chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là hai tháng đã trôi qua, cuộc sống vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế, đối với các bậc phụ huynh là vậy. sáng đi làm, trưa nghỉ ngơi, chiều làm viêc, tối sum họp gia đình; nghe có vẻ khá nhàm chán. nhưng thật ra từ khi từ khi các con bước vào độ tuổi dậy thì, cuôc sống của các bố có vẻ thêm chút gia vị; từ mặn, ngọt, chua cho đến đắng; tuy rằng các bố đã trải qua những điều này rồi, nhưng nhìn mấy thằng con của mình mới chập chững bước vào đời, các thú vị phết đấy chứ.

như gia đình của lee taeyong chẳng hạn, trước khi hai thằng quỷ nhỏ kia học lớp 10, anh với jaehyun ngày nào cũng có thời gian âu yếm, trao ân ái cho nhau, còn có thời gian để làm ' chuyện ấy ' sau một ngày mệt mỏi. 
nhưng khi donghyuck và renjun dậy thì, có rất nhiều rắc rối xảy ra. donghyuck thì mải mê tham gia câu lạc bộ quên học, rất hay trốn học để đi phá án; kể cả cu cậu có thời gian học, cu cậu vứt sách vở ra một bên, ngồi cày game hoặc đọc truyện tranh; ngoài ra cu cậu còn đang tơ tưởng anh hàng xóm kiêm hội trưởng hội học sinh ( rất đẹp trai ). còn huang renjun, tuy có học hơn thằng anh một chút nhưng cũng mải mê tham gia câu lạc bộ đến tận đêm mới về đến nhà, thêm cả hay than vãn với bố jaehyun là tại sao con lại ế ( ?! )
ôi, con trai bước vào tuổi dậy thì, hồi xưa taeyong và jaehyun có như thế này đâu. nhưng không sao, vì lúc này mới cần đến những phương pháp dạy con mà taeyong luôn hằng mong được thực hiện từ hồi học đại học ( !!! )

trong một bữa ăn tối nọ.
" lee donghyuck, con dạo này học hành chểnh mảng quá đấy " jung jaehyun lên tiếng.
" đâu có đâu ba, con vẫn học ổn mà " lee donghyuck chột dạ. đù má, chiều nay cậu vừa nhận con 3 hóa xong.
" điêu vừa, chiều mày vừa nhận điểm thấp hóa xong " huang renjun bóc phốt.
" còn con nữa đó injun, học hành gì đâu mà tham gia câu lạc bộ đến tận đêm khuya mới về, về nhà còn không ăn cơm, không học hành gì cả " lee taeyong nghiêm mặt. dáng vẻ tức giận của bố taeyong thực sự rất đáng sợ, hai thằng con cụp tai lại, cuối đầu xuống với bộ dạng ăn năn hối lỗi. thực ra donghyuck và renjun khá ngoan, không dám cãi lời phụ huynh.
" thì do mấy vụ án anh yangyang giao cho hay quá, con quên học " donghyuck bĩu môi, liếc mắt nhìn bố taeyong.
" câu lạc bộ vẽ dạo này cũng nhiều việc quá, con trở tay không kịp " huang renjun tiếp lời.
" hai đứa có biết trường có quy định là gpa từng học kì mà không trên 8 phẩy là không được tham gia câu lạc bộ không ? với cả dưới 6 phẩy là học lại đó " taeyong đưa ra đòn chí mạng, hừ hừ, xem hai đứa này còn dám chống đối nữa không.
cách này thực sự có hiệu nghiệm a~

jaehyun phụ trách mảng học tập cho con cái, hồi xưa anh từng là học sinh gương mẫu của trường đó. khi biết được thành tích học tập của hai đứa con tụt dốc không phanh, anh vừa khóc vừa cười theo đúng nghĩa đen.
" lên voi xuống chó à ? " anh buông một câu, nhìn hai thằng con một cách khinh bỉ.
" bố đừng nói vậy mà, đâu phải ai cũng thông minh như bố đâu " donghyuck đáp lại bằng giọng nũng nịu, nghe mà thấy ghét.
" ít ra con còn cao hơn anh donghyuck " renjun vẫn cố chống đối.
" thôi hai đứa ngậm miệng lại. lee donghyuck, con học hành kiểu này thì sẽ ở lại lớp đấy, biết không hả, có biết giữ mặt mũi không ? học hành chểnh mảng như này thì liệu anh mark có thích con không ? dốt như này thì làm sao giữ chân được người đàn ông mình yêu hả ?! con xem lại bản thân mình đi donghyuck, con nghĩ con hay lắm à ?! " jaehyun nói như có dao đâm vào tim vậy.
" con... con... con xin lỗi bố ạ " và trái tim donghyuck thực sự rỉ máu.
" còn huang renjun, bố biết con yêu vẽ tranh, nhưng liệu con có lấy cái nghề đó mà kiếm ra tiền không ? nếu có thì con học trường chuyên ngữ để làm gì ? hồi trước con học hành rất tốt, nhưng bây giờ con không biết kiểm soát bản thân mình, cứ lao đầu vào làm việc không có kế hoạch. đấy, con biết tại sao con lại không có ai yêu chưa ? con cứ thả bản thân mình như này thì ai dám yêu con hả ?! " jaehyun vẫn giọng đó nói với injun.
" con xin lỗi bố ạ, con hiểu rồi ạ " huang injun cúi gằm mặt xuống, cu cậu có vẻ hiểu ra vấn đề.
" nói thế đủ rồi, bây giờ hai con tự lên kế hoạch học tập đi, từ giờ bố sẽ kiểm soát tình hình học tập của các con. đặc biệt, lee donghyuck, bố sẽ nhờ anh mark kèm con " jaehyun nói.
" hả ?! anh mark á ?! ôi không bố ơi, renjun nó kèm con cũng được mà " donghyuck từ chối ngay lập tức, crush mà biết mình học dốt như bò thế này thì mình còn đâu mặt mũi nhìn anh nữa.
" renjun còn có việc riêng của nó, với cả đây là hình phạt dành riêng cho con, ai bảo lười học " jaehyun khẳng định.
huang injun thầm nghĩ, phù, không thích ai cũng có lợi đó chứ.

lee taeyong nhìn chồng mình nghiêm khắc dạy con mà không khỏi tự hào, anh không bao giờ hối hận khi đồng ý lấy người đàn ông này. nhưng nếu hai đứa con biết được chuyện tình của anh và jaehyun, chắc chúng nó sẽ càng vô học hơn nữa.

" chồng của em ngầu quá đi à ~ " taeyong ôm chầm lấy jaehyun khi jaehyun bước vào phòng ngủ.
" trách nhiệm của anh mà " jaehyun mỉm cười ôn nhu nhìn người vợ bé nhỏ của mình, khác hẳn dáng vẻ lúc nãy mắng hai đứa con.
" anh này, lâu rồi chúng mình không làm chuyện ấy nhỉ " taeyong ngại ngùng nói.
" em muốn à " jaehyun cười gian nhìn vợ, cũng đúng, vì chuyện nuôi con và công việc nên cả hai không dành thời gian nhiều cho nhau.
" ừ thì anh biết đó, chúng mình dạo này bận bịu á, không có thời gian vui vẻ bên nhau gì cả " taeyong mặt đỏ bừng, trời ơi nói một lần thì làm luôn đi á, cứ phải nhắc đi nhắc lại.
" rồi anh hiểu mà, mặt đỏ lựng lên rồi này, đáng yêu quá, anh không chịu được " jaehyun chọc vào má vợ.
và sau đó... cảnh ân ái chỉ hai vợ chồng được biết thôi, người ngoài không được hóng.

về phía gia đình của ten và johnny, hai người cũng đang bước qua thời kỳ quản hai thằng con tuổi teen, nhưng không vất vả như gia đình nhà bên. cơ bản là do mark rất thông minh, hiểu chuyện sớm, nên không làm hai ba phải lo lắng nhiều. cái người cần quan tâm á, là thanh niên park jisung kia kìa, không giám sát một phát là sẽ học hành chểnh mảng, chơi game thay ăn cơm luôn. ten khá đau đầu với jisung, cậu bé khá cứng đầu, không sợ anh gì cả; nên ten quyết định để johnny dạy con.
điện thoại, máy tính, ipad đều do johnny giữ chứ không phải ten; ten chỉ trên danh nghĩa đi tịch thu thôi. jisung rất sợ ba johnny, thực ra không chỉ riêng gì cậu, đến mark còn sợ nữa là. vì ba johnny chỉ cần lườm một cái thôi, người khác sẽ im ngay, không dám lên tiếng nào cả.
công cuộc kèm jisung học để thi cấp ba cũng thế mà suôn sẻ.

ngày hôm sau, mark nhận được lời đề nghị của hàng xóm là làm gia sư cho donghyuck. ngu gì mà không đồng ý; cậu sẽ có thêm thời gian riêng với bé gấu nhỏ ( của cậu ). 
khi ba johnny biết tin thằng con mình sẽ kèm thằng quỷ sứ nhà bên, anh nói :
" thằng donghyuck trốn học nhiều vô kể, con dạy thế nào thì dạy chứ, ba định học kỳ này cho nó 5 phẩy hóa đây "
" ba yên tâm, con sẽ tâng em ấy lên 10 phẩy hóa luôn " mark khẳng định, gấu con à, em phải học cách về làm rể nhà anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro