Ngày nghỉ của anh Trăng 🌛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Trăng tỉnh dậy muộn, vội vàng chạy đến phòng anh quản lý. Đập cửa mãi vẫn không thấy anh dậy, té ra anh đã đi với sấp nhỏ Mộng Mơ. Và té ra nữa anh Trăng vừa mới biết anh được nghỉ vài ngày.

Anh Trăng vui vẻ, tay túm lấy lưng quần tụt, đi chân sáo đến phòng nhóc Rồng. Anh lại gõ cửa, và lại không có người đáp. Anh Trăng giận dỗi, anh xới tung phòng anh quản lý lên để tìm bảng lịch trình. Nhưng vẫn không có.

Anh Trăng ngồi phịch xuống sofa, đưa tay ra lẩm nhẩm đếm. Sau khi đếm đến lần thứ mươi mười, anh Trăng bỗng rơm rớm nước mắt. Ấy là anh Trăng vừa nhận ra đám nhỏ đang cực kỳ rộn chuyện, nên là chẳng có đứa nào rỗi rãi ngồi tám chuyện với anh hết.

Thằng Mười thì vừa bắt con máy bay về Thái hồi hôm.
Cậu Đổng thì phải về nước đi học Đại Học vài bữa.
Bé Dân áp út lại đang dưỡng thương tại gia.
Đôi chim cu Vẹt-Nọng đêm ngày chạy lịch trình radio.
Sấp nhỏ Mộng Mơ thì đang trong kì comeback.
Nhóc Rồng ngày đêm dùi mài kinh sử trong studio.
Gã trai núi Nhật Bổn kia vừa được ngày phép đã nhanh chân chạy về với mẹ.
Đô Thỏ thì mất tăm chẳng biết ở đâu.

Thế nên mới có chuyện anh Trăng ngồi trơ trọi giữa kí túc xá đây.

Anh Trăng không đầu hàng trước số phận, anh mở điện thoại lên, vào chatroom của nhóm, không một ai online. Thôi thì anh đành đầu hàng trước số phận vậy.

Anh Trăng đi giày, định bụng dạo quanh vài vòng hóng gió. Đưa tay vặn cái nắm cửa, tâm tình anh Trăng vừa phấn khởi lên chút đã bị đạp xuống 18 tầng địa ngục. Cửa đã bị khóa ngoài. Thế là xong đời anh Trăng.

Anh Trăng giãy đành đạch, là ai, là ôn thần nào đã khóa cửa, là oắt con nào? trả lời mau!

Anh Trăng khóc không thành tiếng, mau lẹ nhắn tin cầu cứu nhóc Rồng. Và hiển nhiên là không có tin nhắn đáp lại. Cơ mà anh Trăng không có ngốc, Trăng anh liền gọi cho Trăng chú (tức chú bảo vệ khu nhà của anh).

Một hồi sau Trăng chú đã có mặt, nhanh gọn giải cứu Trăng anh ra ngoài. Anh Trăng lúc này mắt mũi đã tèm lem, chạy tít vào phòng nhóc Nọng, mang ra cơ man bao nhiêu là chocolate tặng chú. Trăng chú ngại lắm, cơ mà chú nghiền cái món này nhất, nên là chú hông có phẩy tay từ chối cho được. Chú vẫy tay tạm biệt anh Trăng, vung vẫy gói chocolate trong tay mà bước xuống lầu. Từ phía sau, anh Trăng cũng bước theo chú.

Anh Trăng tung tẩy khắp công viên. Ấy là anh thích lắm, bao lâu rồi anh mới có thể thư thả như này ấy nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Mọi hôm gã trai Nhật Bổn sẽ là tên đánh giấc anh từ sáng tinh mơ, và lôi anh ra đây chạy bộ.

"Anh có tuổi rồi, phải biết chăm sóc sức khỏe chứ"

Đấy chỉ vì cái lý do huần hòe đó thôi đấy mà ngày nào anh Trăng cũng phải vật vờ chạy bộ. Cóc hiểu đạo lý đâu ra.

Cơ mà nhờ gã nên khi anh Trăng quay về kí túc xá, nhóc Nọng mới đặc biệt làm riêng một phần ăn sáng cho anh, sấp nhỏ Mộng Mơ mới vây quanh anh mà đấm bóp. Cả nhà ai cũng quan tâm săn sóc anh, duy chỉ trừ một tên - là Đổng Đần Độn. Mặc cho anh có ý ới gọi "Thành ơi, Thành à", Đổng Đần Độn vẫn một mực nói.

"Du Thái, anh gọi em ấy à?"

Và thế là cong mông chạy đến bên gã trai Nhật Bổn trời đánh kia.

Anh mày ghim!

Trên đường về nhà, anh Trăng quyết định tạt qua SM một chút. Chắc mẩm sẽ kiếm được người rỗi rãi mà chơi cùng. Nhưng anh Trăng lại quên, rằng là anh nào có thân quen với ai ngoài đám nhóc Rookie, mà mấy cu cậu ấy lại đang phải ngày đêm tập dợt để debut, mở thêm chi nhánh mới cho nhà Neo. Anh Trăng đành lủi thủi về nhà.

Cái bụng anh biểu tình dữ dội, anh định cất tiếng í ới gọi bé Hải Âu ra nấu ramen cho anh nhưng lại sực nhớ ra bé Hải Âu còn đang chạy lịch trình chưa về. Anh Trăng lại buồn, lủi thủi đi vào phòng của mấy cậu út, lôi đống snack ra ăn thay bữa trưa. Mà anh Trăng lại quên nữa, lần quên thứ n trong ngày của anh, quên xem hạn sử dụng.

Anh Trăng lại vừa chạy vào nhà xí một lần nữa. Ơ kìa anh Trăng ra rồi. Mặt mày anh Trăng tái nhợt, ôm bụng co người nằm trên sofa. Đã thế còn thình lình cúp điện. Người anh Trăng đổ mồ hôi ròng ròng.

Đô Thỏ về nhà. Tay xách nách mang cả một hự đồ, chật vật lắm mới mở được cửa.

"Em về rồi"

Đập vào mắt Đô Thỏ là dáng hình khốn khổ của anh Trăng đang ngồi bệt trước cửa nhà xí, người chảy mồ hôi ròng ròng, ướt đẫm cả lưng áo.
Đô thỏ hốt hoảng chạy đến bên anh,
anh à anh ơi luôn mồm.

Từ bếp Đô thỏ bước ra, tay bưng bát cháo hành nóng hổi. Lay anh dậy, thổi phù phù từng muỗng cháo đút anh ăn.

"Anh à, ráng ăn hết bát cháo rồi uống thuốc"

Anh Trăng rên hừ hừ, gật đầu lấy lệ.

"Cả ngày nay chú mày đã ở đâu thế?"

Đô thỏ đáp rằng cu cậu đã về thăm bà ở tít tận DaeGu, rằng là ở đằng dưới biết bao là thú vui. Đô Đô còn được bà kể chuyện cho nghe, nấu cả một bàn tiệc linh đình cho nên cu cậu khoái chí lắm. Cả việc cậu lê lết call video với các thành viên vui ra sao nữa. Nghe đến đây anh Trăng liền khóc thật to, bao nhiêu ấm ức liền bung xã ra hết.

"Anh à sao lại khóc?" - Em Đô bối rối vô cùng.

Anh Trăng sụt sùi kể lại ngày nghỉ bất hạnh lại cho em Đô, kể cực kì chi tiết còn thêm màn quơ tay múa chân vô cùng sinh động. Đô thỏ thở dài, lắc đầu nguầy nguậy.

"Này chú mày đang làm gì đấy"

"Ôm anh để sạc pin cho anh này"

"Xin lỗi vì đã bỏ anh một mình nhé. Bây giờ em đền bù đây"

"Đồ gei lọ"

"Cơ mà anh thích"

Nói rồi Trăng vươn mình ôm thỏ ngọc vào lòng.

End.

-------------------------
P/s: Trung Thu rồi bà con ơi

-springs-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro