02 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Youngho đang vui vẻ tán gẫu cùng Nakamoto Yuta, rốt cuộc vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Lee Youngheum đứng tựa vào khung cửa, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ trong khoảng nửa giây, chớp mắt đã thay đổi thần sắc.

- Yuta, anh sẽ không nhắc lại nữa, vấn đề này anh tin tưởng em có thể giải quyết ổn thỏa. Nếu em thực sự không giải quyết được thì hãy tìm đến anh.

Cúp điện thoại với nụ cười treo trên khóe miệng, Seo Youngho lúng túng đứng lên.

- Vợ... vợ yêu, sao em lại tới đây?

Seo Youngho chạy đến bên cạnh Lee Youngheum, xoa bóp bả vai cho vợ mình.

- Không phải anh nói là sẽ hướng dẫn cho con làm bài tập về nhà sao? Con trai đâu?

Lee Youngheum nhướng mày, Seo Youngho cẩn thận đánh giá tình hình, xem ra lần này không dễ đối phó.

- Đúng vậy, con trai đâu, con trai... ôi trời, Lee Minhyung đâu?

Phát hiện bàn học vắng tanh không một bóng người, Seo Youngho mới bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

- Anh nói để anh hướng dẫn Minhyung làm bài tập về nhà, cuối cùng anh lại thoải mái nấu cháo điện thoại. Cũng may, tôi đã gửi Donghyuck đến nhà giáo viên chủ nhiệm, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi, giỏi nhất là việc chà đạp thế hệ con cháu. 

Nói xong, véo Seo Youngho một cái.

- Vợ, anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai rồi, lần sau hướng dẫn Minhyung làm bài tập về nhà anh nhất định sẽ tắt chuông điện thoại, không đúng, lần sau hướng dẫn Minhyung làm bài tập về nhà anh kiên quyết sẽ không mang theo điện thoại!

Lời còn chưa dứt, Lee Youngheum đã xoay người bỏ ra ngoài.

- Vợ! Vợ, em hãy nghe anh giải thích, vợ ơi!

Lee Minhyung, cậu bé vừa đứng trốn ở góc cầu thang vừa ăn khoai tây chiên, cả người đã hòa tan và hợp nhất với bóng tối.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Na Jaemin hẹn Lee Jeno đến hiệu sách để mua một ít tài liệu học tập, vốn định dậy sớm lại không nghĩ sẽ bắt gặp khung cảnh Nakamoto Yuta ngồi đần mặt ở bàn ăn như một pho tượng.

- Bố, sao hôm nay bố dậy sớm vậy?

Na Jaemin tỏ thái độ nghi hoặc, kéo ghế ra và ngồi xuống, bình tĩnh ăn sáng.

- Con muốn ra ngoài?

- Vâng, con hẹn bạn cùng lớp đến hiệu sách để mua một ít tài liệu học tập.

- Có phải bạn cùng lớp mà bố cũng quen không, Jaemin?

Cầm lấy một miếng bánh mì, Nakamoto Yuta cố gắng hết mức khiến cho bản thân thoạt nhìn không chút bận tâm.

- Coi như là vậy đi ạ.

Miệt mài gặm bánh sandwich, Na Jaemin dường như cũng chẳng chú ý lắm đến lời nói của Nakamoto Yuta.  

Vốn định tiếp tục hỏi, song Nakamoto Yuta rất thức thời, liền mau chóng ngậm chặt miệng, chung quy cũng không thể làm bại lộ ý đồ của mình trước khi tóm sống tiểu cẩu kia.

- Bố, con đi đây.

Na Jaemin đứng ở cửa thay giày.

- Đi đường cẩn thận, buổi trưa con có về ăn cơm không?

- À... để con xem tình hình thế nào, hôm nay bố Sicheng có về không ạ?

Dạo gần đây, Dong Sicheng đang tham gia huấn luyện vũ đạo cho một chương trình của một trường đại học, đã hai tuần liên tiếp không về nhà.

- Bố cũng chưa biết, nếu không buổi trưa con có thể đi ăn bên ngoài với bạn cùng lớp, bố sẽ cho con một ít tiền.

Nói xong, lấy điện thoại di động ra, chuyển khoản cho Na Jaemin 100.000 won, trong lòng thầm mừng rỡ, mình biểu hiện tự nhiên như vậy, khẳng định con trai sẽ không đoán được ý đồ của mình.

- Cảm ơn bố yêu.

Ngoan ngoãn nhận tiền, hướng Nakamoto Yuta nháy mắt một cái.

- Mau đi đi, trên đường chú ý an toàn, nhớ về sớm một chút.

- Vâng thưa bố!

Vừa ra khỏi tàu điện ngầm, Na Jaemin đã nhìn thấy Lee Jeno đang đứng đợi ở cách đó không xa.

- Jeno!

Na Jaemin đeo túi, vẫy vẫy tay, chạy ào tới chỗ Lee Jeno.

- Chạy chậm thôi.

Lee Jeno mỉm cười và nhanh nhẹn đỡ lấy túi của Na Jaemin.

- Chờ lâu lắm rồi đúng không?

- Không, tớ cũng vừa mới đến được một lúc, dù sao nhà tớ cách chỗ này cũng gần.

- Lại an ủi tớ, được rồi, chúng ta vào thôi.

Nói xong, hai đứa trẻ nắm tay đi vào hiệu sách. Sau đó, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, đầu đội mũ đen, cộng thêm kính râm màu đen, lén lút bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, cũng đi thẳng vào hiệu sách.

- Uống cà phê không?

Hai đứa trẻ đặt túi xuống khu vực nghỉ ngơi, Lee Jeno chủ động hỏi.

- Uống!

Ngoan ngoãn ngồi xuống, Na Jaemin ngây ngô cười.

- Americano.   

- Không được.

- Hừm...

Na Jaemin nhíu mày bĩu môi, cảm thấy có chút mất hứng.

- Latte.

- Không uống, nếu uống thì phải là Americano.   

- Không được.

Quan sát khuôn mặt lạnh lùng có chút nghiêm khắc của Lee Jeno, các đường nét trên khuôn mặt Na Jaemin co rúm lại, thoáng trở nên nhăn nhó như khỉ.

- Americano bình thường?

- Không được, Latte hoặc Soda.

- Nhưng Latte không phải là cà phê...

- Vậy thì không uống cà phê.

- Nhưng rõ ràng là cậu hỏi tớ trước!

Lý lẽ vững vàng, ngữ điệu mạnh mẽ, khí thế bừng bừng.

- Vậy tớ cũng không uống cà phê nữa.

Lee Jeno nói xong, liền thản nhiên xoay người đi gọi món. 

- Lee Jeno, cậu thật tàn nhẫn...

Na Jaemin buồn bực nằm sấp trên bàn, miệng lẩm bẩm.

- Tớ gọi cho cậu một cái bánh bông lan nhỏ, ăn thử đi.

Lee Jeno cười tủm tỉm, bưng khay đồ lại chỗ ngồi, chủ động bắt chuyện với Na Jaemin.

- Hừm, tớ không ăn.

Na Jaemin lấy bài tập từ trong túi ra, giả vờ chăm chú làm bài tập.

- Thực sự không ăn sao? Nó rất ngon.

Sau khi ngồi xuống, Lee Jeno dùng cái dĩa nhỏ xắn một ít bánh bông lan rồi lắc lư trước mặt Na Jaemin, chỉ thấy Na Jaemin cúi đầu, nhăn mũi.

- Nó thơm như vậy, Jaemin của chúng ta thực sự không ăn sao?

Tay còn lại chống cằm, trông Lee Jeno lúc này tràn đầy ác ý. 

- Hương vị ngọt ngào, là bởi vì bên trên phủ phô mai.

Na Jaemin nhắm mắt lại, hít thật sâu, cố gắng để bản thân không nghe thấy thanh âm dụ dỗ của Lee Jeno.

- Nana của chúng ta thực sự không muốn nếm thử dù chỉ một miếng sao?

- A, Lee Jeno, cậu thực sự rất đáng ghét!

Na Jaemin đặt bút xuống, có chút bực bội mà ngẩng đầu lên, kết quả liền nhìn thấy bánh ngọt cùng cà phê đặt ngay ngắn trước mặt.

- Uống đi, từ nay về sau tớ sẽ giám sát cậu, nhất định phải từ từ giảm dần số lượng, không thể thường xuyên bừa bãi phá hoại sức khỏe như trước kia.

Đẩy Americano đến tay Na Jaemin.

- Cậu...

- Thích một điều gì đó đương nhiên không ngay thể lập tức từ bỏ, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, chúng ta cùng nhau chậm mà chắc, được không, Jaemin của tớ?

Jung Jaehyun lúc này đang nằm trên sofa nghịch điện thoại di động, tư thế hết sức gợi cảm, hoàn toàn không có chút uy nghiêm nào, vừa mới lướt qua một video vẽ tranh trên cát hình thù hài hước, đang chuẩn bị cười ha ha ha, màn hình đột nhiên hiển thị cuộc gọi đến.

- Này, Sicheng, sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho tôi?

Xoay người, bụng hướng lên trên.

- Nói với cậu một chuyện.

- Chuyện gì?

- Tôi đã nói cho Yuta biết về mối quan hệ yêu đương giữa con trai cậu và Nana.

- Mẹ kiếp!

Jung Jaehyun co giật, định cong chân ưỡn ngực ngồi dậy, kết quả không cẩn thận cả người to uỵch ngã lộn nhào xuống đất.

- Cậu làm sao vậy? Không có vấn đề gì chứ?

Nghe Jung Jaehyun kêu la thảm thiết, Dong Sicheng có chút lo lắng.

- Không có vấn đề gì, tôi bị ngã...

May mắn thay, dưới bàn trà lót tấm thảm tương đối dày, cũng chỉ là đập đầu xuống thảm mà thôi.

- Tôi nói trước với cậu một tiếng.

- Sau cuộc họp phụ huynh, cậu không nói với anh Yuta sao?

- Không, lúc ấy vừa mới khai giảng, tôi đành phải nói con trai cậu có khả năng sẽ chuyển về Incheon...

- Lẽ nào bây giờ chỉ có cách chuyển trường mới hóa giải được cục diện bế tắc này...

Jung Jaehyun vò rối mái tóc, bắt đầu phát sầu, chủ yếu là lo lắng cho bản thân.

- Anh Yuta nhất thời có thể không chấp nhận được sự thật này, nếu anh ấy đùng đùng tìm đến cậu. Cậu cũng đừng quá sợ hãi...

- Tôi có thể không sợ hãi sao?

Nếu Dong Sicheng gọi video, sẽ thấy Jung Jaehyun hiện tại đáng thương cỡ nào, nước mắt chảy dài như mì sợi.  

- Nhà họ Na từ lâu đã dẹp bỏ cái truyền thống không yêu sớm chết tiệt kia đi rồi. Hơn nữa, hai gia tộc họ Jung và họ Na sau một khoảng thời gian dài tách ra, bây giờ đang chung sống rất hòa thuận, cậu sợ cái gì chứ.

- Cho dù, nếu anh ấy thực sự tìm đến cậu, vậy thì cậu cũng nên giải thích rõ ràng để anh ấy hiểu và thông cảm, đừng nhút nhát giống như chuột thấy mèo, con mèo Nakamoto Yuta này vốn dĩ không thích ăn chuột.

Dứt lời, Dong Sicheng liền cúp máy, chỉ là Dong Sicheng còn chưa diễn đạt hết ý tứ, con mèo Nakamoto Yuta này vốn dĩ không thích ăn chuột, anh ấy bình thường đều trực tiếp giết chết rồi ném xác vào thùng rác.

Jung Jaehyun nhìn màn hình điện thoại di động, đôi mắt vô hồn, hoang mang tột độ.

Lee Jeno, con thực sự giỏi, không hổ danh là con trai cả của bố.

- Cậu có đói bụng không, Jeno?

Đặt bút xuống, Na Jaemin nhỏ giọng hỏi.

- Tớ không sao, có chuyện gì vậy, cậu đói bụng rồi đúng không?

Lee Jeno dừng động tác, chỉ thấy Na Jaemin khẽ gật đầu.

- Vậy chúng ta mua sách sau đó đi ăn cơm.

- Đồng ý!

- Bố tớ cho tớ tiền, bảo tớ mời bạn cùng lớp đi ăn cơm sau khi xong việc ở hiệu sách.

Na Jaemin mỉm cười ngọt ngào.

- Vì vậy, tớ chỉ là bạn cùng lớp đến hiệu sách với cậu?

Quay đầu lại, Lee Jeno cúi thấp người xuống với vẻ mặt nghiêm túc.

- A... tớ cũng không thể nói cho bố tớ biết là tớ đến hiệu sách với bạn trai...

Lee Jeno nghe được chữ bố từ trong miệng Na Jaemin, ngay lập tức tóc gáy dựng đứng cả lên, bèn nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Hôm nay tớ mời cậu ăn, lần sau sẽ đến lượt Nana của chúng ta mời.

- Không được, lần nào cậu cũng nói như vậy, làm sao lại có quy định cậu phải luôn là người trả tiền mỗi khi chúng ta cùng nhau ra ngoài chứ?

Na Jaemin khó hiểu, kéo góc áo Lee Jeno.

- Bởi vì tớ là người đặt ra quy định.

Lee Jeno vừa dứt lời, lỗ tai của Na Jaemin dần dần chuyển sang màu đỏ hồng, cùng với lỗ tai đỏ hồng của Na Jaemin còn có ánh mắt sắc bén của người đàn ông mặc đồ đen ngồi cách một tấm vách ngăn.  

Jung Jaehyun đang ngồi ngơ ngẩn tại chỗ, không nghĩ tới chuông điện thoại bất chợt vang lên, theo bản năng liền cảnh giác mà đứng bật dậy, cuối cùng run rẩy lật điện thoại lại, nhìn chằm chằm vào màn hình, hóa ra là Kim Doyoung.

- A, là vợ sao?

- Em có đang ở nhà không?

- Em đang ở nhà, có chuyện gì vậy?

- Lát nữa, em giúp anh đến hiệu sách mua thêm bột màu và cọ vẽ, vẫn là loại anh hay dùng, tối nay trở về anh phải hoàn thiện một bức tranh.

- Được, vậy em đi ngay.

- Đúng rồi, Jeno đâu?

- Mới sáng sớm đã đi ra ngoài, nói là hẹn Nana cùng làm bài tập về nhà.

- Vậy em có hỏi con trai, buổi trưa về nhà ăn cơm hay ăn cơm ở đâu không?

- Anh còn chưa hiểu rõ tính cách con trai chúng ta sao? Nhất định là dẫn Nana ra ngoài ăn một bữa thật ngon rồi. 

- Cũng đúng, vậy buổi trưa em định thế nào, đặt đồ ăn bên ngoài?

- Ừ thì... trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn từ hôm qua chưa giải quyết hết, em hâm nóng rồi ăn tạm, đợi vợ về nấu thức ăn ngon.

- Jaehyun, anh sẽ cố gắng về sớm, nhưng buổi trưa thì không kịp, buổi tối mới có thể thu xếp về sớm với em được.

- Hừm... ở cái nhà này ngay cả một chút ấm áp cũng không cảm nhận được, vợ mỗi ngày đều bận rộn công việc, con trai mỗi ngày đều bận rộn yêu đương, chỉ có mình em là cô đơn nhất, vậy mà em còn không biết xấu hổ, suốt ngày cười nhạo Seo Youngho, quả thực là em đã tự rước lấy nhục nhã rồi.

Đứng dậy, lắc đầu, Jung Jaehyun lật đật chạy lên tầng thay quần áo, mười phút sau bắt đầu xuất phát từ nhà.  

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Lee Jeno và Na Jaemin sánh bước bên nhau rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, hai người đi thẳng đến khu vực trưng bày các loại sách bổ sung kiến thức.

- Mua một quyển là được rồi, dù sao cũng chỉ có tớ mới phải bổ sung kiến thức.

- Không, đến lúc đó tớ với cậu cùng nhau làm bài tập. Nói không chừng, tớ lại có phương pháp đơn giản hơn là cậu tự tham khảo đáp án dài lê thê trong sách. 

Lee Jeno mải mê suy nghĩ và bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm quyển sách muốn mua, Na Jaemin đứng im tại chỗ, hai tay đỡ lấy khuôn mặt, thái độ ngập tràn sùng bái.

- Tại sao Jeno của chúng ta làm bất cứ điều gì cũng đều đẹp trai như vậy.

Vì quá xúc động, Na Jaemin đã đi theo Lee Jeno đến bên cạnh giá sách.

- Hai quyển này thực ra đều bổ ích, không phải cậu luôn gặp khó khăn ở phương diện giải quyết vấn đề sao? Vậy chúng ta hãy mua một quyển chuyên về bài tập thực hành và một quyển trình bày đầy đủ các đáp án.

Lee Jeno và Na Jaemin đứng đó thì thầm trao đổi, cũng không chú ý đến những người lạ mặt xung quanh.   

- Chào anh, tôi thấy anh đứng ở chỗ này lâu như vậy, anh có cần giúp đỡ gì không?

Nhìn người đàn ông mặc đồ đen đứng khom lưng ngó nghiêng bên cạnh giá sách, nhân viên hiệu sách không khỏi có chút nghi hoặc.

- Hả? A... không, không, không cần quan tâm tôi, cứ làm việc của mình đi. 

Xua tay, ý bảo chính mình không cần giúp đỡ, người đàn ông mặc đồ đen tập trung tinh thần, chăm chú quan sát một đôi bạn trẻ đứng cách đó không xa.

- Nhưng mà... anh như vậy, sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chúng tôi. Dù sao nơi này cũng rất nhiều trẻ con, anh sẽ dọa mấy đứa nhỏ khóc òa lên mất.  

Vừa dứt lời thì trước mặt xuất hiện một học sinh tiểu học đi ngang qua, học sinh tiểu học liếc mắt nhìn người đàn ông mặc đồ đen sau đó sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

- Anh xem...

Người đàn ông mặc đồ đen bối rối đứng thẳng dậy, tiện tay cầm một quyển sách rồi chậm rãi rời đi chỗ khác.

Chọn sách xong, Lee Jeno và Na Jaemin chuẩn bị đến quầy thanh toán, hai người vừa đi vừa tán gẫu xem ra tâm trạng đều rất vui vẻ. Chỉ có điều, vì là cuối tuần nên học sinh tới nơi này khá đông, phía trước Lee Jeno và Na Jaemin xếp thành một hàng dài, bởi vậy hai người đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

- Jeno?

Một thanh âm quen thuộc vang lên phía bên phải, Lee Jeno theo bản năng liền quay đầu.

- Bố? Bố làm gì ở đây?

Mặc dù cận tám trăm độ, nhưng bố ruột của mình, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể dễ dàng nhận ra.

- Bố Doyoung bảo bố đến hiệu sách mua bột màu và cọ vẽ.

Nói xong, giơ đồ cầm trong tay lên.

- Cháu chào chú.

Na Jaemin ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi Jung Jaehyun.

- Đã lâu không gặp, Jaemin.

Jung Jaehyun cố gắng hết mức khiến cho bản thân trở nên trông thật hiền lành tốt bụng, thậm chí là rất rất rất hiền lành tốt bụng.

- Bố, buổi trưa chúng con không về ăn cơm, bố có thể tự mình sắp xếp.  

- Đều đã gặp nhau, tại sao không cùng nhau ăn một bữa cơm?

Jung Jaehyun bày tỏ tâm ý, ngỏ lời mời một cách nồng nhiệt.

- Ở cùng một chỗ với bố, Nana sẽ không được tự nhiên.

- Làm sao có thể chứ, bố của con hòa nhã dễ gần như vậy, đúng không, Jaemin?

- Vâng, chú Jaehyun rất tốt, cháu sẽ không cảm thấy mất tự nhiên đâu.

Ba người đều bởi vì những lời đùa giỡn của nhau mà vui vẻ nở nụ cười.

- Mấy người cư xử kỳ lạ như vậy, tôi mới không được tự nhiên.

Một thanh âm u ám nặng nề bất chợt vang lên ngay sau lưng ba người. 

Ba người cùng nhau ngoảnh lại, liền trông thấy một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí toàn thân còn tản ra một lớp sương mù dày đặc, đen kịt.

Ban đầu, cả ba người đều sửng sốt, hai bố con Jung Jaehyun và Lee Jeno hoàn toàn không nhận ra người đàn ông quái đản này, song biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Na Jaemin lại càng lúc càng trở nên méo mó phức tạp.

- Bố... sao bố cũng đi theo đến đây...

Giọng điệu của Na Jaemin có chút bất đắc dĩ lại có chút không biết phải làm sao.

- Bố không đến, chẳng lẽ cứ ở nhà ngốc nghếch đợi con cùng hai người bọn họ vui vẻ đi ăn cơm bên ngoài sao?

Tháo kính râm xuống, khuôn mặt lạnh như băng của Nakamoto Yuta xuất hiện trong tầm mắt của cả ba người đang đứng ngơ ngác phía trước, cùng với đó là dáng vẻ thư sinh dối gạt đến không thể tưởng tượng nổi, dáng vẻ này hoàn toàn không ăn khớp với tuổi tác hiện tại của hắn.

Giây tiếp theo, hắn sẽ không rút súng ra và trực tiếp bắn chết tôi đấy chứ, ông trời ơi, cứu mạng, hôm nay tôi còn chưa được gặp vợ yêu của tôi.

Đây là suy nghĩ của Jung Jaehyun.

Khoảng cách giữa chúng tôi ước chừng năm mươi lăm centimet, thời gian phản ứng của não bộ là ba giây, bên tay trái gần lối ra hơn, chỉ trong chốc lát, cụ thể là hai giây, cuộc chạy trốn sẽ nhanh chóng hoàn thành.

Đây là suy nghĩ của Lee Jeno.

- Jung Jaehyun, đã lâu không gặp, đây là con trai cậu sao?

Nakamoto Yuta bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, vươn tay ra ngỏ ý chào hỏi.

- Yu... anh Yuta, thật tốt, đã lâu không gặp, đây là con trai em, Lee Jeno.

Jung Jaehyun bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, bắt tay đối phương.

- Chú, cháu chào chú.

Lee Jeno đứng bên cạnh, tuy rằng da thịt lạnh ngắt song vẫn cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất, hy vọng có thể che giấu sự hoảng sợ tột độ của bản thân.

Bốn người đứng ở nơi đó, khiến cho dòng người qua lại khắp bốn phương tám hướng đều phải xuýt xoa mà dừng chân, tranh thủ chiêm ngưỡng một bữa tiệc nhan sắc, thực sự là quá đẹp trai, hoàn toàn không thể rời mắt.

- Bố Sicheng, bố mau tới đây đi, nếu không hôm nay nhất định sẽ có một người đàn ông phải bỏ mạng tại nơi này. Bố Sicheng, con xin bố, bố cứu con với!

Na Jaemin cầm điện thoại di động, hết sức lo lắng, gọi cho Dong Sicheng, người đang ở cách xa tất cả những rắc rối này chừng mười vạn tám ngàn dặm, khẩn khoản cầu cứu.

Toàn Văn Hoàn

Khép lại năm Tân Sửu 2021 đầy sóng gió đối với tất cả mọi người và đối với riêng bản thân mình bằng một tác phẩm siêu đáng yêu đến từ một bạn tác giả cũng siêu đáng yêu. Chúc mọi người năm mới Nhâm Dần 2022 thật nhiều sức khỏe và bình an. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những bối cảnh khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro