4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên khoá hiện thực lại một lần nữa thay đổi, hiện tại là năm 2010 và Jeno chỉ mới lên 16. Nó nhận ra điều này nhanh và nhạy hơn những lần khi vũ trụ khác một chút vì ngay đầu sớm hôm nay, mẫu hậu đại nhân đã xông vào phòng nó với một nụ cười thiệt là tươi, một cái cupcake nhỏ xinh có cắm nến sinh nhật. Khiến nó ngoan ngoãn thổi nến ngay vì sự nhiệt tình ( tới bất thường ) và dao dác ngó nghiêng được lên tờ lịch treo ở đầu giường.

Nó tuồn vào bộ đồng phục, và đáng ngạc nhiên thay là lại vừa vặn với nó. Mẫu hậu ân cần hôn lên gò má nó một cái tạm biệt làm Jeno - theo bản năng mà tự hỏi rằng không biết cha nó đâu rồi. Nhưng nó hoàn toàn không thấy một bức ảnh gia đình nào treo trên tường nên chủ đề này bị nó gạt đi ngay lập tức. Nó chỉ vẫn tò mò không biết rằng Jeno này đã phải trải qua những gì trong cuộc sống và mẫu hậu của nó đã phải chịu đựng những đau đớn gì.

Tâm trí nó nhơn nhởn tự hỏi hàng triệu điều và cũng tự mày mò ra hàng triệu những lời đáp giải tương ứng trên suốt con đường đến trường. Nó thậm chí còn không biết bản thân mình đang đi tới đâu, nhưng tiềm thức của Jeno trong thiên hà này đã chỉ cho nó lộ trình tới phòng học như một thói quen cố định rồi. Đôi chân của nó cũng tự dừng lại trước cửa một lớp học mà đầy ắp những thằng nhóc mười sáu tuổi- đánh - đuổi - nhau và ném- đồ - loạn - xạ. Jeno cau mày khó chịu, trong vụ trũ của nó, nó luôn được học trong một tập thể tương đối ngoan hiền.

Jeno ngồi vào chỗ có dán bảng tên tương ứng, uể oải gục xuống và dán cả gò má mình lên bộ bàn ghế lạnh lẽo. Nó chớp chớp mắt tự hỏi, suy nghĩ thiệt nhiều về sự khác biệt nơi đây và nơi vụ trụ của nó.

Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn của Jeno khiến nó phải ngồi thẳng dậy, chớp chớp đôi mắt và vô tình chạm phải đôi đồng nâu ấm lung linh đối diện. "Này, chúc mừng sinh nhật." Jaemin vừa mỉm cười ân cần nói để lộ ra hàm răng trắng ngọc trai, vừa dịu dàng ngồi xuống bộ bàn ghế bên cạnh nó.

"Cảm ơn," Jeno bối rối đáp lại, liếc nhìn Jaemin tới là kì lạ nhưng cậu ấy chẳng có vẻ gì là để tâm. Jaemin và nó nơi những vụ trũ kia căn bản chưa bao giờ là bạn, không quan trọng rằng liệu Jeno thức dậy bao nhiêu lần, Jaemin với nó luôn nằm lòng ở phe thù địch với nhau.

Chuông trường réo lên không lâu sau đó và Jeno ngó qua chiếc đồng hồ tròn treo cuối lớp, kim dài chỉ 9 giờ đúng còn Donghyuck của nó thì chẳng hề thấy bóng dáng đâu. Jeno đau rát nuốt xuống cổ họng và ném cái nhìn đầy trách móc về phía Jaemin nhưng lại chẳng hề có tác dụng vì rất lâu sau đó cậu ấy mới nhận ra và quay qua phía nó, "Sao nào ?" Jaemin bất mãn cau mày vặn lại.

Jeno lấy lại bình tĩnh nói trước, "Donghyuck đâu rồi?" Nó cố gắng không tỏ ra hậm hực nhất có thể và không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì đặc biệt quá đà, nó vẫn chưa hết lo lắng về Jaemin này.

Thiếu niên còn lại cau cau mày, một thoáng bối rối lướt mạnh qua đồng tử mang tinh thể nâu mềm xinh đẹp của Jaemin. Nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng ngập ngừng đáp lại với khẩu hình tròn trịa phát âm lên chữ "O", "Donghyuck nào cơ ?"

Jeno cau mày tức giận vì câu hỏi ngược của Jaemin, đôi môi nó run rẩy không ngừng lặp đi lặp lại cái tên xinh đẹp ấy cho tới khi nó cảm nhận được nỗi hoang mang thấm dần lên mỗi mạch máu trong tim. Nó hốt hoảng nhìn quanh toàn bộ căn phòng và còn sợ hãi hơn khi nhận ra rõ ràng là chẳng còn trống lại một ghế nào, mọi người và mọi cật đều ngồi thật-đúng-với-vị-trí của họ. Jeno thở ra lạnh lẽo và thất vọng mong ngóng giấc ngủ hãy tới thật nhanh để mang nó đi khỏi nơi vụ trụ kinh khủng này.

Nơi vũ trụ chiêm bao là ác mộng - một giấc mơ mà Donghyuck của Jeno không hề tồn tại.

——————-

Sau cuộc hành trình tới nơi vụ trũ thứ mười thì Jeno bắt đầu có thói quen ghi chép lại mọi thứ vào một cuốn sổ tay màu đen.

Có một số ngày mà nó tỉnh giấc và lại mắc kẹt trong một vũ trụ ảo mộng tới 1 tuần liền. Có một sớm mai thức dậy và Jeno sẽ phải sống trong những vụ trũ hoàn toàn khác biệt, dưới thân phận hoàn toàn khác biệt, nhưng dù có đi tới vũ trụ thứ bao nhiêu thì nó vẫn là Jeno Lee. Nơi một số vụ trũ khác nó lớn tuổi hơn, trưởng thành và mệt rệu rã hơn hẳn những vũ trụ trước đó. Và vẫn có những tình huống đặc biệt hơn khi Jeno ngã vào những vũ trụ trẻ trung hơn khiến sự ngây thơ và niềm vui làm mờ mắt. Những nơi vũ trụ mà nó vẫn chỉ còn là một đứa trẻ.

Jeno bắt đầu đặt tên cho những nơi nó từng đặt chân du hành, nhớ nhung và so sánh những cảnh vật xung quanh mỗi lần nó thức giấc ở một vũ trụ này và nơi thiên hà nọ liệu có giống hay khác nhau ở điểm nào. Nó luôn mang theo cuốn sổ tay bên người, viết lại tất cả từ khi thức dậy tại một thiên hà nọ hay tỉnh giấc tại một vũ trụ kia. Nó quan tâm hơn về những người xung quanh, bẽ bàng nhận ra rằng một trong số đó, hoặc là Renjun hoặc là Jaemin sẽ đảm nhiệm vai trò bạn thân của nó ở mỗi vụ trũ, hoặc là chúng nó thậm chí không quen biết gì tới nhau, hoặc thậm chí là cả yêu nhau ( hoặc là Jaemin và Renjun là một đôi nữa). Mark và Yukhei đôi lúc cũng đường đường chính chính xuất hiện, và đáng đau đớn thay rằng trong một vũ trụ nọ, Yukhei đã chễm chệ kết hôn với tình yêu của cuộc đời Jeno đây - Donghyuck đáng thương.

Còn về phần Donghyuck, cậu ta khác biệt hoàn toàn nơi mỗi vũ trụ và thật ngu ngốc làm sao khi Jeno lại chỉ biết hồ đồ rơi vào đôi mắt trong suốt mơ mộng ấy hàng trăm vạn lần tương ứng. Nhưng có những nơi thiên hà Donghyuck của nó lại không tồn tại, hoặc là có tồn tại nhưng Jeno ở nơi đó căn bản vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ. Vậy nên tại những vũ trụ đầy nhớ nhung ấy, Jeno luôn dốc hết sức mình để tìm kiếm Donghyuck của nó, để chắc chắn rằng khi thậm chí nó đã lần nữa thức giấc nơi xa xôi khác, Jeno Lee của nơi đó đã tìm ra được Donghyuck của cậu ta rồi.

Mối quan hệ của hai chúng nó bởi vậy cũng khác biệt; đôi khi Donghyuck sẽ là người nó hết mực yêu thương, cậu ta cũng yêu nó tới tận cùng thiết tha nồng nàn và thậm chí là đong đầy Jeno như thể nó là chàng trai duy nhứt mà Donghyuck sẽ trân trọng cho tới nơi cuối con đường. Nhưng tại một số nơi khác, Donghyuck lại hoàn toàn tỏ ra miễn cưỡng với nó; cậu ta coi Jeno như một kẻ không đội trời chung khiến Jeno hết sức khổ sở cố gắng cứu vãn mọi thứ. Đối với Jeno mà nói, nơi thiên hà Donghyuck căm hận nó cũng chưa hẳn là tồi tệ nhứt, nơi thiên hà mà Donghyuck là một con người hoàn toàn xa lạ mới thực sự ngột ngạt chặn đứng mạch thở. Nó làm mọi thứ chăm chỉ tới điên rồ tại những nơi ấy, cố gắng tới tuyệt vọng để tìm kiếm Donghyuck và gây dựng mối quan hệ của hai đứa lại từ con số không.

Và Jeno hẳn là đã mất hết sạch những hi vọng và nỗ lực ấy từ rất lâu rồi nếu không có một điều mà nhất nhất dù trải qua muôn hình vạn trạng nào cũng đẹp đẽ toả sáng y hệt nơi ban đầu. Đôi mắt của Donghyuck. Ánh mắt ấy lừa dối nó khi hai đứa nó chẳng hề quen biết, mổ xẻ nó gay gắt khi hai đứa nó chẳng thể nào chiến đấu trên cùng một tiền tuyến, nói lên những ngọt ngào thề nguyện khi hai đứa nó yêu nhau. Hai đồng tử nâu đẹp tựa nắng chiều khảm ấy giữ mọi câu trả lời, Jeno thậm chí nghe được hàng vạn lần khi Donghyuck ghét bỏ nó hoặc rằng nó chẳng hề có qua hệ gì với cậu ta, nhưng đôi mắt ấy luôn luôn nói lên những điều khác hẳn.

Trong mọi thiên hà một, dù cho Donghyuck có ao ước nó hay không, thì cậu ta đều kết thúc với việc yêu Jeno tới say đắm.

Điều này là một cầu nối mong manh nhưng giống như một cỗ nhiệt chưa từng ngừng hạ hoả không thể tránh khỏi mỗi khi từng mảnh da thịt của Jeno lặng lẽ khảm vào Donghyuck và khiến đôi mắt cậu ta rừng rực cháy lên những ngôn từ mãnh liệt nhất. Jeno chưa bao giờ đầu hàng trước những bùng cháy mạnh mẽ đó, nó sẽ chỉ dịu dàng liếm ướt bờ môi nứt nẻ nơi người kia và mạo hiểm để lại đâu đó một vết đỏ thẫm bằng vết tích của riêng mình. Và dù trong mỗi một nơi xa xôi khác nhau, Donghyuck có thể sẽ nghẹn ngào hôn đáp trả nó, đẩy nó ra hoặc thậm chí là giáng cho nó một cú trời đánh. Nhưng đôi mắt ấy vẫn luôn kiên cường như trước.

Bởi vậy, Jeno không bao giờ đầu hàng ở mỗi-một-thiên-hà-khác-nhau-nào vì Donghyuck- một cách nào đó vẫn yêu nó hệt như cách nó trao cả trái tim và linh hồn mình cho cậu ta.

✨✨✨✨💫💫💫⭐️⭐️⭐️✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro