[Jaeyong] ngày xưa em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong muốn tặng Jaehyun một món quà đặc biệt nhưng còn không biết cậu cần gì 


Taeyong đang ngồi trên sân thượng, nghiêng đầu nhìn xuống sân trường rộng lớn. Đám đông và tiếng hò hét. Taeyong đã biết mình đang tìm kiếm gì, một người tên Jung Jaehyun - người anh thích suốt mùa hè. Taeyong ngẫm nghĩ, không biết trong lòng Jaehyun có yêu gì anh không. Anh lại nhìn lên bầu trời, nhắm mắt lại


'Jaehyun à '


'Sao anh ?'

Tên Jaehyun, bao lần, những gì anh có thể nói chỉ là tên của cậu. Dù sao đấy cậu có hỏi đến đâu, anh cũng chẳng đáp lại, dần dần Jaehyun cũng quen. Nếu Taeyong không nói, Jaehyun cũng không hỏi, vì cậu không muốn thứ nhận được là khoảng lặng từ anh

Taeyong ngã đầu tựa vai cậu, cứ như hễ lên sân thường là phải mang giấc ngủ theo, cậu chẳng rõ anh làm vậy bao lần rồi.


'Anh ơi'


'Huh ?'


'À không anh cứ ngủ đi nhé'

Không ai bảo ai, mọi thứ lại chìm vào khoảng lặng mơ hồ, ánh mắt cậu chuyển hướng, dời từ khuôn mặt anh đến vùng trời xanh mây trắng, hạ xuống sân trường đông đúc, quen thuộc, cuối cùng lại về khuôn mặt Taeyong. Đến bao giờ cậu mới bỏ thói quen này đây, cứ như hễ lần nào anh ngủ, cậu lại ngắm nhìn anh

Họ ngồi đấy cho đến khi tiếng chuông reo lên, reo khắp sần trường,nhưng trong lòng họ, tĩnh lặng như không


Anh à, em sắp đi rồi đó


Mở mắt, Yuta bước đến chỗ anh, mặt cọc cằn nhăn nhó. Chưa làm gì mà không vui rồi, Taeyong nghĩ. Thô bạo ngồi xuống rồi nhìn qua đứa bạn thân, Yuta thở dài. Gã quá mệt với quan hệ chả đâu vào đâu của tụi bạn rồi.

'Này, mày chưa nói với nó à ? '


'Nói gì ?'


'Đừng có giả nai với tao, thằng bạn Tư Thành đó' 

Yuta im lặng nhìn Taeyong, gã chẳng biết trong đầu nó nghĩ gì. Tụi nó đã bước thẳng tới năm ba rồi, chỉ vài tháng nữa là được coi là tốt nghiệp, vậy mà cái thứ tình cảm từ năm hai của bạn gã vẫn đứng yên chưa biến chuyển gì. Đúng là, cứ như gã và Đổng Tư Thành cũng được rồi, biết năm sau gã về Nhật, nó thì ở lại Hàn nhưng dù gì, năm qua đối với một đứa như Yuta đây, là hạnh phúc lắm rồi

Không ai như hai tụi nó cả, ức thiệt mà


' Nhưng chưa chắc gì ẻm thích tao mà '

Ừ đấy, tức không chứ. Yuta quay qua nhìn anh với gương mặt toát lên vẻ mày - nói - vậy - mà - nghe - được - hả. Yuta lại thở dài, thằng này học với nhảy thì giỏi, chứ yêu như thằng mù đứng giữa rừng ấy. Chán nản đứng dậy, bàn tay nảy ra đang cầm gì đó nắm chặt lại

'Nản mày quá, về lớp đi rồi mấy chuyện này để tao với Johnny tính. Đi'

Và hai con người rời khỏi sân thượng, dưới sân trường vẫn có người đứng nhìn


' Anh à '


' Huh ? '


' Hôm nay anh đừng ngủ được không ? '


' Tại sao ? '


' Để em trò chuyện với anh một chút '


Một chút thôi anh, mốt em đi rồi


' Jaehyun à, anh định tặng quà cho một người, em nghĩ anh nên tặng gì ? '


' Một người ? Là trai hay gái '

Em đó 


' Con trai, một người đặc biệt với anh '


Và mọi thứ lại rơi vào im lặng, Taeyong sau vài phút, lại thiếp đi. Jaehyun nay lại ngắm anh nhưng có chút khác, cậu nhẹ nhàng cúi xuống cho đến khi thấy âm ấp nơi đầu môi

Một lần thôi, cho phép em nhé

Gió thổi lên sân thượng. Ở đó có hai con người, một ngủ, một thức. Nơi lộng gió nay lại chẳng thể làm lay động hồn hai người mơ hồ về ngày mai, tâm mỗi người đều động lại vài cảm giác rối ren. Tâm hai nay như một

Cậu ngửa đầu lên trời, không biết cậu sẽ rời xa bầu trời nay bao lâu, không biết bao giờ Jaehyun mới gặp lại Taeyong nữa


Nay Taeyong đã quyết, sau nhiều lời phàn nàn và động viên của hai đứa bạn, anh sẽ tỏ tình với Jaehyun. Từ tối, Taeyong đã lên kế hoạch ( dù thật ra đó là kế của yuta nhưng anh mới là người thật nên cứ coi là thế đi ). Vì mai là Valentine, anh sẽ làm mọi thứ lãng mạn nhất có thể. Tình yêu của anh dành cho cậu, sẽ được Taeyong cất gọn cẩn thận, vào lá thư từ, mà anh nắn nót viết trong đêm sao.


Hôm nay, anh lên sân thượng, với tâm trạng hưng phấn, sau gần hai năm lẫn tránh tình yêu, nay anh sẽ mở lòng mình, và cho tình yêu ấy được thoát ra. Vậy mà gió thổi, khung cảnh trống rỗng như lòng anh. Jaehyun không có ở đây. Jaehyun đâu rồi. Sao nay Jaehyun không ở đây chờ anh, Taeyong tự hỏi lòng mình, tại sao ngày anh sẵn sàng cậu lại bốc hơi rồi, tình yêu anh nay trao ai đây. Anh đứng trơ ra giữa khung cảnh quen thuộc, anh thấy lạ lẫm với cảm giác một mình, Jaehyun chưa bao giờ bỏ anh cả. Taeyong lại ngồi xuống sân thượng đột nhiên ngừng gió, mắt nhắm nhưng không ngủ, anh muốn trò chuyện với cậu, một chút thôi

Hôm nay, Taeyong không ngủ nữa. Anh ngồi đấy cho đến lúc Yuta lên gọi anh. Gã dừng lại trước mặt anh, Yuta không ngồi kế anh nữa. Yuta chìa tay ra, với một lời xin lỗi

' Ước gì tao đưa mày sớm hơn, xin lỗi '

Trên tay gã là một bức thư. Thư Jaehyun nhờ gã gửi Taeyong, đáng ra gã nên đưa nó sớm hơn. Chỉ là Yuta biết Taeyong lâu rồi, nếu đưa anh đọc sẽ có hai trường hợp xảy đến. Một là sẽ quyết tâm dừng cậu lại, đốt cháy giai đoạn từ tỏ tình sang cái gì đó gã không biết, hai là nguyên ngày gã sẽ phải dỗ trẻ. Với Taeyong trong một năm đỗ lại, gã nghiên về vế thứ hai hơn. Nhưng Taeyong của hôm qua làm gã phải nghĩ lại, Yuta đã sai vào ngày lộng gió đó rồi.

' Đây là.. của Jaehyun ? Sao giờ mày mới đưa tao ! '


' Tao xin lỗi '


' Giờ mày xin lỗi thì giúp được gì ! Ẻm đi rồi, còn tao vẫn ở đây ! '


' Taeyong.. '


' Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Cái ngày tao đứng trên sân thượng, cầm tay Jaehyun. Tao sẽ kể cho Jaehyun nghe tất cả. Nổi lòng tao, tình yêu hai năm trời của tao, tao sẽ nói cho Jaehyun nghe hết. Đó sẽ là ngày tao hạnh phúc nhất, dù ẻm có đồng ý hay không. Đã bao năm rồi tao kể từ lúc tao bị phản bội, tao sợ tình yêu bao năm rồi. Yuta à, tao trễ rồi đúng không ? tao nên nghe mày đúng không ? Tư Thành nói.. hức. hức.. nói với tao là Jaehyun sắp đi rồi. Ngày mai.. ngày mai.. ẻm sẽ rời khỏi đây. Rời xa tao. Là tại... tao đúng không Yuta ? ' 

Gã thật sự sai rồi, tại gã mà Taeyong thế này đây. Taeyong của gã khóc rồi. 

' Taeyong à, tao xin lỗi '


' hức.. giờ thì.. hức.. làm gì được đây '

Taeyong nức nở nói, Yuta không biết trả lời sao cho đúng

Gã giơ tay lau nước mắt cho anh, sao lúc nào Taeyong cũng phải khóc trước mặt gã, tại sao gã luôn thay có lỗi dù lần này gã không phải là lí do. Nhưng mà không vì Yuta thì anh sẽ đâu như thế này, sợ yêu như vậy. Yuta đã thề sẽ không cho bất cứ ai làm anh khóc nữa, không muốn thấy Taeyong ôm gối, co người mà thút thít như đứa trẻ nữa, thế mà..

' Mày có.. mang bức thư không, thư mày viết cho Jaehyun '


Gã phải sửa chữa sai lầm này


' Có.. thì sao '


' Đưa đây cho tao, tin tao Taeyong, tao nhờ Tư Thành đưa cho nó là được '

Tin tao, lần này tao sẽ không sai nữa

Tao sẽ không làm mày khóc nữa



Jaehyun nay rất buồn bực. Sinh nhật cậu mà giờ Jaehyun không được gặp người cậu thương. Không biết bây giờ anh đang nghĩ gì nhỉ ? có nhớ cậu không hay vẫn gật gù thiếp đi trên sân thượng ? không biết bây giờ có thể ngắm anh không.. Sáng mai, cậu sẽ sang Mỹ, rời xa đất nước này và Taeyong. Nhưng Jaehyun tự hỏi, anh có lưu luyến gì cậu em này không ? cậu đã nghĩ, anh sẽ chạy đến hỏi cậu đủ thứ, hốt hoảng giữ cậu lại rồi cậu sẽ nói hết cho anh nghe ngày xưa anh đến bên cậu thế nào. Nhưng mà.. chỉ là Jaehyun này đã nghĩ, còn sự thật anh vẫn mơ màng ngủ, ánh mắt cậu chẳng thể chạm đến anh.

Cậu ngồi xuống, tâm trạng lo lắng không nguôi. Cậu dời mắt từ bầu trời trong xanh, hạ xuống con đường xe cộ tấp nập, rồi lại đơ người ra giữa căn phòng xưa nay cậu đều né tránh và tội lỗi. Phòng này cất giữ những món Taeyong tặng cậu. Đồng hồ, máy ảnh, vòng tay thậm chí là gấu bông, đúng thật, anh thật sự không biết cậu muốn gì

Jaehyun chỉ muốn anh

Jaehyun đây, thích Taeyong rất nhiều. Cậu từng mơ sẽ đứng trên sân thượng lộng gió, cầm tay anh, cho anh biết thế giới của cậu đọc là " Lee Taeyong ". Rồi cậu với anh sẽ yêu nhau, tận hưởng khoảng không lãng mạn của các đôi yêu nhau. Trao nhau những cái ôm, những chiếc hôn như phim ảnh, từng món quà vụng về tự tay làm. Khung cảnh buổi sáng dậy chỉ có cậu và anh, tách cà phê nóng cùng chút sữa và đường, vừa ăn sáng vừa trò chuyện. Jaehyun sẽ tận hưởng từng phút giây âu yếm với thế giới nhỏ bé đầy trân quý này của cậu, ngay cả lúc cải vả hay những lúc giận hờn cậu cũng sẽ yêu anh, yêu để cho anh biết cậu nâng niu anh thế nào. Họ sẽ sống như vậy cho đến già và chết đi, tình yêu vẫn đong đầy


Đó là suy nghĩ của Jaehyun 15 tuổi, mơ rằng có được Taeyong 17 tuổi năm nào

Nhưng giờ ở đây chỉ có Jaehyun 16 tuổi, vẫn mơ mộng có được Taeyong 18 tuổi ngày xưa


Nhưng em vẫn sẽ mơ


Sáng rồi, trời thật sự đã sáng, và không có Taeyong nào ngủ trên vai Jaehyun. 


' Jaehyun à, hôm qua Tư Thành đưa cho con '


' Mẹ cứ để đấy đi ạ, qua kia con sẽ đọc '



* Gửi Jung Jaehyun - cậu em yêu quý của anh

Jaehyun à, em có nhớ lần đầu anh gặp em không. Ngày xưa ấy, em lúc nào cũng đứng trước cổng trường anh cả, anh có nghe Tư Thành nhắc về em, nhưng lại không muốn gặp. Khi ấy anh luôn đi với Yuta, làm gì cũng bám cậu ấy, nên thật sự không thấy em. Xin lỗi nhé 

Vậy mà, em lại đến thẳng nhà anh. Lúc đó Tư Thành đưa em địa chỉ đúng không ? không ngờ nó bán anh sớm thế, nhưng mà anh phải cảm ơn nó, nếu không giờ anh cũng chẳng biết Jung Jaehyun là ai cả. Em đó, nhỏ tuổi hơn anh mà sao người lớn vậy. Ngày nào em cũng mua đồ ăn cho anh, đứng chờ anh trước cửa nhà, rước anh về khi tan trường, em có biết trong vô thức mẹ anh đã giao anh cho em luôn rồi không, em có biết nó đã thành điều không thể thiếu trong cuộc đời anh không, Jaehyun ?

Vậy mà, năm nay, anh thật sự không ngờ em học chung trưởng với anh. Em có biết lúc em vô trường, nhiều cô gái để ý em lắm không, cả anh nữa. Mới nhiêu đó mà em đã cao lên rồi, cao hơn anh luôn chứ. Nhỏ tuổi hơn mà lúc nào cũng chăm anh cả, em luôn sẵn sàng cho anh dựa vào, an ủi anh lúc buồn, luôn cười khi nhận quà của anh (anh biết là em không thích quà anh mà, đừng giấu)

 Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều, đã để em chờ lâu như thế Jaehyun à.  Anh thật sự không biết em có yêu anh không nhưng mà, anh, Lee Taeyong này, rất thích em, rất thương em, rất yêu Jung Jaehyun.

Thân mến

Lee Taeyong- người thích em suốt mùa hè *


Jung Jaehyun, chàng trai thích anh cả mùa xuân hoa nở


Anh chờ em nhé


______

Fic đầu tay của OTP, HPBD Jung Jaehyun 🍑💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro