chuyện chia tay; nomin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cốc, cốc, cốc

bạn lớn có ở đó không vậy nhỉ? lee jeno của tớ!

tớ muốn gửi tới cậu một tin nhắn hỏi thăm nhưng dạo gần đây bạn lớn lại bận rộn hơn rất nhiều rồi! mỗi ngày tớ muốn ở bên cạnh bạn lớn nhưng lại khó có thể, tất cả những gì có thể làm chỉ là mỗi ngày gửi tặng bạn muốn tin nhắn hỏi thăm thật ấm áp, một sự quan tâm em luôn dành cho bạn nhưng có lẽ dạo này bạn bận quá thì phải. tin nhắn của em bạn chưa xem nữa, có lẽ nó bị ẩn dưới hàng nghìn tin nhắn công việc của bạn rồi.

em không muốn bạn đi công tác xa thật là xa vì em sợ rằng sẽ không thể nào rời khỏi nơi an toàn của bản thân hay chính là vòng tay của bạn. nhưng em sẽ không ích kỉ mà để cho một vị chủ tịch như bạn bỏ bê hết công việc để ở cạnh em đâu. như vậy thì xấu tính lắm!

trời seoul gió thanh mát hơn nhiều rồi, vào buổi tối từng lớp gió chạm vào cây làm cho từng kẽ lá kêu xào xạc, em lại nhớ bạn không thể nào hơn. không biết bên đó trời đã vào mùa chưa nhỉ, thời tiết có dễ chịu không? tớ lo cho bạn lớn của tớ phải ăn đủ bữa và ngủ thật đủ giấc dù công việc có bận rộn thế nào

và tớ cũng chợt nhận ra

ta chia tay rồi.

à là chuyện chia tay, xin lỗi cho sự đãng trí của em! ra là ta kết thúc lâu rồi!

na jaemin đã mất bạn lớn mất rồi, bạn í đã đánh mất. thì ra hôm đó em đã khóc rất nhiều, khóc đến lúc nghĩ rằng mình sẽ không còn có thể tiếp tục ngày mai.

tớ không mong rằng khi ta xa nhau, cậu có thể nhớ tớ mãi! tớ muốn chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc sống một cách bình yên, vui vẻ nhất, tớ muốn ta hãy tiếp tục như cách thế giới vẫn quay. em sẽ không khóc khi dường như bạn lớn đã quên mất những điều mà em thích, những điều thân thuộc về em.

thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm vậy nên đừng giữ trong mình điều gì về tớ cả, hãy tiếp tục sống thật bình thường như tớ chưa từng xuất hiện, đừng nhớ về tớ nếu như bạn không muốn tí nào cả. tớ thấy thật bất ngờ khi tớ lại khóc khi nhớ về những điều ấy, thứ đã khiến tớ cười thật nhiều rồi lại khiến tớ khóc cũng thật nhiều.

thời gian trôi nhanh khiến cho em nghĩ rằng bản thân sẽ sớm ổn nhưng lại bật khóc thật to mỗi lần thấy gì đó vô cùng dễ thương nhưng lại không thể gửi bạn, những nơi bọn mình hứa sẽ cùng nhau tới cũng chẳng còn cơ hội nữa. em sẽ không sao sớm thôi mà phải không? em vẫn sẽ đi tới những nơi đó như để thực hiện lời hứa mà ta đã cùng nhau nói!

em nhớ những lần ôm bạn. em thích những chiếc ôm ấm áp đấy, thật sự đó, nó làm em cảm thấy an toàn hơn rất nhiều nhưng những lần như vậy em chỉ biết ôm bạn thật chặt nhiều hơn vì em sợ rằng đó là lần cuối em được ôm bạn. những chiếc ôm dần trở nên vô giá khi jeno của em phải có những chuyến công tác đột xuất vô cùng nhiều và em cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

tớ không phủ nhận bản thân là một người nghĩ vô cùng nhiều mà là do tớ yêu bạn lớn khiến bản thân hay suy ra những chuyện linh tinh, tớ sợ mất bạn, tớ sợ mất đi cách mà bạn nhìn tớ thật mềm mại và ấm áp thay vào đó là cái nhìn lạ lẫm mà tớ không còn quen nữa

sau chia tay nhiều chuyện phiền phức thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin