8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng không phải bất cứ vũ trụ nào cũng ngập tràn buồn bã và những là mây đen giăng kịt trời, một số thiên hà ngược lại - diễn biến rất suôn sẻ. Giống như vũ trụ này chẳng hạn, tràn ngập thú vị và hân hoan. Jeno đặt tên nơi đây là Bishop [1] - giống như một nước cờ thích đổi trắng thay đen.

Trong các vũ trụ trước thì Jeno phải diễn những vai thật bình thường nhưng nơi đây thì khác, nó là một sát thủ giữa dòng người mờ mịt ngoài kia. Nó tự nhiên có nhiều kỹ năng cận chiến chuyên nghiệp trong những khoảng khắc ngàn cán treo sợi tóc mà nó biết rằng hố đen vũ trụ thưn yêu sẽ bắt nó sống tới khi qua những vũ trụ kế tiếp. Kể cả vậy, Jeno vẫn chưa hết hoàn hồn sau những lần bột phát bất ngờ.


"Khoá mục tiêu," Giọng của thằng bé Jisung cắt ngọt mạch lạc qua tai Jeno kèm theo tiếng gõ bàn phím lách cách từ đầu kia. "Em đã hoàn thành xâm nhập hệ thống và mục tiêu của anh chẳng còn ở xa đâu."


Jeno hơi căng thẳng nuốt nước bọt, hơi lóng ngóng chỉnh trang lễ phục lại đưa tay lên vuốt lại nếp tóc. Nó nghiến chặt hàm, "Mục tiêu nào cơ chứ ?" Jeno hậm hực so đo vì hai đứa chúng nó đã khoá mục tiêu cả tháng trời rồi nhưng Jisung vẫn chưa chịu nhả tên kẻ xấu số đó ra.

"Ả tên là Jiyong," Jisung cáu kỉnh đáp lại, giống như cố làm Jeno nhớ tới mục tiêu.

"Được thôi, vậy giờ anh phải đi đâu ?" Jeno hỏi thiếu niên nhỏ tuổi hơn - nó cho rằng Jisung trẻ hơn mình mặc dù ban nãy gặp mặt - Jisung nom bộ già dặn lắm và nghe đâu còn luyện tập cùng khoá với Jeno.

Jisung cuối cùng cũng ngừng lại tiếng gõ loạn xạ trên bàn phím, "Cổ đã yên vị trong khánh sạn và chờ anh tới mòn mỏi rồi," Jisung cười khẩy, "Tầng 10 phòng 34B." Jisung liền ngả người ra sau ghế cọt kẹt bên tai Jeno. "Ông chủ muốn bắn thiệt là gọn ghẽ, không gây ra bẩn thỉu nhé."


Jeno, mặc dù biết là Jisung có đôi chút vô ý như vậy, vẫn hiểu rõ thằng bé muốn nói gì. Đó là nhắc nó phải giải quyết cô ả thật nhanh và chuồn lẹ. "Được thôi," Jeno đáp lời, gỡ in-ear ra khỏi tai rồi ném vào chậu hoa giả, nhanh chân rảo bước về phía thang máy.


Jeno biết trước là Jisung đã vô hiệu hoá cái tai nghe và chặn cả hệ thống rồi. Nó nhấn nút lên thang máy lên tầng 10.  Thang máy vắng lặng rò rò bò lên được đã chỉ định, nó đi theo mũi tên đến khu nhà B và bắt đầu săn lùng căn phòng 34. Jeno cẩn thận rút chốt an toàn và khẽ cúi người xuống, vặn khoá cửa phòng.

Nó nhanh chóng vào phòng, sập cửa phía sau. Nó có thể nghe được tiếng Jiyong ngâm nga một bài hát mà chả quen tai. Nó ngay lập tức tự hỏi cớ sao ông chủ lại muốn cô ả chết, nhưng đó vốn không phải việc của nó. Nhiệm vụ là kết liễu cô ta và không khiến ai nhận ra tính cách khác thường này vì nó biết Jeno - của nơi đây - là một tên khốn.


Nó nhẹ nhàng cẩn thận bước tới gần phòng tắm, theo tiếng nước róc rách và tiếng nhạc khe khẽ. Jeno không làm nổi điều ấy bởi khi nó đang cố gắng đi qua phòng khách, cửa sổ ban công bỗng bật mở và một kẻ toàn thân vận đồ đen bỗng lăn vào. Jeno dừng hẳn mọi cử động, bàn tay bỗng lạc lõng trong chiếc túi khi định lôi súng ra.


Kẻ đó đứng thẳng dậy, chiếc mũ trên đầu và mái tóc rối bời rũ xuống mi mắt. Kèm theo một mặt nạ kín che mất nửa khuôn mặt dưới mắt, "Jeno..." Chất giọng mật ong quen thuộc vang lên sau chiếc mặt nạ.


Jeno ngây người liếc nhìn chàng trai nọ gỡ mặt nạ xuống. Miệng lưỡi nó khô khan trước hình ảnh một Donghyuck đang bất ngờ không kém, ngay khắc sau đó Jeno liền nhận ra con dao đang nằm trong tay chàng trai đối diện. Jeno chăm chú nhìn vào vật sắc nhọn ấy để rồi chiêm ngưỡng được cả các Donghyuck căng cứng người trước ánh mắt nó và Jeno nhanh chóng rút súng ra. Nhưng Donghyuck nhanh lẹ hơn nhiều so với những gì nó nghĩ, chỉ một cú đá chân nhẹ và khẩu súng ngắn đã trượt khỏi tay Jeno.

Tiếng súng đập sàn khá mạnh nhưng vẫn khokng hề khiến Jiyong nghi ngờ. Trước khi Jeno kịp xử lý thêm bất cứ thông tin gì, Donghyuck đã nhấn nó xuống sàn nhà, hất con dao ra khỏi tầm với của Jeno. Và tới khi nhìn lại vào đôi mắt hổ phách không ngừng xao động kia, Jeno biết rằng người nọ không muốn làm nó bị thương chút nào.

"Cậu đang làm cái gì ở đây hả?!"

Jeno, cùng với sự tự tin rằng mình đúng là thằng sát thủ tồi tệ nhứt trong vụ trụ này, nhún vai thờ ơ."Mình không biết, mình chỉ lang thang đi dạo thôi mà cuối cùng lại đến chỗ này." Jeno vẫn hồn nhiên mà trưng ra nụ cười ngu đần trong khi vẫn bị giữ chặt dưới sàn.


Donghyuck khinh khỉnh trừng mắt nhìn Jeno, nhưng sau cùng vẫn là thoải mái cười vào mặt nó. "Dắt súng đi dạo huh?"


"Không hẳn, vận động cổ tay chút xíu," Jeno cố gắng đùa giỡn nhưng chẳng được bao lâu khi đôi mắt nó lại cong lên tuyệt đẹp khi nghe tiếng Donghyuck bật cười văng vẳng bên tai.


" Đây không lúc để làm mình yêu cậu nhiều hơn đâu, Jeno."  Donghyuck liếc nhẹ xuống nó, có hơi tán tỉnh nhưng nó không nghĩ cậu ấy đang đùa. Jeno nhân
lúc đó đảo ngược vị trí khiến Donghyuck cũng phải mở to mắt kinh ngạc "Chuyện gì đã xảy ra với chàng thơ barista[1] ngọt ngào của mình thế này?"


"Cậu ta đã trở thành sát thủ", Jeno thành thực trả lời. Nó nhẹ nhàng cọ sống mũi mình qua xương hàm và bờ môi đầy đặn của Donghyuck, "Cậu có ghét mình không? Cậu có sợ- -"


Donghyuck niềm nở lắc đầu, chụng hai sống mũi của chúng nó lại gần nhau, để mặc cho đôi mắt tiêu cự như mờ mịt đi. "Không hề," Cậu ta dịu dàng cười tươi nhưng không hề dịu dàng chút nào lật hai người lần nữa. "Vì cậu không hề sợ rằng mình cũng vậy."

Jeno đặt tên vũ trụ kì lạ này là Bishop bởi mọi việc chẳng khác gì đang cùng Donghyuck chơi một ván cờ, chỉ cần nó sơ sẩy một chút cậu ta đã hoàn hảo lấy đi quân Vua. Ngoài ra Jeno cũng ngày càng yêu mến nơi đây, nhất là những khi Donghyuck ngồi gọn gàng trên đùi nó, trao nó những nụ hôn nồng nàn trên nền sàn gỗ sơn đã mục như hiện tại. Donghyuck mang một hương vị phấn chấn và hồ hởi tới nỗi Jeno không bao giờ muốn rời khỏi đây.


Tiếng nước trong phòng kia tắt đân và Donghyuck vội vã đẩy ra xa, đôi môi ướt át và sưng đỏ. Cậu ta rời khỏi đùi Jeno, đứng thẳng dậy ngay ngắn rồi với lấy con dao. "Mình sẽ quay lại," Rồi đưa một tay xuống kéo Jeno dậy.


Trước khi Donghyuck đi quá xa, Jeno nhanh lẹ tóm lấy súng của nó rồi nhẹ nhàng thảy cho người yêu. "Dùng cái này nè, sếp của mình cần mọi thứ sạch sẽ và nhanh gọn." Rồi phủi mông ngồi xuống ghế sofa chờ đợi.

Donghyuck bật cười và cất dao đi. "Ngồi yên nhé." Cậu nháy mắt quyến rũ và Jeno thực sự kết luận rằng Bishop là một trong những vũ trụ mà nó thích nhứt.

- - -
😊❤️🌛🔪♥️♠️♣️♦️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro