[NCT ft.2Tae] nhà của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ khi hai mươi tư tuổi, Moon Taeil mới tự hỏi tại sao mình lại nuôi một đám trẻ mô côi

Như mọi ngày, Taeil thức dậy vào sáng sớm, vệ sinh cá nhân và sửa soạn, mặc lên người áo len nâu nhạt, bên ngoài là chiếc áo khoác dày cùng màu, chân mang đôi giày cũ, vai đeo balo màu đen rồi đóng cửa lên đường.

Mỗi sáng, Taeil đều đến quán cafe ở trung tâm thành phố mà làm việc. Còn vào buổi chiều, Taeil tan làm và nhanh chạy vào một con hẻm nhỏ không xa quán là bao. Đi sâu vô con hẻm tối, Taeil lại càng háo hức mà nhanh chân, chạy gần tới nơi cần tới thì có tiếng nói cất lên

'Anh Taeil ơi !' Mark từ trong "nhà" chạy ra

'Anh Taeil ưi Renjunie với Haechanie đánh nhau ời' Jaemin nắm tay áo anh nói

'Jaemin ơi vô đây giúp Jeno với ' Giọng Jeno vang lên kèm theo vài tiếng đổ bể 

'Anh Taeil ơi !! Thằng Lucas nó lên cơn rồi '

'Jungwoo ơi qua giúp anh cản thằng này coi !'

'Ê Ten ơi Jungwoo nó đi ăn bánh với Winwin rồi'

'Hả ?!'

Ơ hay Taeil còn chưa tới cửa mà đống chuyện xảy ra rồi. Hổng lẻ anh hiền quá mà không quản tụi nó được ? ừ chuẩn rồi đó. Vì anh đã nuôi đám đó từ hồi tụi nó còn bé bé xinh xinh đến khi tụi nó cao hơn anh gần một cái đầu. Không thể quản tụi nó mà sao anh nuôi đám đó được đến giờ ? thì là trong đám nhoi nhoi đó cũng lòi ra vài gương mặt sáng giá để anh trông cậy vào, có Ten - cậu nhóc người Thái anh nhặt từ công viên, có Doyoung - cậu nhóc giống thỏ theo anh về ở tiệm bánh hay Kun - cậu trai năm mười ba tuổi đột nhiên nhờ anh cho ở cùng và quan trọng hơn là Taeyong - cậu bé anh mang về từ bệnh viện nhi khoa

Ừ thì có thể Ten, Doyoung và Kun ở chung với thì chả hợp nhau lắm, bằng chứng rõ nhất chính là mấy la ó trong "nhà" đang lùng bùng vào lỗ tai anh. Nhưng Taeyong  thì khác, Taeil gần như trông cậy vào cậu mỗi khi anh bận việc hay không kịp để qua "nhà". Taeyong rất quan trọng với anh

Anh đứng ở trước cửa nhìn vào đống hỗn độn tụi nhỏ gây ra . Lucas và Mark đang rược nhau trong bếp vì Lucas lỡ chân dẫm bể dưa hấu. Renjun với Haechan đang xây tường thành bằng gối ở sofa cùng với sự góp sức của đám rồng đảng Thiếu niên mộng mơ, trông như sắp chiến rồi. Taeil bước lên lầu. Ở giữa cầu thang là Kun trông như hơi hoảng vì điều gì đó

 À chắc kèo trên lầu có chuyện. Anh tiếp lên lầu mặt kệ tiếng kêu thảm thiết của Kun khi bị Lucas mang ra làm bia đỡ đạn. Căn phòng đầu tiên theo anh nhớ là của Jisung và Chenle, chả hiểu sao Taeil nghe thấy tiếng động lạ, chắc tụi nhóc đang chơi game. Căn phòng thứ hai là của Ten và Doyoung, Taeil còn chẳng giám tưởng tượng chuyện gì xảy ra mà Doyoung lại nói lớn với chất giọng nghiêm khắc như vậy. Căn phòng tiếp theo là của Xiaojun và Lucas, thằng nhóc kia thì ở dưới lầu rồi, còn Xiaojun ? thằng nhỏ bốc hơi lun. Trong căn phòng đó, Taeil thấy Winwin và Jungwoo đang ăn bánh quy và nhâm nhi uống trà, đột nhiên hai đứa nó lại quay đầu nhìn anh một cách kì lạ. Anh thấy hơi lạnh người


Căn phòng cuối cùng của lầu một là của Taeyong và Johnny, chả có ai cả. Taeil tự hỏi hai đứa nó đâu nhỉ ?


Bỏ qua suy nghĩ đó, Taeil lại bước tiếp lên lầu hai. Anh đang tiến đến phòng của Yangyang thì nghe tiếng mở cửa nhà vệ sinh. Là Xiaojun, với gương mặt xanh lè cùng biểu cảm rất chi là biểu cảm.

'Anh ơi tụi nó chơi đầu độc em.. khụ..khụ'

'Ê thằng kia đừng có chơi mách lẻo !' Hendery bước ra từ cửa phòng cùng với ly nước xanh.

'Yangyang nói đó là matcha với muối chứ có phải là wasabi ! '

'Đó là tại anh hông ngửi kĩ chứ nào phải tại em đâu' Yangyang đáp lời

'Mày bịt mũi tao mà !!'

Thôi anh mệt rồi, tụi nó muốn làm gì thì làm. Anh đi tiếp đến phòng của hai bé mới nhất, Sungchan và Shotaro. Anh áp nghe tiếng nhạc dịu êm mà Taeyong hay bật để ru hai đứa ngủ. Cùng với suy nghĩ ma mới nên ngoan Taeil tự hào bước tiếp, ai mà biết tụi nhỏ đang trùm chăn đọc truyện. Phòng tiếp là của Yuta và Winwin, um... nó bẩn ghê luôn. Mệt, anh bỏ qua. 


Sau khi anh kiểm gần hết phòng, đếm lại đám nhóc, anh chợt nhớ ra. Johnny với Taeyong đâu rồi ?


' Ê mấy đứa, hai thằng anh lớn của tụi bây đâu ?'

'Anh Johnny với Taeyong đi ra ngoài mua đồ rồi ạ' Jaehyun trả lời với tâm trạng buồn ngủ dù tay đang cầm cuốn sách "Không gia đình"

'Mua đồ ? à vậy được. Mà Jaehyun này, mày buồn ngủ thì đừng có đọc sách kẻo sách nó đập vào- đó tao bảo mà.'

Mặc kệ quyển sách đập vào mặt đau điến, Jaehyun mặc kệ tất cả mà lăn ra ngủ ngay giữa phòng khách, trung tâm cuộc chiến của đám rồng mộng mơ.

'... Ê anh nói nghe nè mấy đứa '

' Renjun, mày đừng có mà giang hồ'

'Ai giang hồ !? Ê moomin của tao, chơi bắt con tin à ! Jaemin mang anh Mark ra đây !!'

'Mấy đứa nghe anh, dọn chỗ này-'

'Lucas đền mạng đi !!!'

'Ê Kun ơi anh chạy đâu vậy, thằng Mark nó muốn đánh em kìa'

'Mày tha cho anh đi.. coi như anh xin mày'

'Ê Xiaojun mày đừng chết nha, tao lỡ tay bỏ ớt-'

'NGHE ANH MÀY NÓI CÁI COI CÁI ĐÁM NHOI NÀY ! LO DỌN DẸP ĐI !!TAEYONG NÓ VỀ LÀ KHÔNG YÊN ĐÂU !!'

'...'

'BÂY NGHE HÔNG ! NGHE THÌ LẸ LẸ COI !!'

Sau lời kêu gọi như tiếng sét đánh từa lưa tai đám dòi nhà Neo, đứa nào cũng cấp tốc dọn đồ. Cái đám này đúng là bừa thiệt nhưng nhờ việc sống với Taeyong cũng gần hơn ba năm nay nên tốc độ làm việc nhà cũng cao tay lên hẳn. Còn sạch hay không thì không chắc

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy và đám trẻ nhà Neo đã vào phòng mình, chỉ còn người anh lớn ngồi dưới phòng khách mà thở phào nhẹ nhỏm.

*****

Khi mặt trời đã xuống núi, màn đêm che phủ bầu trời thì cánh cửa màu xanh mở ra 

'Anh về rồi nè mấy đứa- ủa.. chào anh Taeil'

'Chào. Ê Johnny mày đi mua đồ gì mà lâu dữ vậy mày! mà Taeyong đâu ?'

'Em có hẹn tí chứ bộ, còn thằng Yong ở tiệm IOU bên đường á anh, em kêu quài mà nó hổng chịu về nên thôi'

'À rồi để anh ra kêu, mà nãy anh thấy thằng Haechan nó vô phòng mày lấy con thú nhồi bông thì phải..'

'.. thú nhồi- Oh my god ! Oh my god ! no ! Haechan !!' Johnny vừa la vừa chạy lên lâu để ngắn "bé Fullsun" thỏa mãn sự tò mò của nó

'Ủa này là phần đầu hả mày, tao tưởng nó giống con moomin của thằng- Úi anh làm em hết cả hồn ! Á á đừng anh ơi em lỡ dại anh ơi !!! Bé nó còn cái thân chưa chết anh ơi! Mark cứu em !'

Giải quyết được mèo bự. Còn mèo nhỏ nữa thôi là anh có thể yên giấc rồi. 

Lại khoác chiếc áo dày mà ra khỏi cửa, trước khi đi vẫn thông báo cho đám kia biết

 'Mua bánh quy với trà thêm anh ơi' Giọng Jungwoo vọng xuống dưới lầu.

Ờ anh mày biết mà

Vừa mới ra khỏi nhà, gió lạnh bớt chợt thổi vào mặt Taeil khiến anh rùng mình đôi chút, ừ thì cũng sắp cuối năm rồi. Taeil băng qua con đường đầy xe cộ, bước chân của anh đột nhiên vội vàng hơn như muốn đuổi kịp nhịp độ vội vã của thành phố T tấp nập, náo nhiệt này. Dừng chân trước tiệm đồ trang trí quen thuộc. Kí ức đêm thu năm nào ùa về trong anh, lời hứa ngây ngô của cậu nhóc ngày ấy khiến anh ấm lòng giữa trời đông giá rét. Vậy là anh hiểu sao Taeyong lại đến đây rồi

'Keng !'

'Xin chào quý khách'

Taeil bước vào trong tiệm, mọi thứ vẫn không thay đổi kể từ lần cuối anh đến đây - địa điểm lí tưởng của Moon Taeil năm tròn hai mươi tuổi. Anh không nhớ tại sao khi ấy anh lại thích một cửa tiệm nhỏ bên đường. Với cửa kính và sàn cùng mọi thứ xung quanh đều bằng gỗ, cái chất mộc mạc đầy phong cách đó chắc đã khiến anh mê mẩn lúc vào đây cùng với bạn. Năm ấy thực chất anh đến đây vì bạn của anh muốn mua đồ cho bài thực hành mỹ thuật. Là đứa đồng cam cộng khổ của anh suốt những năm cấp ba và đầu năm đại học nên Taeil mới nể tình đi vào cửa hàng mà anh từng nghĩ là chắc ngắt.

Taeil tiến tới chỗ bán chuông gió giống như anh biết chắc rằng Taeyong đang ở đó vậy. Bỗng chốc anh dừng lại ở bàng bán khung tranh, ảnh. Hình như chưa có tấm nào thì phải..

Lo đứng mân mê khung ảnh gỗ viền xanh ở bàn, anh  còn chẳng để ý là Taeyong đã đứng trước mặt anh từ khi nào.

'Anh Taeil'

Nghe Taeyong nói, anh mới giật mình buông khung ảnh kia xuống. Định tỏ vẻ ngầu ngầu mà tìm ẻm mà ai dè lại để ẻm tìm mình thế này. Haizz, Moon Taeil thật sự sơ suất quá mà

'Anh Taeil'

'Hửm, gì em ?'

'Sao anh ở đây ?'

Sao anh mày ở đây ? Chắc chắn là tìm mày rồi hỏi thừa vậy. 

'Vậy sao em ở đây ?'

 Ai lại để một đứa mười sáu tuổi ra đường một mình vào cái giờ này chứ, mọi người sẽ nghĩ Moon Taeil đây là người tác trách mất

'Em đến mua đồ ấy mà, xin lỗi vì khiến anh lo. Em lựa xong rồi, đợi em thanh toán rồi về nha anh.'

Taeyong nói xong rồi lướt qua anh. Trên tay cậu cầm 1 chiếc chuông gió màu xanh cùng mảnh giẩy nhỏ treo lơ lửng, giống như quà anh hứa tặng cậu vào 3 năm trước.

'Anh Taeil ?'

'Ờ anh ra ngay'

*****

'Em mua nó hả?'

'Dạ?'

'Cái chuông gió ấy. Thời đấy còn là sinh viên nên anh không mua cho em được. Giờ có việc làm rồi lại quên, anh xin lỗi nhé.'

Ừ thì, năm hai mươi mốt tuổi ấy, Taeil chỉ có thể ra ngoài hát dạo để kiếm tiền, đôi khi là ở phòng trà và những quán bar nhỏ. Dù gì lúc ấy chỉ kiếm được mấy đồng lẻ. Vậy mà anh lại còn nuôi thêm chín đứa nhóc đều chưa đến tuổi vị thành niên, anh chả nhớ khi ấy mình nghĩ gì nữa. Chắc tại cảm giác thiếu tình thương từ bé nên anh cũng không muốn đám nhỏ cũng như vậy. Từ chín mà nay đã thành hai mươi hai, cũng gần bằng số tuổi của anh luôn rồi, may mà trong đó có những đứa cũng lo đi kiếm tiền phụ anh để nuôi cả nhà, anh biết ơn nhiều lắm

'Không sao đâu anh, em biết anh bận từ sáng đến chiều lận nên quên cũng đúng. Em cũng có việc làm mà nên tự mua được chứ bộ. À hồi nãy thấy anh chăm chú nhìn cái khung ảnh, hay lần nào em mua cho anh nha ?'

'Anh mày cũng có tiền nha, khỏi lo đi. Em lo mà mua đồ ăn nuôi đám ở nhà kia kìa, ngày nào anh qua cũng thấy toàn bánh với kẹo.' 

'Thằng Yuta nó mua cho Winwin ăn á, mà hình như mua để cho năm sau lận nên mới nhiều chứ em chăm đúng mà.'

'Ừm anh tin'

....

Cứ thế Taeil và Taeyong không nói thêm lời nào. Đứng trước cửa nhà, anh có cảm giác hoài niệm. Cánh cửa này đây đã mở ra một thể giới mới cho những đứa trẻ của anh, sau gần hơn ba năm, sau khi anh đã có tiền để tu sửa lại mọi thứ, căn nhà nhỏ năm nào đã trở nên lớn hơn với hai tầng và mười một phòng ngủ, xịn xò đúng không ? nhưng không phải hoàn toàn là tiền anh đâu mà còn là 'phần thưởng' anh nhận từ tập đoàn Zhong khi tìm nhặt được con họ về kìa, cảm tạ nhóc Chenle, yêu em nhiều.

'Két'

'A, chào hai anh'

'Sao tụi mày chưa ngủ hả mấy thằng quỷ nhỏ kia'

'Mấy đứa lên lầu được chưa hay để anh đánh'

'Ơ tụi em có lòng tốt chờ mấy anh về mà' Haechan ấm ức nói 

'Thằng gấu nói đúng á anh, em nằm đây chờ mấy anh á' Jaemin cũng hưởng ứng theo nói

'Em với Renjun còn trang trí cái phòng khách đón mấy anh về nè' Jeno hùa theo

'Ờ- ủa moomin tao đâu'

'Xạo á hai anh ơi mấy ổng xuống đây coi siu nhân chứ có cái lòng gì đâu' Chenle ngồi ôm gối hình cá heo ở cầu thang cười cười nó

'Mày im nha Le, tin tao mổ cái gối mày như con moomin hông !'

'Á à thì ra là mày !'

'Mấy đứa lên lầu ngay ! Tin mai anh dẹp cái tivi luôn không, ngủ ngay !! Còn Chenle nữa nói chuyện có ngữ kính tí đi em, sao gọi anh mình mà trống không vậy ? Mà Jisung đâu rồi sao em không lên ngủ với em nó ? Nó bảo sợ ngủ mình mà sao em còn xuống đây hóng chuyện nữa ! Lên ngủ !'

'Dạ anh Taeyong'

'Nhưng siu nhân- à dạ em lên liền'

Có Taeyong ở nhà như vậy có phải đỡ cho cái thân già của anh không chứ, nuôi thằng nhỏ đúng là không tốn cơm mà.


'Anh Taeil mai em treo cái này ở ban công nha ?'

'Ừm cứ treo đi'

Cứ treo đi, coi như điều anh nói với em sẽ thành sự thật. Anh và Taeyong ngồi trên sofa ở phòng khác, nhìn lên trần nhà màu vàng nhạt mà nhớ lại

'Taeyong, bệnh của em sao rồi ?'

'Mấy ngày nay vẫn ổn anh ạ, em nghĩ là không sao đâu'

'Sao hôm nay em lại mua chuông gió ?'

'Thích thì mua chứ anh'

'Anh hỏi nghiêm túc'

'Tại.. em muốn coi như.. em đã vượt qua được căn bệnh này. Sinh nhật em năm đó, em không trách anh đâu, tại em với anh đã giao kèo là chỉ cần khi ấy em khỏi bệnh thì anh sẽ mua cho em. Vậy mà hôm đó em lại ngất trước cửa nhà. Xin lỗi vì làm anh lo'

Cậu đâu cần xin lỗi, tại anh nhất quyết mang cậu về từ bệnh viện mà. Sao anh khi đó lại coi nhẹ căn bệnh của cậu cơ chứ 

'Mai anh sẽ đưa em đi bệnh viện'

'Dạ ?'

'Anh muốn em hết bệnh. Cứ ngày một ngày hai em hết sốt rồi lại cảm là không được, đừng giấu Doyoung nói anh nghe hết rồi. Em chữa hết bệnh đi rồi anh sẽ tặng quà cho, anh hứa'

Taeil hứa. Và Taeyong mong nó sẽ không giống như ngày xưa.









Bây giờ khi hai mươi tám tuổi, Taeil mới tự hỏi tại sao khi ấy mình lại nuôi một đám trẻ mồ côi

Trong vòng bốn năm mà nhiều thứ ập đến với căn nhà tình thương ấy quá. Đột nhiên một ngày người thân đám trẻ đến đón tụi nó đi. Bắt đầu từ Jisung vào đầu hè, một người phụ nữ đã đứng trước cửa nhà mà xin anh cho đón cậu bé về, còn Jisung thì ngồi ở phòng khách mà ôm Chenle thật chặt. 

'Mọi người ơi đợi bé nha, bé sẽ về nhà sớm thôi'

Tiếp là Jaemin và Jeno, rồi đến Haechan và Mark. Bốn đứa nhóc rời đi với sự buồn bã của căn nhà, hình ảnh Chenle ngồi một góc và tiếng khóc của Renjun vang mãi trong tâm trí anh.

Yangyang, Winwin, Lucas rời đi vào tháng bảy. Jaehuyn, Xiaojun, Ten là vào tháng tám. Từ khi sáu đứa kia rời liên tiếp nhau như thế, Kun và Hendery như nhốt mình lại vào thế giới riêng

'Em sẽ đi sớm thôi đúng không anh ?'

Tháng chín năm sau như một cuộc khủng hoảng, Renjun, Shotaro, Johnny và cả Yuta đều lần lượt bị đưa về quê nhà sau hơn năm năm ở thành phố thân thương này. 

'Em không muốn họ đón em về anh Taeil ơi, nhưng Shotaro đi rồi, em buồn lắm'

Vào tháng mười, Taeyong cùng Doyoung trở về từ bệnh viện, sau năm năm, lần đầu tiên anh và cậu cãi nhau. 

'Sao anh có thể cho họ mang gia đình ta đi dễ dàng như thế ! Anh Taeil anh còn thương tụi em không vậy !'

'Còn ! Nhưng anh biết làm gì nữa đây hả ?! Người nhà của tụi nhỏ đến tận đây và xin anh mang tụi nó về, anh hiểu cái cảm giác xa người thân là như thế nào, thì sao anh có thể làm ngơ và đuổi họ về chứ !! Em nghĩ thử xem ai mà thích xa người mình thương yêu chứ !?'

'Vậy sao anh nghĩ tụi em thích về chung với những người bỏ tụi em đi ! như Jisung hay Jaemin, anh mang tụi nó về khi tụi nó chỉ mới ba tuổi, anh đã trở thành người thân tụi nó từ lâu !'

'Em không hiểu đâu ! Họ biết hối lỗi rồi, tụi nhỏ cũng biết và về với họ rồi ! Ta ở đây cãi nhau cũng chẳng được gì cả vì sớm muộn gì mấy đứa cũng đi hết thôi!!'

Anh đã nói gì thế này, Taeil cũng chẳng biết nữa. Nhưng Taeyong khóc rồi.

Vào ba tuần sau, Taeyong nhập viện lần nữa vì bị chấn động mạnh. Tất cả là tại anh.

Cứ thế, đến tháng ba năm anh hai mươi bảy tuổi, căn nhà đông đúc năm nào chỉ còn anh, Chenle, Doyoung và Taeyong trong bệnh viện. Anh mệt mỏi cả một ngày dài

'Alo Doyoung hả ? Taeyong sao rồi em ?'

'Vẫn còn ngủ anh ạ. Anh cứ làm việc đi, em chăm ảnh được rồi'

'Để anh kêu Chenle tới nhé, em không ngủ hai ngày nay rồi. Đợi tí nhé'

'Cảm ơn anh'

Taeil chào tạm biệt Doyoung rồi cúp máy. Đứng trước quán cafe mà anh đã làm việc trong hơn bốn năm trời. Anh bị đuổi việc và giờ như quay về những năm đầu tiên anh vào đại học, cầm đàn hát rong. Tấm bằng của trường sân khấu cũng chẳng biết đã bay về đâu...

Vào mùa thu, anh đến thăm Taeyong ở bệnh viện, thay cho Doyoung nằm ngủ ở nhà. 

'Taeyong, em tỉnh chưa ?'

'Taeyong em còn nhớ anh nói gì với em trước khi em đồng ý đến đây không ?'

'Anh biết là lại như lần đó nữa rồi, nhưng em xem nè, anh sẽ không để em tự mua đồ nữa đâu, Taeyong à'

Anh lấy chiếc vòng từ balo ra, đeo vào tay cậu

'Mừng sinh nhật em nhé'



"Leng Keng"

Chiếc chuông gió nhỏ kêu lên vài tiếng, lắc lư theo cơn gió thu se lạnh, vang vọng cả căn nhà. Vài năm trước, nơi đây đã đầy ấp tiếng cười của những đứa trẻ anh tìm về từ khắp nơi, từ bệnh viện, tiệm bánh, công viên hay kinh hơn là ở trên ban công nhà hàng xóm, anh cũng chẳng biết sao Lucas lại ở đó nữa. Giờ những tiếng nói đó chỉ còn trong kí ức Taeil, cứ như hình ảnh Jaemin nắm áo anh khi xin đòi socola, hình ảnh Jungwoo cứ nằn nặc đòi anh mua từ kẹo đến bánh cho "tiệc trà chiều" cùng Winwin, tiếng Ten la lên khi bị Yangyang mang trái cây ra hù hay là lúc anh hứa với Taeyong rằng cậu sẽ khỏi bệnh,...cứ như.. chưa từng có trong căn nhà này


Thế là vào đêm đông gió rét, Chenle cũng đã về Thượng Hải, Doyoung vẫn ngủ ở nhà còn anh lại sắp mất Taeyong..

'Hôm nay lại là mùa đông đó Taeyong'

'Em nhớ mà phải không, cũng chính là hôm anh hứa em sẽ khỏi bệnh. Và giờ anh ước gì mình chưa từng nói điều đó. Taeyong à, nếu anh không đưa em đến đây thì chắc em đã có thể ngăn anh lúc mẹ Jisung tới nhỉ ? Giờ em la anh cũng được vì Chenle đã về rồi, vậy mà thời đấy còn bỏ thằng nhỏ ở siêu thị, anh không biết họ nghĩ gì nữa. Doyoung đang ở nhà đó em, dù nó cũng ngủ nhưng không lâu như em đâu, nhóc à.'

"Leng keng"

'Em dậy có được không, Taeyong ?'

"Leng keng"

'Dậy đi rồi cùng anh về nhà"

" Bíp---"

'Được không em ?'





Năm ấy, Taeil thấy nhà của anh đang dần sụp đổ

Gần như thế

Chỉ còn anh và Doyoung - cậu nhóc thông minh nhất anh từng biết. Anh thầm biết ơn cậu đã cố gắng thật nhiều cho ngôi nhà này và thương xót cho cậu vì cậu chưa được đón về

'Anh ơi em kiếm được việc rồi, ở tiệm bánh HOME khu C, tiền lương cũng khá lắm anh à'


'Vậy là tốt rồi'


'Mà anh, biết nay em gặp ai không'


'Hửm ?'

'Em gặp Jungwoo'

Taeil năm hai mươi chín tuổi, nhờ Doyoung mà anh tìm lại được nhà, quay về với hai mươi mốt đứa trẻ, chỉ còn hai mươi mốt thôi..

Anh bước đến ngọn đồi cách xa khỏi thành phố màu sắc, nơi đây như thiên đường dưới trần gian với vườn hoa hồng đỏ và tiếng chuông gió leng keng, anh cảm tạ nhóc Chenle lần nữa

Trên tay Taeil cầm một bông hồng trắng, mặc chiếc áo khoác dày nâu đã phai màu từ lâu, bên ngoài bộ vest đen chỉnh tề lần đầu được mặc. Anh chậm rãi bước tới trước phiến đá khắc tên cậu bé năm nào cùng anh mua chuông gió, anh đứng yên tại đấy, kí ức ùa về trong anh. Taeyong không biết anh nhớ cậu thế nào lúc cậu nằm viện, chỉ nghe kể lại qua giọng nói mệt mỏi của doyoung. Taeyong chắc không biết tuần nào anh cũng qua thăm cậu và hát cho cậu nghe. Taeyong chắc cũng không biết, Taeil đã dằn vặt thế nào khi nghe tin cậu nhập viện lần nữa. Taeyong à..

Taeil kép mắt lại như muốn ngăn dòng cảm xúc trào ra, giờ này còn gì đâu mà anh khóc chứ. Đặt bông hồng trắng xuống, kế bên là khung ảnh của hai mươi ba người trẻ tuổi và ngây ngô, một bức tranh và ngàn lá thư gửi đến, tất cả đều dành cho cậu

'Anh Taeil !'

'Anh ơi, Haechan nó chọc anh Doyoung'

'Anh chưa đánh mày lần nào nên mày làm tới hả con !  Đợi anh tao bắt được mày đi rồi biết !'

'Anh Taeil'

'Anh nghe'

'Anh Taeil !! á á'

'Jisung nó đâu rồi'

'Mình về nhà thôi !!'

Trong cơn gió đông giá buốt, có một căn nhà vẫn ấm đầy tình thương



____

Love NCT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro