2. Near miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cuối thu dai dẳng đập lộp bộp vào cửa kính nhưng không át được tiếng cười vui vẻ bên trong xe. Jaehyun dùng dằng hất bàn tay đang bám lấy mình của Ten ra khiến cậu càng cười lớn.

"Em ghét anh!"

Ten thích nhìn Jaehyun phụng phịu như thế này, hơn hẳn cái vẻ lịch thiệp, chan hòa vẫn hay khoác lên người ở trường đại học. Cậu vươn tay bẹo má Jaehyun khiến nó kêu lên oai oái và tặng cậu một cái lườm không mấy thân thiện khi đạp thắng dừng lại trước vạch đèn đỏ.

"Vì sao em phải đón anh trong cái thời tiết thật thích hợp biết bao để đưa Tư Thành về và em sẽ bị ướt hết vai khi che ô cho cậu ấy và biết đâu cậu ấy sẽ mời em vào nhà và rồi em sẽ không cần phải về đêm nay hả hả hả?" Jaehyun ức chế tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ.

"Từ từ nào Jaehyun, vì em yêu anh mà." Ten nới lỏng dây đai an toàn ra để vươn người thơm cái chụt lên má Jaehyun khiến nó vừa hét lên đầy đủ cả họ cả tên dài bằng nửa vòng Trái Đất của cậu, vừa lấy tay áo lau lấy lau để đến muốn lõm cả lúm đồng tiền cha sinh mẹ đẻ. Ten híp mắt cười ha hả, vắt chân, khoanh tay đầy kiêu ngạo. "Ít ra là cho đến khi Tư Thành về nước và em không cần anh đi điểm danh hộ khi trốn học đi chơi với nó nữa."

Jaehyun trề môi thở hắt ra, liếc nhìn cậu một cái rồi mới dịu giọng. "Nhưng anh định bày trò gì đấy? Có phải bình thường anh không gặp mấy cái đuôi như này bao giờ đâu?" Jaehyun chờ Ten đáp lại bằng một câu bông đùa vớ vẩn nào đó nhưng chỉ có tiếng mưa rơi đáp lại. Không phải là ngủ rồi chứ? Jaehyun liếc mắt nhìn sang, hơi ngạc nhiên khi thấy sườn mặt trông nghiêng của Ten nhìn theo những vết nước chảy dài trên cửa kính, mi mắt cụp xuống khiến nó không biết trong mắt cậu là cảm giác xúc gì. Trước khi Jaehyun kịp lên tiếng hỏi thêm thì Ten đã chớp mắt ngước lên, khôi phục lại vẻ mặt cười cười đùa cợt.

"Không có gì, tự dưng anh nhớ em thôi."

"Thôi đi, anh phải làm pad Thái cho em đấy. Một chảo đầy vào đấy!"

"Thôi được rồi, bổn đại thiếu gia đây sẽ không bạc đãi chú."

"Em mang sang cho Tư Thành được không?"

"Tiện vậy đấy hả ông tướng?"

Trong xe lại đầy ắp tiếng cười đùa và Jaehyun cũng gạt đi khỏi đầu chút băn khoăn mơ hồ lúc nãy. Chắc có lẽ đối tượng hôm nay là một tay mặt dày nên Ten cần cậu làm tấm bình phong bất đắc dĩ, cũng chẳng có gì là lạ với một người có ngoại hình nổi bật như Ten. Mà Tư Thành của cậu cũng đẹp như tiên tử, có khi cậu cũng cần cảnh giác hơn mới được.

Nghĩ thì vậy thôi, Jaehyun nào có ngờ lại thành sự thật. Khi cậu mang hộp pad Thái thơm phức nóng hổi chạy sang, mắt cậu như muốn rơi luôn khỏi tròng khi thấy Tư Thành đang đứng trước cửa nhà với một ai đó. Thề có toàn bộ chỗ đồ ăn trong tủ lạnh và cả chỗ snack giấu trong tủ quần áo, Jaehyun mà không biết Tư Thành chỉ vừa mới đặt chân tới Hàn Quốc sáng nay thì còn nghĩ chắc ở đây đang có một phim trường tình cảm tuổi ô mai.

Cha chả cái thằng cha kia là ai mà cũng có nhan sắc ra phết nhỉ. Cơ mà không quan trọng, cái chính là gã là ai mà cười nói với Tư Thành thích quá nhỉ. Cha chả, Tư Thành có cười đâu mà gã cười tít cả mắt lên thế?

Jaehyun ôm một bụng đói meo nhưng đầy ắp giận hờn chờ thằng cha đẹp mã kia đi rồi mới bước xuống xe, kịp bắt lấy tay Tư Thành khi đang quay lưng vào nhà.

"Nè, tới rồi nè."

Tư Thành quay ra, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn cậu ngạc nhiên rồi cong lên thành ánh cười lấp lánh, làm cái câu "Ai vừa tới đó?" lấn cấn trên lưỡi bị nuốt luôn xuống. Thế là Jung Jaehyun thân cao như cây sào nặng gần bằng bao rưỡi xi măng lại tò tò để người ta dẫn vào nhà, ấn ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn sắp hộp sắp đũa ra ngồi ăn với người ta như một chú cún con. Thấy người ta ăn miếng tôm ngon miệng cũng lại bặm môi nhìn miếng trong bát mình, hết mấy giây rồi lại dằn lòng gắp qua cho người ta.

"Thôi mà Jaehyun ăn đi, tớ đủ rồi." Tư Thành gắp trả lại khiến cậu chạnh lòng tiu nghỉu, đuôi mắt cụp xuống buồn chẳng thiết tha gì con tôm đỏ chót kia nữa. Tư Thành phì cười bẹo má cậu một cái. "Mai mình đi đâu?"

Thế là Jaehyun lại ngẩng đầu phắt dậy, vẫy đuôi hớn hở, nhưng nhìn miếng tôm mà rút kinh nghiệm, cậu trề môi rào trước. "Phải đi từ sáng sớm luôn đó thì mới kịp leo núi, chịu không?"

"Chịu." Tư Thành quả quyết gật đầu. "Qua đây để đi chơi chứ để đi ngủ đâu."

Jaehyun híp mắt cười, xong lại cụp mắt, cắn cắn môi. "Vậy cho Jaehyun ngủ lại đây đêm nay nha... chịu không?"

"Chịu." Tư Thành phì cười gật đầu. "Anh Kun có biết cũng không ý kiến gì đâu mà."

"Kun? Chủ căn nhà này á hả?"

"Ừa, lúc này bạn ảnh còn qua đây mượn đồ á. Mà ảnh thích ghê, đi du lịch Nhật một tháng lận."

À ra là bạn của chủ nhà, bụng Jaehyun bỗng nhẹ tênh và miệng lại cong lên vui vẻ. "Tư Thành cũng chẳng đang đi nước ngoài một tháng đây còn gì nữa? Còn có Jaehyun dẫn đi khắp nơi nè, hơn tỉ lần người ta luôn!"

Hai đứa rúc rích cười rồi đổ nhoài người ra ghế, cùng chơi game đến khi ngủ quên mất. Giữa đêm Tư Thành tỉnh giấc vì bị tê cứng một bên vai. Cậu nhấc đầu Jaehyun ra rồi đặt xuống sofa, kéo hai chân để lên thẳng thớm, kiếm một cái chăn đắp cho cậu tử tế. Xong xuôi Tư Thành nhìn gương mặt Jaehyun lúc ngủ thơ ngây như một đứa trẻ mà khẽ nhíu mày, tiếng thở dài cũng buột ra khỏi miệng. Cậu lắc lắc đầu rồi kiểm tra báo thức một lần nữa rồi mới nằm xuống sofa bên cạnh tìm lại giấc ngủ.

---

Tối hôm ấy Jaehyun mang phần ăn khuya cho Tư Thành rồi cũng không về nữa khiến căn nhà nhỏ bỗng chốc trống vắng hơn bình thường. Jaehyun ít khi không ngủ ở nhà, người thường thỉnh thoảng biến mất là Ten. Cậu ăn vài miếng xong cũng không có khẩu vị, dọn dẹp hết đi rồi tắt đèn, mang chăn nằm cuộn trên sofa bật Netflix. Ấn chọn bừa một tập trong series Black Mirror nhưng mắt Ten lại hướng ra ngoài cửa sổ lấm tấm mưa rơi. Ánh sáng từ tivi hắt lên khiến những giọt nước lấp loáng đổi màu, Ten tháo kính xuống khiến mọi thứ đều nhoè đi và lấp lánh như dải ngân hà.

Từ ngày bé khi còn ở sống ở trang trại của ông ngoại, Ten đã luôn yêu bầu trời đầy sao ẩn hiện dưới những tán cây táo trong vườn. Ten thích bóng tối. Chỉ có trong bóng tối người ta mới nhận ra ánh sáng của những vì sao, và nhận ra sẽ chẳng thể nào có hai vì sao giống hệt nhau trên cõi đời này. Con người cũng thế.

Khi lớn lên, bài vở trường lớp bận rộn, rồi ông ngoại cũng bán trang trại đi mất, Ten bị nhốt lại trong chốn đô thị đèn hoa rực rỡ lấn át cả tự nhiên. Đã lâu rồi cậu không còn nhớ ánh sao có màu như thế nào nữa.

Hôm nay trong quán cà phê ấy, cảm giác lạ lẫm mà thân quen từ đâu ùa về khiến Ten bất giác cảm thấy lo sợ. Chuyện người ta bắt chuyện làm quen với cậu cũng là bình thường, chuyện chẳng hay anh ta lại là một người khéo miệng cũng chẳng hiếm, nhưng ánh mắt anh ta nhìn vào mắt cậu trong khi lòng cậu đang lo sợ khiến cậu không có kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột.

Ten cũng không biết mình đang lo sợ điều gì nữa. Có lẽ là sợ bị làm phiền, hay là sợ bị người khác nhìn thấu? Hay là sợ làm bản thân mình thất vọng?

Cậu đưa tay lên day day hai hốc mắt rồi kéo lại mảnh chăn đắp trên người. Mưa vẫn tí tách bên ngoài ô cửa và tiếng tivi rủ rỉ dần đưa cậu vào giấc ngủ, nhưng vết nhăn giữa hai đầu lông mày mãi vẫn không giãn ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro