Gương mặt của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp Jeno, đại khái là 1 tình huống không ai nghĩ đến.

Khi ấy đã là ngày thứ 3 tôi đi học lại sau 1 tuần nghỉ bệnh, cái tên Lee Jeno cơ bản vẫn là 1 chủ đề hot, nhưng tôi đã quen với những câu chuyện bàn tán của mấy đứa con gái và trở nên không quan tâm đến cậu ấy nữa.

Sau buổi chiều tự học ở thư viện, tôi quyết định đến thăm cánh đồng hoa hướng dương một chút. Đó là cánh đồng hoa ở phía sau trường tôi, đã từng rất nổi tiếng nhưng giờ nó ít được ai ghé thăm nữa, tôi nghĩ tôi là 1 vị khách thường xuyên hiếm hoi đến đó.

 Lý do mà tôi thường xuyên đến là do tôi biết có thể đi tắt qua cánh cổng nhỏ sau trường. Nhưng giờ thì không thể vì tháng trước trường tôi đã xây lại rào chắn xung quanh,  khiến tôi chỉ có thể ngắm những bông hoa qua khung cửa sắt. Hoa hướng dương vẫn nở rộ và đẹp đẽ, mọc cao đến mức tôi nghĩ đã phải vượt đầu tôi rồi. Lâu ngày không đến, tôi thực sự muốn chạm tay vào những bông hoa đó. Ý nghĩ đó thôi thúc khiến tôi đã làm việc lần đầu tiên làm trong đời: trèo tường.

Dù là lần đầu nhưng tôi nghĩ mình đã làm tốt. Đầu tiên tôi ném cặp sách của mình qua trước, sau đó bám vào bức tường để nhảy lên. Sau khi khó khăn ngồi lên bức tường tôi mới nhận ra vấn đề tiếp theo, đất ở bên cánh đồng thấp hơn. Kì cục hết chỗ nói, rõ ràng cách nhau 1 bức tường nhưng có vẻ phần đất trường tôi cao hơn hẳn, và giờ thì tôi đang lo lắng không biết nên nhảy xuống kiểu gì.

Ngay lúc đó, phải, ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói phía bên dưới:

- Cẩn thận đó.

Dù là nhắc cẩn thận nhưng tôi đã giật mình suýt ngã, ai mà nghĩ được bên đây lại có người cơ chứ.

Tôi rón rén nhìn xuống, là 1 cậu trai trạc tuổi tôi, gương mặt lạ lẫm và...đẹp trai.

Tôi gần như quên mất là mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào mà chỉ nhìn không chớp mắt vào gương mặt ấy. Cậu ấy có gương mặt như được đúc lên sắc bén và đẹp đẽ đến từng chi tiết. Gương mặt của thần - tôi không tìm được từ nào miêu tả thích hợp hơn.

- Bạn có xuống được không?

Giọng nói hơi trầm đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị, tôi mới nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trên tường và cậu ấy thì cầm cặp sách của tôi. Nhận thấy ánh mắt của tôi, cậu ấy giải thích:

- Cặp sách là ban nãy đã rơi vào người tôi, của bạn đúng không?

Thật không biết đào lỗ ở đâu mà chui xuống, tôi ném cặp sách qua tường lại có thể rơi trúng cậu ấy được.

- Cậu đã qua đây kiểu gì vậy? 

- Tôi trèo tường qua. Bạn có xuống được không?

Hình như đã là lần 2 cậu ấy hỏi câu này, và tôi phải cay đắng lắc đầu.

-Bây giờ, hoặc là hãy cố gắng đứng trên tường và di chuyển đến cánh cổng đằng kia, bạn có thể xuống được, hoặc là nhảy xuống ngay tại đây.

Đứng trên tường đi đến cánh cổng sắt tít đằng kia đã vô lý lắm rồi nhưng trực tiếp nhảy xuống thì không phải bảo tôi chết đi cho rồi à?

- Tôi không nhảy được.

- Tôi đỡ.

Câu nói khiến tôi đơ ra 3s vì nghĩ cậu ấy sẽ mặc kệ tôi.

- Cậu đỡ được?

- Tôi đỡ được, bạn dám nhảy là được.

Ừ nghe như đang thách thức tôi vậy. Để thể hiện câu nói, cậu ấy để cặp sách của tôi xuống và đưa 2 tay ra. Thực ra, ngã vào vòng tay này cũng không tệ lắm nhỉ.

- Tôi cảm ơn trước nhé. Và nếu cậu làm sao thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Cậu ấy khẽ cười và gật đầu. 

Tôi tin cậu ấy, hoặc tôi tin tôi không nặng lắm đâu.  Và tôi nhảy xuống.

Đó là chính là lần đầu gặp gỡ chẳng hề nhẹ nhàng hay lãng mạn gì của chúng tôi.

Tôi nhảy, và cậu ấy đỡ được tôi thật. Tôi còn chưa biết là mình xuống được hay chưa đã cảm thấy một vòng tay kéo cả tôi ngã ra, khiến tôi lao ầm vào người cậu ấy. Lúc ngẩng lên thấy cậu ấy hơi nhăn mặt, tôi đã chết trong lòng 1 chút, do tôi nặng quá chăng, khiến cậu ấy đỡ không nổi và ngã. 

Nhưng thay vì đứng lên hay xin lỗi, tôi lại sững lại vì khuôn mặt cậu ấy. Việc nhìn gần khiến tôi khó thở hơn rất nhiều, cậu ấy đẹp trai quá.

- Không sao chứ? 

Vẫn là cậu ấy đánh thức tôi.

Tôi lúng túng đứng lên khỏi vòng tay của cậu ấy, còn cậu ấy thì đã dính bẩn phần lớn quần áo.

- Ban nãy tôi trượt chân, có đau không?

Tôi nuốt nước mắt mà lắc đầu, thầm nghĩ đáng lẽ tôi mới là người nên hỏi câu đó, vì từ lúc đỡ tôi đến lúc ngã xuống, chỉ mình cậu ấy phải chịu mọi lực.

Cậu ấy đứng lên và phủi bụi trên người, chỉnh lại quần áo. Áo phông trắng và quần bò đen đơn giản nhưng sao tôi lại thấy đẹp vô cùng. Tóc cậu ấy màu bạch kim, dưới ánh mặt trời như tỏa ra ánh sáng lấp lánh. 

- Cậu là Jeno đúng không?

Câu nói tôi bật ra trong vô thức. Cậu ngẩng lên, nhìn vào mắt tôi.

- Ừm. Tên tôi là Jeno.

Buổi chiều đỏ, tôi nhìn cậu thật lâu đến mức cậu trở lên hơi ngại ngùng, sau đó mỉm cười nói tên của mình:

- Niyan. Cậu có thể gọi tôi là Yan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro