Renvy | IS MY LOVE WORTH IT? - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tháng làm quen cùng Huang Renjun giúp Harvey biết được kha khá tiếng Hàn và giúp Renjun chửi bậy bằng tiếng Anh thuần thục hơn. Ít nhất, bây giờ Harvey có thể nói được câu "Anh thích Injunnie" bằng tiếng Hàn và hiểu được ý câu đáp trả của Injunnie nghĩa là "Nhảm nhí."

Harvey đi chơi với Renjun nhiều hơn, tự nhận thấy bản thân khá lạc lõng nếu không có cậu bạn xinh trai nhưng cục súc đó bên cạnh. Không hiểu do môi trường khác lạ nên kiểu cảm nắng của Harvey cũng thay đổi. Mẫu hình yêu thích của Harvey là kiểu ba vòng nóng bỏng, như người yêu cũ của cậu, người đã cắm sừng cậu, lý do số 1 khiến cậu chạy sang Hàn Quốc, chính là thất tình. Harvey đau thương nhận ra, cảm nắng Huang Renjun không đơn giản là cảm nắng, mà được thăng cấp thành sốt rét, người khi nóng khi lạnh, đầu óc bị quay vòng vòng. Ví dụ khi mời đi ăn, Injunnie sẽ cho bạn nụ cười ấm áp như nắng tháng 3, nhưng khi bạn chỉ thả chút vụn thính, gió mùa tháng 12 từ anh mắt người đối diện lập tức làm lòng bạn buốt giá.

Harvey tự hiểu được, Huang Renjun vẫn còn tình cảm với người đã từ chối cậu ấy. Và đau lòng thay, người đó lại chính là bạn thân Na Jaemin của Renjun. Harvey hiểu được, muốn quên đi một người cần rất nhiều thời gian và nghị lực. Nhưng Harvey chẳng thể đồng ý cách Huang Renjun luôn sẵn lòng làm tất cả mọi thứ trong thầm lặng vì Na Jaemin. Quá đáng hơn, Harvey khẳng định cậu Jaemin kia biết tình cảm của Injunnie dành cho cậu ta nhưng cậu ta vẫn không hề phân rõ ranh giới.

Cho đến khi Harvey nghe được tin bạn cùng lớp của Renjun bị người ta đánh vào viện. Ngoài Na Jaemin, nực cười thay, Huang Renjun chỉ có Harvey là người để tâm sự. Harvey biết gần như mọi chuyện của Renjun. Và cậu biết, bạn gái bị đánh nhập viện đó là người thích Jeno, người đã công khai nói xấu Jaemin. Harvey dám chắc, không ít thì nhiều, Renjun có nhúng tay vào vụ này.

Tất cả mọi người đều nghĩ Renjun là cậu bạn điềm tĩnh, hiền lành, nhưng Harvey nhận ra được từ cảm xúc trong ánh mắt của Renjun, cậu ấy chẳng phải như người ta vẫn nghĩ. Và Na Jaemin chính là ngòi nổ của quả bom Huang Renjun.

"Injunnie dạo này có làm gì đặc biệt không?" - Harvey hỏi Renjun khi họ ngồi cùng nhau trong quán trà sữa gần trường.

"Đặc biệt thì chắc chẳng có gì. Sao anh hỏi?" - Renjun nghiêng đầu nhìn Harvey làm cậu băn khoăn liệu có nên mở lời.

"Chỉ mong muốn là em không dành quá nhiều thời gian và công sức cho người không đáng."

"Em biết anh muốn hỏi gì. Nhưng với Jaemin thì tất cả đều đáng giá." - Ánh mắt của Renjun thật bình tĩnh, giống như điều cậu ấy vừa nói là điều hiển nhiên phải thế.

"Còn anh có đáng không?" - Harvey chẳng hiểu mình mong đợi gì vì cậu biết, Renjun sẽ chỉ im lặng.

"Vì sao anh thích em?" - Câu hỏi thẳng thắn của Renjun khiến Harvey giật mình. Cậu cứ nghĩ Renjun sẽ chẳng bao giờ muốn làm rõ tình cảm của hai người.

"Chắc là thích ánh mắt của em. Cảm xúc của em thay đổi rõ ràng qua đôi mắt, rõ hơn mọi ngôn từ. Có lẽ đó là lý do anh thấy mình hiểu em và được em hiểu dù khác biệt về ngôn ngữ."

"Ồ." - Renjun chỉ phát ra một âm tiết như vậy, rồi dừng lại.

Harvey thử nắm lấy tay Renjun, cậu ấy chẳng nắm lại cũng chẳng đẩy ra. Harvey nghĩ mình thụt lùi về tuổi 15, cái tuổi mới lớn thích nhau chỉ dám nắm tay hôn má. Harvey cúi đầu gần lại gương mặt Renjun, mong muốn được đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của cậu trai bên cạnh. Và Harvey đã làm như thế. Và đôi môi Renjun run lên nhè nhẹ như rung động trong lòng Harvey.

"Injunnie, anh thực lòng thích em. Cho phép anh làm bạn trai em được không?" - Harvey nói ra câu tiếng Hàn mà cậu đã luyện tập hàng ngày chỉ để đợi cơ hội này.

Đổi lại là một cái gật đầu thật nhẹ nhàng và nếu không phải Harvey chăm chú nhìn vào cậu trai trước mặt, cậu sẽ không thể nhận ra.

.
.
.

Chuyện tình cảm của Harvey chẳng có gì thay đổi sau khi tỏ tình và chính thức hóa mối quan hệ. Renjun vẫn khi dịu dàng lúc lại hờ hững như vậy.

Hôm nay, họ ngồi cùng nhau trong một quán cà phê gần trường. Renjun tựa đầu lên vai Harvey mà lướt điện thoại. Cậu trai bỗng hỏi:

"Tối nay anh có rảnh không?"

"Anh có khi nào không có thời gian dành cho em à?" - Harvey chớp đôi mắt xanh lơ của mình.

"Jaemin rủ đi party, anh có muốn đi cùng không?"

"Vậy thì anh càng phải đi để đề phòng em ai đó mượn rượu làm bậy với em." - Câu nói của Harvey đơn giản chỉ là một lời bông đùa cho đến khi nó trở thành sự thật, nhưng theo cách khó chịu hơn.

Trong club, Renjun trong trạng thái say mèm đang ôm chặt lấy người Jaemin và cố gắng nói điều gì đó. Harvey khó khăn tách Renjun ra khỏi người Jaemin. Cậu bế ngang Renjun lên và rời đi sau khi để lại ánh mắt đầy cảnh cáo cho Jaemin và cậu bạn trai Jeno.

Harvey ôm Renjun về phòng trọ của mình khi mà người trong lòng luôn lẩm bẩm một câu nói vỡ vụn.

"Tớ thích..."

Chẳng cần nghe đến hết câu nói cũng làm Harvey đủ lạnh lòng. Biết rằng mình chỉ là lựa chọn thay thế cho một người khác, nhưng Harvey từng nghĩ rằng cố gắng của bản thân sẽ khiến trái tim Renjun thay đổi. Nhưng có lẽ cố gắng là vẫn không đủ.

Harvey giúp Renjun thay đồ và lau người. Từ lúc quen Renjun, Harvey nghĩ mình bị lây tính lãnh đạm của cậu trai, cho đến đêm nay. Thân hình mảnh khảnh của Renjun khiến cơn nóng bốc lên trong người Harvey còn mạnh mẽ hơn chất cồn. Cơ thể cậu phản ứng nhưng trái tim lại không ngừng đau nhức vì tình cảm chẳng vẹn toàn.

"Injunnie, biết anh là ai không?" - Harvey nhẹ đặt lên môi Renjun một nụ hôn và cậu trai bất ngờ đáp trả một cách mãnh liệt.

Harvey dùng tất cả lý trí của mình để chấm dứt nụ hôn.

"Huang Renjun! Mở mắt ra nhìn cho kĩ người hôn em là ai được không?"

"Bạn trai em."

Đó không phải câu trả lời Harvey muốn nghe nhưng chẳng quan trọng nữa, miễn là cậu vẫn là bạn trai trên danh nghĩa của Injunnie.

Bàn tay Harvey lướt qua cơ thể trần trụi của Renjun, vuốt ve đầy yêu chiều. Đôi môi cậu nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi Renjun, dây dưa triền miên. Harvey rời môi cậu trai, kéo nụ hôn từ môi xuống cần cổ, mút lên một dấu đỏ trên chiếc cổ mảnh khảnh. Nụ hôn lại kéo dài xuống lồng ngực đơn bạc, ngậm lấy hạt đỏ hồng. Renjun không chịu nổi kích thích mà cong mình lên, đôi tay không tự chủ ôm lấy cổ Harvey.

"Khó chịu!" - Tiếng Renjun rên rỉ như móng vuốt mèo con cào nhẹ vào lòng Harvey, khiến cậu càng muốn nhiều hơn.

Bàn tay Harvey luồn xuống dưới, nắm lấy phân thân đang cứng lên của Renjun, vuốt ve nhịp nhàng. Tay còn lại Harvey nắm lấy tay Renjun, đặt nó lên hạ thân của mình, bắt cậu trai vuốt cùng nhịp với mình. Phân thân của Harvey lớn và nóng bỏng đến mức Renjun giật mình muốn buông tay, nhưng tay Harvey níu tay cậu trai lại. Harvey dần đẩy nhanh tốc độ cho đến khi cả hai đến cao trào, cậu liền bịt đầu phân thân của Renjun lại.

"Muốn bắn!" - Renjun nức nở cầu xin

"Tell me who you love and I let it go." - Harvey thì thầm bên tai Renjun - "Injunnie, beloved, tell me... Please..." - Những chữ cuối cùng như nghẹn lại trong cổ họng Harvey.

"Em thích Harvey nhất mà, cho em bắn đi! Uhhmm!!!" - Sau câu nói của mình, Renjun được thả tự do nhưng đôi môi phải đón nhận một cơn thủy triều dữ dội.

Harvey nhấn Renjun vào một nụ hôn sâu, như muốn rút cạn buồng phổi cậu trai, muốn nuốt cả con người nhỏ bé này vào bụng. Làm sao mà có thể ngừng thích cậu ấy được chứ?

Harvey rời đôi môi Renjun ra khi cậu trai tưởng như không thở nổi nữa. Đôi mắt mơ màng của Renjun như sụp xuống vì mệt mỏi và buồn ngủ. Harvey kéo cậu trai sát vào lòng hơn, vuốt tóc mái lòa xòa trước mắt cậu trai và đặt lên mi tâm cậu ấy một nụ hôn khẽ.

"Anh cũng thích Injunnie nhất."

.
.
.

Sáng hôm sau Renjun thấy mình trong một lồng ngực ấm áp, nhưng cậu sẽ vui hơn nếu mình mặc quần áo tử tế. Thực sự xấu hổ khi mà Renjun vẫn nhớ rõ chuyện tối qua, chuyện ngu ngốc cậu tính mượn rượu thêm chút can đảm nói với Jaemin là cậu đã bước qua được đoạn tình đơn phương của mình và muốn toàn tâm ý dành tình cảm cho Harvey, nhưng mọi thứ có vẻ như chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Ít nhất là kết quả cũng như mong muốn. Renjun vuốt ve xương quai hàm góc cạnh của chàng trai Anh Quốc, trộm cười. Nhưng rồi cậu lại nhíu mày lo lắng.

"Beloved, I'll love it more if you smile a little longer." - Giọng nói ngọt ngào truyền đến từ đỉnh đầu.

Harvey cúi xuống đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên môi Renjun.

"Có thể nói điều gì làm Injunnie có nụ cười xinh đẹp lại cau mày vậy?"

"Anh sẽ quay về Anh sao?" - Renjun ngập ngừng nhưng cậu luôn có những câu hỏi đầy trực tiếp như vậy.

Harvey trầm ngâm một chút. Điều đó làm Renjun nghẹn thở. Một điều đẹp đẽ vừa đến với cậu không bao lâu sẽ lại rời xa hay sao?

"Beloved Injunnie, anh đã từng nghĩ đến rất nhiều trường hợp, tương lai của anh, đường đi tương lai sẽ như thế nào. Anh đã nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ phải trải qua. Và trong tất cả những hoàn cảnh đó, anh mong có được sự đồng hành của em. Injunnie, em có sẵn lòng là một phần trong tương lai của anh không? Anh không thể hứa cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất, nhưng anh sẽ không để em phải chịu tổn thương. "

Renjun như bị nhấn chìm trong đôi mắt xanh tựa bầu trời của chàng trai trước mặt, bầu trời tự do của cậu. Và Harvey thấy cậu trai trong lòng gật nhẹ đầu.

"Thank you. For making my love worth it."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro