[NoMin] mình thương cậu được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày xuân tới, em gặp Lee Jeno trong một công viên nhỏ

Lúc năm tuổi, em đã bắt đầu nhận biết được tình yêu là gì. Em biết khi em nói em yêu mẹ, mẹ cũng sẽ nói yêu em.Em biết là khi em ôm ai đó thì người đó cũng sẽ ôm em. Na Jaemin bé nhỏ cứ ngỡ, chỉ cần em yêu họ thì họ cũng sẽ yêu em..

Mãi sau này em mới hiểu, thì ra tình yêu không phải thứ 'yêu' em từng biết.

Thật khó nhỉ

Khi em mười ba tuổi, khi Na Jaemin bé nhỏ đã biết 'yêu' là gì thì thật lạ, em lại bắt chán tình yêu. Sao em phải yêu khi người em thương còn để ý ? Sao em phải yêu khi người em thương còn chẳng muốn nhìn em ? Sao em phải yêu khi em biết người em thương đã thương người khác ? Cứ như thế, em chán tình yêu

Hay là..

Nhưng sao em dứt được khi cứ mỗi khi ngủ, giấc mơ lần đầu gặp cứ kéo em về. Khung cảnh mùa xuân ngày ấy ùa về trong em, hình ảnh cậu bé tóc nâu với đôi mắt cười cùng lời hứa 'đợi mình nhé !' năm nào mà em mãi nhớ, giờ đây em tự hỏi liệu cậu có nhớ không ?

Jeno ơi ?

Thế là vài năm nữa trôi qua, Na Jaemin bé nhỏ ngày nào đã mười bảy tuổi và em vẫn chưa chán tình yêu

Chẳng biết từ thuở nào Lee Jeno lại bắt đầu theo em. Từ việc ngày ngày đón em đi học đến việc chở em về nhà. Từ việc đột nhiên nắm tay trên đường vắng lúc đêm khuya đến việc mua coffee cho em mỗi tuần.. cứ thế, cứ nhẹ nhàng như thế, em lại nhớ về lần đầu em yêu , cứ như đôi mắt cười năm nào lại nhìn em chiều mến, cứ như mùa xuân năm nào lại thắm cả hồn em lần nữa, cứ như Lee Jeno ngày nào lại trở về với em

Mình nói cậu nghe nhé

Rồi đột nhiên bạn gấu nhỏ nhà bên lại nói với em rằng em chỉ là người thay thế cho cuộc dang dở của Lee Jeno khi người cậu thương năm nào đã đi về Cát Lâm ở mãi. Em nghe xong thì cười cười mà bảo bạn ' không phải vậy đâu..'.
Thật không nhỉ ? em tự hỏi lòng mình. Nghe vậy em buồn không ? buồn chứ. Nghe vậy em đau không ? đau chứ. Nhưng sao em buồn mà em vẫn cố, sao em đau mà chịu, sao em biết chẳng còn gì mà em vẫn mơ..

Thật ra từ lâu lắm rồi

Vì đơn giản em tin rằng một mai Lee Jeno của em sẽ biết, Lee Jeno của em sẽ thấy và Lee Jeno của em cũng sẽ yêu em như em yêu Jeno từ năm năm trước vậy. Nên em cứ từ từ và chậm rãi, như cánh hoa đào rơi xuống mặt nước trong, ngày ngày bên Lee Jeno một chút,rồi lại một chút, ráng thêm một chút nữa... đến khi vào một ngày đông tới, đột nhiên đào lại nở..

Từ khi cậu và mình còn gặp Renjun cơ

Hôm nay khi em đang ngồi trên chiếc giường thân thương còn chút hơi ấm, khi em vươn mình đón nắng sớm, khi em còn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ dài, thì đột nhiên ai đó đến bên em và nhẹ nhàng thật khẽ, ôm em vào lòng

thì thầm rằng 'chào buổi sáng Jaemin'

Lúc đó em đã biết...

Mình đã luôn muốn hỏi

Thứ tình yêu mà em luôn mơ tưởng, thứ cảm xúc em luôn muốn biết, Lee Jeno mà em luôn khao khát được..

Mình thương cậu được không

Đã về bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro