10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ tiếp theo được Jeno đặt tên là Sirius.[1]

Donghyuck là một người nổi tiếng, và Jeno tin rằng mình chưa bao giờ thấy ai toả sáng đẹp như vậy trên sân khấu cả.
Cậu ấy là một nghệ sĩ solo và mới đó đã có rất nhiều fan và nhận được sự chú ý của các nhà sản xuất quốc dân rồi. Jeno chỉ là vệ sĩ của cậu ấy thôi nhưng anh vô cùng biết ơn định mệnh đã cho anh cơ hội được ở thật gần với Donghyuck lần nữa.


Donghyuck nhận lấy chén trà từ chị quản lí, ngồi chếch chéo với Jeno trong khi mọi người đang trang điểm cho cậu. Jeno lại ngắm nhìn cậu như cách anh vẫn làm, mới dừng chân tại Sirius có năm ngày mà Jeno dường như đã có lịch trình quen thuộc như vậy. Donghyuck chưa có vẻ gì là để ý đến anh lắm nhưng vậy cũng ổn. Anh thích lắm việc ngắm nhìn cậu ấy toả sáng, lại càng lấp lánh sáng hơn từng ngày.

Khi Donghyuck trang điểm xong, cậu ấy liếc nhìn Jeno với đôi mắt bình yên như làn hồ thu thuỷ. Trong vũ trụ này cậu ấy tin tưởng anh nhiều lắm và cứ mỗi lần Donghyuck nhìn anh với ánh mắt đó lại là một lần trong lòng anh xôn xao ngứa ngáy.


Thế giới nơi đây phức tạp lắm, Jeno mới chỉ ở đây có năm ngày mà nhất cử nhất động anh đều phải cẩn thận tuyệt đối. Có thể là do camera lúc nào cũng lia tới Donghyuck, cũng có thể là do các fans lúc nào chăm chú lắng nghe cậu ấy nhưng dường như thế giới này vận hành tinh vi hơn nhiều. Thí dụ như Donghyuck sẽ chạm lên cánh tay anh thật nhẹ nhàng mỗi khi Jeno lướt qua cậu, cậu ấy cũng cố gắng nhìn theo anh chăm chú cho tới lúc cả hai bị gọi đi mất. Cuối cùng là Donghyuck luôn giữ anh thật gần, gần hơn hẳn hai vệ sĩ còn lại khiến hai người họ bắt đầu ném về phía anh cái nhìn đầy ngờ vực.


Chẳng có gì xảy ra cả và Jeno chắc chắn là vậy - nhất là ở trong vũ trụ này. Donghyuck có danh tiếng, có gia đình trọng vọng, có các fan hâm mộ nhiệt tình, có sự nổi tiếng để khiến cậu xao nhãng. Jeno quyết định chỉ nên lùi bước về sau để ngắm nhìn mà sợ hãi chẳng dám với tới ngôi sao đang "cháy" kia rồi gây nên phản ứng nổ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà vẫn chẳng gì có thể ngăn nổi khao khát Donghyuck dành cho Jeno và tin anh đi - anh hiểu cảm giác đó khó chịu nhiều lắm.

Vào ngày thứ bảy Jeno ở Sirius, Donghyuck lao tới hôn anh ngay sau cánh gà khi concert của cậu vừa kết thúc. Tiếng la hét của các fan vẫn còn, tiếng đồng thanh đòi encore vẫn còn nhưng Donghyuck không thể đáp lại những yêu cầu đó. Cậu còn đang bận mở miệng nghiêng đầu quấn quít trong vòng tay của Jeno, nóng bỏng và mê đắm.

"Mẹ kiếp," Donghyuck dữ dội thở dốc, phả hơi nóng sượt qua khoé môi của Jeno, đau đớn nhắm mắt lại cảm nhận lưỡi mình cuống cuồng trượt vào trong rồi rên rỉ trách móc vệ sĩ của mình. "Anh có biết là ––" Cậu ấy kéo mạnh lấy áo của Jeno rồi vặn nó làm đà đẩy anh ra, tách khỏi nụ hôn của hai người. "––em nóng lòng đợi anh hành động trước nhiều nhường nào không."


Jeno cong mắt lên cười, hạnh phúc choán lấy tâm trí. "Anh muốn chắc chắn rằng em ổn với điều này thôi." Jeno chân thành nhìn vào đôi mắt hổ phách kia, đôi tay nhanh chóng đan chặt lấy tay cậu. "Anh có trách nhiệm phải bảo vệ em mà."
Trong vũ trụ này, công việc - trách nhiệm của Jeno không gì khác ngoài đảm bảo an toàn cho Donghyuck.


Donghyuck tinh nghịch thở dài, thu hẹp khoảnh cách giữa hai người rồi dịu dàng đặt tay lên xương hàm anh. "Anh không cần phải luôn luôn bảo vệ em đâu," Cậu ấy mỉm cười mềm mại rồi lại kéo anh vào một nụ hôn khác. "Anh có thể hành động trước mà, đừng để em phải đứng đợi theo cách mà anh không muốn nữa."


Jeno thích cái cách mà định mệnh đặt anh vào các vũ trụ nhưng tuyệt đối không cho chạy đi lung tung. Định mệnh muốn anh tìm hiểu và khám phá mọi vũ trụ cho tới khi anh tìm được nơi mình thuộc về. Jeno nuốt nước bọt trước lời khuyên táo bạo của Donghyuck trước khi hôn đáp trả Donghyuck mãnh liệt hơn cả nụ hôn đầu tiên của hai người. Donghyuck thở ra đầy nhẹ nhõm trong khi Jeno thì cố gắng hít vào, như níu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất này.



Cùng đêm đó, Jeno ngủ cùng Donghyuck và hai người cuộn chặt vào nhau. Anh tựa đầu vào vai Donghyuck, lắng nghe cậu ấy ngân nga một bài hát tự sáng tác về mình. "Em viết bài hát đó cho anh cơ mà." Donghyuck nghển cổ lại phía sau, xoáy chặt ánh nhìn mong đợi với đôi mắt bán nguyệt của Jeno.


Jeno mỉm cười đầy trìu mến, ôm lấy eo cậu rồi cúi xuống nhấn một nụ hôn lên cần cổ Donghyuck. "Em nói xem có phải không?" Jeno ngây thơ băn khoăn, nhớ lại cách Donghyuck hát bài hát ấy trong concert nồng nàn bằng cả trái tim.


"Anh có xem em biểu diễn không ấy?" Donghyuck đáp lại bằng một câu hỏi khác thay vì trực tiếp trả lời khiến Jeno ậm ừ đồng tình. Xúc cảm rung động truyền lên làn da khiến Donghyuck bật cười khúc khích, trượt người xuống để Jeno có thể vẽ lên cổ cậu một dấu hôn hồng tươi. "Anh có thích concert của em không?"

"Đương nhiên là thích." Jeno rời môi khỏi cần cổ của Donghyuck để rắc đầy mưa hôn lên gò má và vành tai cậu. "Giọng hát của em ngọt ngào giống như em vậy á."



Donghyuck hạnh phúc mỉm cười, hai má phơn phớt hồng lên như cherry mùa xuân. "Em hát cho anh nghe đó." Cậu ấy thì thầm với niềm yêu thương từ tận trái tim còn Jeno tới đây thì tạm dừng lại tràng hôn nhẹ như lông vũ của mình.


"Dành cho anh á?" Jeno cúi xuống thì thầm với cậu ấy, vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.


Donghyuck kiên định gật đầu, dựa lưng vào Jeno thêm sâu, nắm chặt lấy bàn tay anh. "Em có bài hát mới muốn hát tặng anh nữa này."

Jeno gật gù mái đầu trong hân hoan khiến Donghyuck bĩu môi kèm theo một tí miễn cưỡng nhưng vẫn nhanh chóng tìm được cây guitar trong nháy mắt, cậu hào hứng kéo ra một cái ghế con rồi chuyên nghiệp ngồi xuống đôi mặt với người yêu còn Jeno thì chống tay nằm xuống, dịu dàng nhìn Donghyuck.


Donghyuck khe khẽ lên dây đàn, còn Jeno thì ngày càng chìm sâu vào đôi mắt ấy. Giọng hát cậu ấy mềm mại theo đuổi tâm trí anh tới xao xuyến ngây ngất. Donghyuck chẳng đợi được tới điệp khúc mà ngay lập tức ngước lên nhìn anh, mắt chạm mắt, hai người họ lại dán môi vào một chỗ, quấn quít chẳng rời.


Nụ hôn kéo dài như hàng thế kỷ tới khi cả hai cùng thiếu dưỡng khí. Gò má Donghyuck hây hây đỏ, con ngươi hổ phách mờ mịt vì tình cảm chẳng thể kiểm soát, "Anh yêu em." Lời thổ lộ trượt ra khỏi đầu môi trước khi anh kịp nhận ra, và đây cũng là vũ trụ đầu tiên Jeno nói điều này với Donghyuck.

Donghyuck hạnh phúc mỉm cười, nụ cười cậu rạng rỡ như mặt trời đầy đặn nhất trên cánh đồng hoa hướng dương nọ, và một lần nữa, thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng không. Thiên Lang tinh trên đầu hai người toả sáng lấp lánh, ôm trọn lấy cả hai.

[1] Sirius : Sirius hay Thiên Lang tinh là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời với cấp sao biểu kiến là -1,46, sáng gấp 2 lần so với Canopus, ngôi sao tiếp theo trong danh sách những ngôi sao sáng nhất.

- Jeno đặt tên vũ trụ này là Sirius nhưng rõ ràng Donghyuck còn là ngôi sao sáng hơn. -

- - -
🥰🥰🥰
❤️❤️❤️
- hôm nay hai bạn ôm nhau một chút trên The Show nè:). SM con xin người cho con một đường comeback đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro