chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" trời ơi các cụ nói đúng quá, đồ ăn chùa lúc nào cũng ngon há há " donghyuck vừa nhai vừa nói. lúc này trông cậu tươi như mặt trời thực sự, trong mắt của mark.
" thằng này, mày thôi đi được không, phải giữ thể diện chứ, người đối diện kìa " renjun thì thầm to nhỏ vào tai donghyuck.
" thằng donghyuck nói đúng vì đây là lời chào mừng của thầy winwin dành cho chúng ta. chúng em cảm ơn thầy ạ ! " jaemin lúc nào cũng vậy, cậu thật sự rất tinh tế.
" em cảm ơn thầy ạ ! " jeno quá đỗi hài lòng với ngày hôm nay. sáng thì được phạt cùng crush, trưa được ngồi với crush, tối được ngắm crush ăn. aida không hiểu ngày gì mà tốt như vậy.
" dù gì thì đồ ăn cũng rất ngon. cảm ơn chúa ! " mark nhìn trộm donghyuck rồi cười. ủa rồi chúa bao mấy đứa ăn hả ? winwin nghĩ.

" tôi đãi các em đi ăn không phải là để những ngày sau này các em lộng hành đâu. đừng có vi phạm kỷ luật nữa " winwin vừa ăn vừa nhắc nhở mấy đứa nhỏ. mấy cậu này là quỷ chứ không phải học trò nữa.
" ầy, chúng nó không quậy phá thì làm sao chúng ta được ngồi ăn với nhau như này " yuta khoác vai winwin. mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó; tại sao anh lúc nào cũng phải làm thế này hả yuta; winwin lòng rối bời.
" anh làm gì thế, ăn đi chứ " winwin ngại ngùng nói.
" để kỉ niệm ngày đầu đến trường của các em, nâng ly lên nào !!! " yuta nói lớn. winwin bật cười, hưởng ứng theo anh.
" đúng rồi đó, cạn ly nước lọc nào các em !!! " winwin hùng hồn đứng dậy.

yuta gắp cho winwin rất nhiều đồ ăn vào bát của anh. winwin bên ngoài nói không cần gắp cho anh đâu, nhưng trong lòng lại sung sướng không tả được. winwin gắp cho yuta một miếng, rồi cười trong lòng.

" đây là hành mà ? " yuta nói.
" thì anh gắp hết thịt vào bát tôi rồi còn gì, chừa lại miếng ngon đó cho anh đó " winwin trêu chọc. thực sự trêu yuta khiến winwin rất vui, nhìn vẻ mặt ngố tàu của người ấy đi, aida đáng yêu chết mất.
" cái cậu này, lúc nào cũng thế, aigoo " yuta chỉ biết cười khổ.

năm đứa học sinh kia nhìn hai thầy giáo của mình tung màn tấu hài cho nhau xem, không khỏi bất ngờ. song được hai thầy kể rằng đã làm đồng nghiệp được 4 năm rồi, nên mới thân thiết như vậy.

" đéo tin " donghyuck thì thầm vào tai renjun.
" xạo lờ có tổ chức ghê " renjun nói nhỏ với donghyuck.
" ở đây có dưa hấu không ạ " anh hội trưởng đẹp trai lên tiếng.
" sao anh lúc nào cũng gọi món đó thế, ăn hoài không chán à " jeno lên tiếng.
" ôi trời, cũng giống như mình yêu một người nào đó thôi, cứ ngắm hoài một người cũng không chán anh nhỉ " jaemin đáp lại thẳng thừng. jeno im luôn, ôi trời ơi, đánh trúng vào tim đen rồi.

" trò jaemin văn vở quá nhể, hy vọng môn toán của tôi em cũng giỏi như thế " yuta nói.
" anh nhìn tôi nè, phải quản hai ông tướng lee donghyuck và huang renjun kia. hai ông này là ở nhà lee taeyong đó. ôi nghịch y như ông taeyong hồi xưa. cha nào con nấy mà " winwin kể khổ. quá khứ của lee taeyong, vài đồng nghiệp ở trường biết được, nghe xong thật sự nể anh ta.

" thầy quá khen ba của bọn em rồi hihi " donghyuck nhăn nhở. mark vừa ăn vừa liếc trộm cái nụ cười tươi hơn ánh mặt trời đó. không uổng công anh để ý cậu từ nhỏ.

sau đó, thầy trò cùng ăn tráng miệng món dưa hấu với nhau. winwin là người mở lời trước. 
" các em nên cẩn thận với thầy yuta, thầy ấy tuy giỏi toán nhưng đôi lúc hay nói nhầm từ vì tiếng hàn của thầy ấy không tốt. hơn nữa thầy ấy còn ra đề rất khó "
" ầy, thầy làm thế cũng là vì học sinh thôi mà. các em cũng phải đề cao cảnh giác thầy winwin. thầy ấy nhìn tuy hiền nhưng lúc nổi giận rất đáng sợ đó hahaa " yuta đáp trả.
" này này, tôi đáng sợ lúc nào chứ. chả phải năm ngoái anh hành hạ học sinh lớp tôi khiến lũ chúng nó tưởng không thi được đại học đó hả ?! " winwin bĩu môi. thật sự nhìn winwin rất đáng yêu lúc anh bĩu môi.
" ừ không đáng sợ. tôi còn nghe đồn từ học sinh cậu là lúc cậu tức giận rất đáng yêu đó haha " yuta bật cười, nhìn winwin với vẻ ôn nhu.
" cái đồ... " winwin hận không thể đánh yuta một cái. tại sao yuta có thể nói như vậy chứ, làm rộn ràng trái tim anh a~.

" vậy thì thằng donghyuck có thể ngủ nướng đến trưa thầy nhỉ " renjun coi như không nghe không nhìn thấy gì đi.
" ây mày nói gì thế injunie, giữ liêm sỉ cho bố mày cái " donghyuck nghiêng người thì thầm to nhỏ với thằng em mình.
" nếu mấy em ấy vi phạm kỷ luật thì có em rồi thầy, em sẽ giúp thầy một tay ạ " mark nói. trong lòng cậu thực muốn donghyuck ngày nào cũng đi học muộn để có thể ngắm em ấy mỗi ngày.
" tiền bối, cho em xin một chân vào đội sao đỏ ạ " jaemin hùng hổ nói.
" nhưng tóc cậu... " jeno ấp úng. tóc jaemin bây giờ thực sự rất đẹp, không nói cậu ấy nhuộm lại. trời ơi lee jeno mạnh mẽ lên cái nào.
" ầy nhuộm lại là được " jaemin đáp lại. cậu cũng hơi tiếc, màu này cậu phải suy nghĩ lắm mới làm đó nha.

" thầy nói nhỏ như này xong các em đừng nói với ai nhé. màu tóc của jaemin thực sự rất đẹp đó " yuta nói. winwin nghe thấy thế, xong sờ lại tóc của mình, hmmmm, phải đặt lịch nhuộm tóc mới được, nhất định phải đẹp hơn cậu nhóc kia.

" hì em biết mà, em cảm ơn thầy " jaemin cười. lee jeno bên cạnh không thể không liếc trộm. jaemin thực sự đã để ý thằng anh mình winwin làm những hành động kia rồi.

cuối cùng cũng đã ăn xong. mọi người ai đều sẽ về nhà nấy, nhưng lúc này ai đi cùng ai mới rắc rối này. winwin và jaemin không muốn lộ ra hai người là anh em, nên phải giả vờ nói rằng hai người gần nhà nhau, rồi cùng ồ lên ngạc nhiên, và winwin nói rằng để thầy đi cùng em về, và jaemin ( miễn cưỡng ) đồng ý. 

" ầu tiếc ghê, không được đi cùng winwinie rồi " yuta tỏ ra buồn buồn.
" cái ông này, nói gì vậy hả " winwin đánh vào vai yuta một cái.

jeno cũng thấy hơi buồn buồn, không được về cùng crush, cậu chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng đi về, trước khi đi cậu nhóc còn quay lại nhìn jaemin một cái. ôi tình yêu gà bông.

bộ ba donghyuck, renjun và anh hội trưởng đẹp trai mark lee tản bộ về nhà trong không khí ngại ngùng đến chết mất. renjun cảm thấy quá ngột ngạt nên bắt đầu lên tiếng :
" donghyuck, mày chọn được câu lạc bộ nào để vào chưa ? "
" ây, tao lười lắm, tao chả muốn vào đâu " donghyuck nói. cậu đang được đi cùng crush của mình, á á á, số mình sướng quá. trong lòng nghĩ thế, ngoài mặt phải tỏ ra thật ngầu lòi.
" không được đâu em, mỗi học sinh phải gia nhập một câu lạc bộ đó " cuối cùng anh hàng xóm đẹp trai cũng lên tiếng.
" em đang định vào cái câu lạc bộ vẽ ạ " renjun nói, cậu rất thích vẽ, ai cũng biết điều này.
" hay đấy, anh thề em sẽ lên làm chủ tịch câu lạc bộ vẽ vào năm sau " mark đồng tình.
" vậy thì em sẽ vào câu lạc bộ thám tử mới mở vậy. jaemin rủ em vào câu lạc bộ đó " donghyuck bĩu môi nhìn mark. anh khen em đi, anh khen em đi làm ơn !!!
" thằng bạn anh mới mở câu lạc bộ đó, nghe đồn bố nó là thanh tra cấp cao của seoul nên nó rất thích phá án. cũng được đó, em nên vào đấy " mark an tâm với cậu nhóc donghyuck rồi. vào câu lạc bộ nào chứ nhưng đúng câu lạc bộ của thằng yangyang bạn anh thì quá tốt rồi.

đến nơi, donghyuck lưu luyến chào mark, renjun cứ đứng trơ ra đó, cho đến khi mark nói :
" nếu rảnh thì mai em có thể sang nhà anh ăn dưa hấu, donghyuck ạ "
mẹ nó, ông có cần phải nhấn mạnh chữ ' donghyuck ' như thế không, ông không muốn renjun sang phá đám thì nói hẳn ra đi, nghe mà cáu không cơ chứ. ôi nhìn thằng donghyuck kìa, mark vào nhà phát là thằng hyuck vui như chưa bao giờ được vui ấy. ôi tình yêu, bao giời injun mới có được thứ đó đây.

trên đường về nhà, jaemin không khỏi nhìn winwin, nhìn nhiều đến nỗi winwin muốn móc mắt thằng em của mình ra luôn 
" mày muốn nói gì thì sủa lẹ đi, nhìn tao hoài không thấy đau mắt à ? "
" à ờ thì em đang nghĩ nên vào câu lạc bộ âm nhạc hay vào câu lạc bộ thám tử thôi ạ, em muốn hỏi ý kiến anh " jaemin bịa ra, cậu biết là mình phải vào câu lạc bộ nào rồi. cái cậu muốn hỏi, đó chính là quan hệ bạn bè đồng nghiệp của thầy yuta với anh trai mình cơ. làm gì có chuyện thân thiết đến nỗi mà thằng anh mình lưu một đống ảnh trong laptop và cả ngăn bàn đầu chứ.
" hồi xưa anh nghe mày hát đến ong cả đầu, lên cấp ba đổi gió tý đi " winwin nói. trong đầu cậu lúc này chỉ toàn khuôn mặt yuta nói anh đáng yêu xong. ôi, anh thật sự đáng yêu trong mắt yuta sao...
" ờm, em hiểu ý anh rồi, cảm ơn anh, hì " jaemin mỉm cười. cậu cứ ngỡ thanh xuân vườn trường hẳn sẽ đẹp như mấy fanfic cậu đọc trên wattpad lắm, nhưng sau này cậu ước gì mình đừng gia nhập câu lạc bộ thám tử đó còn hơn, tươi đẹp gì đâu mà suốt ngày phải đi phá án.

vậy còn chú gà con park jisung đang ở đâu rồi ? sau khi trốn học thêm đi chơi nét và bị bố ten phát hiện, cậu đang phải ngồi học trong biển nước mắt lẫn nước mũi. jisung park đã bị cắt tiền tiêu vặt, tội nghiệp em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro