói vừa cố gắng để bản thân không rơi nước mắt rồi rời đi

Tuy nhiên tôi còn chưa đi được bao xa thì anh ấy đã chạy đến nắm lấy tay tôi rồi kéo lại ôm chặt tôi vào trong lòng anh ấy trong sự ngỡ ngàng của tôi!!!

-Hóa ra không phải chỉ mình anh có tình cảm với em!!! Thật ra em yêu anh bao nhiêu lâu thì anh cũng như vậy; trước đó anh thích chị Suyoung là thật nhưng chỉ sau một thời gian quen biết em thì anh cũng đã nhận ra mình cũng đã yêu em cho nên là em đừng buông tay nhé!!! ANH YÊU EM!!! -Anh Taeil ôm chặt cứng tôi mà nói

Tôi ngỡ ngàng nghĩ "..... tình "đôi" phương nhỉ!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro