IMPORTANCE | YangTen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten nhìn mình trong gương, ồ, tệ thật. Ten chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình trông nhếch nhác như thế này là khi nào, nhưng chắc chắn không phải vì một thằng đàn ông.

“Cái gì cũng có lần đầu.” - Ten tự nhủ rồi chỉnh trang cho mình trông cho giống người một chút. Quầng thâm dưới mắt là thứ chẳng che đậy nổi, có lẽ sẽ bị các chị makeup mắng chết. Dành cả ngày nghỉ quý giá chỉ để khóc cho thỏa, nói sao nhỉ, vừa đáng, lại vừa chẳng đáng. Suy cho cùng, cũng chỉ là một mối quan hệ mà thôi.

“Lại đây ăn sáng đi anh Ten!” - Ten bước ra khỏi phòng tắm với sự chào đón của Dương Dương. Nhóc con này đã chăm sóc cho anh cả ngày hôm qua, dù bây giờ, nhóc đang tỏ ra vui vẻ nhưng anh biết, đứa trẻ này đã làm hết sức mình để giúp đỡ anh. Ten cảm động, và cũng thấy có lỗi. Từ khi nào, một người anh lại để em bé mà anh cưng chiều lo ngược lại cho mình thế này.

“Có gì cho bữa sáng vậy?” - Ten cười thật tươi với Dương Dương, một tay chống dưới cằm, đôi mắt nheo lại đánh giá nhóc con trong chiếc tạp dề sáng màu. Nói thật, nhìn Dương Dương cũng có nét trưởng thành và hấp dẫn riêng đó chứ.

“Cháo thôi ạ. Em hi vọng anh thích.” - Dương Dương hơi đỏ mặt, ánh mắt của anh Ten…quyến rũ quá. Chẳng uổng mọi người đều gọi anh ấy là tiểu hồ ly.

“Tiểu bảo bối đã nấu thì anh đương nhiên thích rồi. Cảm ơn em.” - Ten xoa đầu Dương Dương và khoảng cách được thu hẹp giữa họ khiến Dương Dương bối rối.

Ngay khi Dương Dương định nói gì đó thì cánh cửa nhà bật mở, Tiền Côn trong bộ đồ chạy bộ bước vào nhà.

“Chào cả nhà. Chuẩn bị ăn sáng sao?” - Tiền Côn mở lời, câu hỏi thuận miệng thôi nhưng khiến Dương Dương khó chịu. Tại sao có thể cư xử bình thường như vậy sau khi đã tổn thương một người chứ?

“Có muốn lại ăn cùng không? Tiểu bảo bối đã mất công nấu đấy.” - Phản ứng bình tĩnh của Ten càng làm Dương Dương lạnh người. Ánh mắt Ten quá bình tĩnh và khóe miệng anh còn cong lên một nụ cười rực rỡ. Dương Dương có ảo giác, con người đau khổ hôm qua chẳng hề tồn tại, rằng chẳng có ai từng bị tổn thương cả.

Dương Dương chẳng kịp bắt lấy cảm xúc của Tiền Côn khi anh đồng ý ngồi xuống cùng dùng bữa. Bữa sáng diễn ra nhẹ nhàng dưới ánh nắng tháng 3 rọi qua cửa sổ, nhưng chẳng có gì ấm áp. Ten và Tiền Côn trao đổi về công việc chuyên môn, về lịch trình của cả team, đôi lúc họ có bất đồng ý kiến, nhưng đúng như Ten từng nói, họ đều tìm được phương pháp hiệu quả nhất, có lợi cho cả team. Và Dương Dương bỗng thấy khoảng cách giữa mình và Ten xa quá. Liệu Ten có thể nhìn ra cố gắng trưởng thành, cố gắng làm chỗ dựa vững chắc cho anh ấy? Hay anh ấy vẫn nghĩ cậu chỉ là tiểu bảo bối cần sự cưng chiều của anh ấy?

Những câu hỏi như thủy triều đổ ập vào trí não cậu, khiến Dương Dương quay cuồng cả ngày hôm ấy. Cho đến khi hết giờ luyện tập, Dương Dương nhận ra mình chưa làm được gì ra hồn ngày hôm nay.

“Baby, hôm nay tâm trạng em không tốt nhỉ. Em chẳng tập trung vào việc gì cả đó.” - Ten tiến đến vỗ vai Dương Dương và cả người anh ấy đổ ập lên người cậu. - “Muốn đi hóng gió cho thoải mái đầu óc không?”

Và Dương Dương cùng anh Ten đi dạo quanh khu công viên kí túc xá. Gió đêm se lạnh thổi qua gò má Ten và ánh đèn đường chiếu nhè nhẹ làm Dương Dương có cảm giác anh ấy  như trong suốt.

“Anh…” - Dương Dương có nhiều điều muốn hỏi Ten, nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.

“Muốn hỏi về phản ứng của anh với Côn ca phải không?” - Ten lại nheo đôi mắt cười. - “Người ta có thứ gọi là đại cục, bảo bối ạ. Và khi em đứng giữa cảm xúc cá nhân và đại cục, thì đại cục làm trọng, cảm xúc của em chỉ là tiểu tiết chẳng đáng nhắc đến. Mỗi người chúng ta, ý thức hay vô thức đều đang coi trọng đại cục hơn chính bản thân mình. Cho đến giờ phút này, anh vẫn thấy đó là điều đúng đắn và anh biết ơn mọi người vì điều ấy.”

Dương Dương thấy chua xót mà chẳng thể nói gì. Nếu Ten có chút phản ứng nổi loạn, hờn giận vô lối thì đã chẳng phải Ten, thì cậu đã chẳng thích anh ấy đến vậy. Nhưng Dương Dương chẳng thể ngăn nổi mình đau lòng vì người con trai này.

Họ cứ đi cạnh nhau mà chẳng nói một lời. Ten có lẽ đang thả trôi suy nghĩ, còn Dương Dương vẫn chỉ nhìn Ten.

“Về thôi anh.” - Dương Dương cất lời khi Ten lộ vẻ mỏi mệt.

“Baby có cõng được anh về không? Mỏi chân ghê ấy!” - Ten ngả cả người mình lên lưng Dương Dương và cậu chỉ nhẹ nhàng đỡ anh ngay ngắn trên lưng mình rồi bước về nhà.

Dương Dương cảm nhận hơi thở đều đều bên cổ mình, Ten chắc đã thiếp đi vì mệt. Cũng đúng thôi, anh ấy đã tập luyện rất chăm chỉ ngày hôm nay. Bỗng Dương Dương thấy ngực có chút ê ẩm, có phải đây là cảm giác khi cõng thế giới trên lưng chăng? Nếu vậy, Dương Dương mong con đường này cứ dài mãi.

Mở cửa nhà ra, người ngồi đợi họ trong phòng khách là Tiền Côn. Thấy Ten được Dương Dương cõng về có chút hoảng hốt. - “Cậu ấy không sao chứ?”

Dương Dương lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói một chữ “mệt” rồi cõng thẳng Ten vào phòng. Cậu hết sức nhẹ nhàng đặt Ten xuống giường, đắp chăn cho anh. Dương Dương muốn đặt lên trán Ten một nụ hôn nhưng chẳng hiểu sao cậu dừng lại, chỉ nhìn anh ấy thêm một lúc rồi rời khỏi phòng.

Tiền Côn đứng ngoài cửa phòng Ten khiến Dương Dương giật mình. Dương Dương không nhịn được mà mỉa mai.

“Không đối xử với anh ấy được tử tế thì đừng giả vờ lo lắng, không bõ công diễn đâu anh ạ.”

“Em có ý gì?” - Tiền Côn lạnh mặt nhìn Dương Dương.

“Ý trên mặt chữ. Quan tâm sau khi làm tổn thương người khác, cũng nhọc công bây giờ anh bây giờ mới nghĩ đến anh ấy đã mệt mỏi như thế nào.” - Dương Dương chẳng ngại ngần mà nhìn thẳng vào Tiền Côn.

“Em không hiểu đâu. Thái độ của em, anh sẽ coi như vì em quá lo lắng cho cậu ấy, nên anh bỏ qua. Nhưng tốt nhất là đừng có lần sau.” - Tiền Côn nói rồi định quay lưng về phòng.

“Em sợ là không thể đồng ý với anh được. Vì em không thể có thái độ hòa nhã nổi với người đã đối xử không ra gì với người em yêu.”

Tiền Côn có chút ngạc nhiên nhìn Dương Dương nhưng rồi anh chỉ bật cười. - “Nếu em giữ cách xử sự này thì Ten sẽ chẳng bao giờ thích em đâu.”

“Vậy anh nghĩ anh ấy còn thích người có cách xử sự như anh?” - Dương Dương khó chịu khi cảm thấy mình thua kém. Tiền Côn nói đúng, với Ten, cậu còn cách một khoảng xa lắm.

“Không, ” - Tiền Côn nhẹ thở dài. - “đã không còn nữa.”

Tiếng nói chuyện bên ngoài nhỏ dần, Ten biết Dương Dương và Tiền Côn đã về phòng ngủ. Anh trở lại giường, nặng nề đặt người xuống giường, chẳng rõ mà bật cười.

“Tiểu bảo bối ngốc nghếch vẫn mãi là tiểu bảo bối ngốc nghếch mà thôi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro