part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

johnny suh dậy để chuẩn bị đi đến lớp học bùa chú - lớp đầu tiên của ngày hôm nay. gã nhìn sang bên cạnh mình, hậu bối cùng nhà kiêm em người yêu của gã đang say giấc trong hình dạng của con mèo mun. gã nhớ những ngày đầu khi chưa quen với miêu dạng của em, gã lúc nào cũng giật mình mỗi khi thấy một cục bông màu đen cựa quậy trên bàn học, trên giường và trên chiếc ghế bành đối diện lò sưởi của phòng sinh hoạt chung.

bây giờ chưa muộn, johnny tự dành chút thời gian quý báu ngắm ten đang cuộn tròn mình trông đáng yêu hết nấc. gã đã yêu thích động vật dễ thương thì thôi, mà thứ động vật dễ thương đấy lại là bạn đời của mình thì không từ nào là có thể tả nội sự u mê của gã dành cho cậu bồ nhỏ bé bỏng của gã.

johnny suh bế lấy ten khiến em rên ư ử vì bị đánh thức, gã cười khúc khích rồi đặt lại ten lên đùi mình, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại của em. may cho gã rằng gã là huynh trưởng, có phòng ngủ riêng nên hoàn toàn có thể cùng người yêu ôm hôn mà không bị phàn nàn. rồi, youngho chợt nhớ ra một điều gì đó, gã vuốt lông của ten làm em thoải mái hưởng thụ, rồi gã hỏi :

"ten à, đêm qua em không ngủ được à?"

"meow?" - ten nghe thấy có chút khó hiểu, đôi tai mềm đang cụp xuống thì đột nhiên vểnh lên, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"thì đêm qua ấy, anh cảm nhận được ai đó dậy khỏi giường, còn lơ mơ thấy bóng người cơ"

"meow!" - bé mèo đen đang nằm trong lòng gã bỗng giật thót lên rồi kêu một tiếng, phản ứng lại làm gã cười.

"ơ không phải á? lạ nhỉ, anh chắc chắn là mình không có nằm mơ, dù lúc đó anh đang buồn ngủ"

"meow meow!?" - ten tỉnh cả ngủ, em bật dậy nhào vào ngực johnny mà cào cào tấn công gã.

"ấy không phải là anh không tin em, anh xin lỗi mà, rách áo anh bây giờ" - johnny nhấc ten lên rồi bế bổng em, gã thấy cái mặt mèo khả ái hết sức kia đang biểu thị chút cau có. gã bật cười nhẹ rồi bế ten đi vệ sinh cá nhân, ten đương nhiên đợi khi gã bế em vào phòng tắm thì biến lại thành dạng người - mái tóc đen dài không được gọn gàng lắm, gương mặt mơ màng như thiếu ngủ, quần áo thì rộng thùng thình. johnny luôn thầm nghĩ rằng, kể cả khi ten không phải là một miêu - hóa thú sư thì trông em cũng không khác một chú mèo nhỏ là bao.

ten đánh răng rửa mặt có chút nhanh hơn mọi ngày rồi chạy ra bên ngoài thay bộ đồng phục phù thủy đặc trưng của hogwarts. em đi đến cửa phòng vệ sinh nơi mà johnny vừa ló đầu ra khỏi đó. gã người yêu của em hơn em có một tuổi mà lại cao lớn đến lạ, khiến em luôn chật vật khi muốn chủ động ôm hôn người ta. ten nhón chân lên, cùng lúc nắm cổ áo johnny kéo xuống rồi đặt lên má gã một nụ hôn nhẹ, em nói :

"hôm nay em có hẹn sớm với kun và doyoung trước khi vào lớp nên em sẽ đi trước nhé baby, hẹn gặp lại anh ở great hall vào buổi trưa"

"được rồi darling, có một ngày thật vui vẻ nhé"

"anh cũng vậy!" - ten mỉm cười rồi vẫy bàn tay nhỏ chào tạm biệt gã. cả hai luôn bắt đầu ngày mới nhẹ nhàng và đáng yêu như vậy đấy.

...

"đêm hôm qua đỉnh thật đấy!" - ten vui vẻ giơ bản đồ đạo tặc lên trước mặt kun và doyoung để khiến hai đứa bạn thân nhớ lại trải nghiệm mới mẻ này.

"công nhận là đỉnh!" - doyoung giựt lấy tấm bản đồ trên tay chàng trai nhà slytherin rồi ngắm nghía - "nhờ nó mà chúng ta né được mọi giáo sư và cả thầy giám thị nữa, dù hôm qua chỉ đi được xung quanh vài dãy hành lang nhưng tao cũng thấy đủ vui rồi!"

"... còn tao thì muốn đi chết luôn cho rồi" - qian kun lấy tay day hai bên thái dương rồi ôm mặt. ngoại trừ những lúc nhìn vào bản đồ thì ba vị phù thủy kia đã được một phen thót tim khi suýt bị giám thị filch bắt tại trận. may mà thầy chỉ kịp rọi thấy kun - người hoàn toàn có thể thoát tội với cái cớ "tuần tra" - công việc bắt buộc của vị huynh trưởng nhà ravenclaw. còn với doyoung và ten, hai người đã kịp nhảy vào đằng sau một bức tượng được đặt gần đó và đã được dịp trải nghiệm "ngàn cân treo sợi tóc" khi mà argus filch chỉ thiếu vài centimet là chiếu chiếc đèn dầu vào bức tượng đá rồi.

vui vẻ trò chuyện được một lúc, ten mới nhớ ra câu hỏi của johnny vào ban sáng mà đem kể cho kun và doyoung. kun không nói gì, chỉ cười nhếch mép mang chút khinh bỉ, còn doyoung cợt nhả vỗ lưng ten như thế nửa muốn động viên, nửa muốn cười vào mặt đứa bạn. dù johnny đã có chút để ý, phù thủy người thái vẫn giữ ý định lẻn ra khỏi phòng vào ban đêm để đi khám phá hogwarts cùng hai chàng bạn thân. ten là một slytherin có thể hi sinh mọi thứ để đạt được thứ mình muốn, nhưng đôi khi tố chất gan dạ đến cứng đầu kia của gryffindor lại là một phần ngoại lệ trong ten và biến cậu trở thành một slytherin khác biệt với các phù thủy cùng nhà.

qian kun - một ravenclaw mẫu mực thở dài, tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện johnny suh sẽ tìm ra việc này. qian kun không sợ johnny, không hề, kể cả johnny có phát hiện thì sẽ không ảnh hưởng gì đến kun cả, anh em trong nhà với nhau, nếu đem thưa lên hiệu trưởng thì đúng là đồ bạn tồi. cái làm qian kun suy nghĩ chính là : liệu ten sẽ ra sao nếu bị johnny phát hiện ra nhỉ? chắc sẽ thú vị lắm.

...

"á há há há há há"

giọng cười đặc biệt đến quen thuộc của mark lee lại vang vọng cả great hall, cùng lúc đó hendery và jeno ngồi bện cạnh cũng đã cười muốn đau bụng. riêng jung sungchan lại không phát ra âm thanh nào.

câu chuyện giữa các phù thủy nhà gryffindor với vị giáo sư snape vẫn luôn luôn và cực kì đặc sắc. hôm nay cũng vậy, jung sungchan vác một bộ mặt chán đời đi học môn độc dược - môn đầu tiên của ngày hôm đó - với cái miệng dù có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể phát ra tiếng. trong giờ học, nó lại "không may" bị giáo sư bắt gặp khi đang ngơ ngác nhìn ra khỏi cửa sổ. khi giáo sư snape yêu cầu sungchan trả lời câu hỏi, thằng nhỏ bối rối vì làm cách nào nó cũng không thể nói được mà chỉ tạo ra khẩu hình, điều này khiến thầy severus snape tức xanh mặt, lập tức lấy mất 10 điểm từ nhà gryffindor, những 10 điểm!

"anh jaehyun đúng thật là độc ác, anh ấy đã ếm bùa sungchan!" - jeno ngừng cười một chút và nói - "lần đầu em thấy anh jaehyun thích nhúng tay vào việc người khác như thế, anh jaehyun nói là việc này giúp hàn gắn sungchan với shotaro"

"anh ấy không những không giải thích, mà còn nói chỉ có một cách duy nhất để làm vậy. nhưng vấn đề là anh jaehyun không nói là làm như thế nào, chỉ nói từ khóa là shotaro!" - lee minhyung lau nước mắt kể lể với hendery - cậu phù thủy nhà slytherin đến từ macau.

"gay go đấy, shotaro bối rối thấy rõ khi chúng ta kể cho em ấy. nhìn rõ là shotaro không biết cách giải bùa mà!" - hendery gãi cằm - "tại sao cách giải lại liên quan đến shotaro chứ?"

sungchan không nói được nên cũng không thể tham gia bàn luận, ngoài trừ nghe ngóng và tiếp, nó cũng chỉ với lấy vài miếng bánh sandwich ăn cho vơi nỗi sầu.

"tao nghĩ là nên đi hỏi ý kiến của tất cả mọi người" - hendery búng tay rồi nói - "chắc là họ sẽ có những ý tưởng khá hay ho"

"đồng ý! sungchan mày thấy sao?"

"*gật gật*"

"ok chốt đơn, phải giúp mày thôi chứ để kéo dài mãi cũng không ổn"

...

"hả, em bị ếm bùa câm lặng, mà chìa khóa để giải bùa là shotaro á?" - huang renjun đứng tựa vào cửa phòng sinh hoạt chung nhà chim ưng và đẩy gọng kính của mình. thực ra renjun không cận nặng cho lắm, nếu nói về việc mắt kém thì phải nói về lee jeno - người lúc nào cũng dí sát mặt vào mấy cuốn giấy da hay những trò chơi điện tử của muggle.

jung sungchan gật đầu nhìn bạn thân của anh crush, đôi mắt cún long lanh tìm sự giúp đỡ. trong nhóm renjun nổi tiếng tinh ranh và thông thái, hầu hết có việc gì khó, ở đó có renjun.  cậu nhóc nhà ravenclaw nhíu mày bĩu môi, những chàng trai nhà gryffindor thật rắc rối. nó tự hỏi linh vật của nhà mày có thật là sư tử không, hay là những con báo!?

"là vậy đó, em có cao kiến gì không?" - mark khoanh tay nhìn hai anh em kia.

"uhm... không có một ý tưởng gì luôn, em nghĩ anh nên hỏi thằng hyuck" - renjun trả lời - "anh biết đấy, nếu vấn đề mà liên quan một chút đến kiến thức thì em trả lời được, nhưng cái kiểu bùa chú đặc biệt này của anh jaehyun, em không nghĩ nổi. có khi mấy cái ý kiến của donghyuck sẽ hay ho"

"vậy đi tìm thằng bé thôi" - hendery đứng dậy sau khi đứng dựa người lên bức tường gạch. hắn đi ngang qua renjun liền tiện tay xoa đầu thằng bé một cái. ngoại trừ việc có vài nét ngoại hình khá tương đồng, thì từ lần đầu gặp mặt không ai nghĩ hendery và renjun là anh em ruột, vì theo như yangyang từng nhận xét, hendery nhìn không giống một người có em trai tẹo nào, còn renjun thì có tính cách như con một trong nhà vậy. nhưng dù nhìn bên ngoài có ra sao, hai anh em nhà họ huang vẫn yêu thương nhau hết nấc và thể hiện chỉ bằng những hành động nhỏ xíu như vậy thôi.

khi ba người họ chuẩn bị rời khỏi chỗ đó, renjun mới nhớ ra rồi níu họ lại :

"mà các anh đã biết donghyuck ở đâu chưa đấy?"

"quên mất, renjun nói cho anh biết đi hê hê" - mark gãi đầu trả lời. thiệt tình, nghe thấy tên em người yêu làm cậu ta chẳng kịp suy nghĩ gì luôn.

"à ừm... thì" - renjun ngấp ngứ trả lời - "ban nãy thằng hyuck với thằng yang, hai đứa quỷ sứ đó đi tìm jaemin để vòi cái gì đấy, em nghĩ chúng nó lại muốn nghịch độc dược nên mấy anh nhanh chân lên nhá, theo em nhớ thì jaemin đang ngồi ở thư viện"

"tuyệt, cảm ơn em!" - và thế là ba chàng phù thủy sinh năm 1999 biến mất ngay tức khắc. để lại một huang renjun nghĩ ngợi về giông tố sắp tới của bộ đôi 2000 nghịch ngợm nhà slytherin, dù sao mỗi lần haechan và yangyang nghịch mấy lọ độc dược được jaemin pha chế thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả.

đúng như renjun dự đoán, cả ba cậu nhóc sinh năm 2000 của nhà slytherin đang túm tùm vào nhau nói chuyện như thể có bí mật gì thần bí lắm. ba đứa nó cứ thì thầm to nhỏ như vậy cho đến khi mark gọi tên em người yêu với âm lượng tạm chấp nhận trong thư viện. lee donghyuck nghe thấy giọng nói quen thuộc liền bị giật mình, bàn tay cầm cái gì đó ngay lập tức lọ mọ giấu vào túi áo không muốn cho lee minhyung thấy. mark để ý, nhưng sau khi hỏi thì haechan không nói mà lại đánh trống lảng sang chuyện khác, ai mà biết mark lee thì chắc chắn biết cậu ta sẽ nghe răm rắp em người yêu rồi không thèm quan tâm đến vấn đề đó nữa đâu. thậm chí, mark còn bỏ ngoài tai câu nói của huang renjun về việc nghịch độc dược của bộ đôi hyuckyang lắm trò.

"hiểu vấn đề nha! sungchan xui xẻo thật đấy!" - jaemin bình luận một câu sau khi nghe câu chuyện của thằng nhỏ cao kiều kia.

"ừ, nên sungchan muốn hỏi ý kiến mấy đứa về cách để giải bùa, tuy câu chuyện khá kì cục nhưng... nó đang xảy ra đấy thôi" - hendery khoanh tay nói

"cái này em nghĩ ra rồi!"

donghyuck giơ tay xung phong để phát biểu ý kiến. cậu nhóc cười một cách ranh mãnh rồi dí mặt lại gần khiến cả hội cùng túm tụm lại thành một nhóm chật kín, phù thủy nhỏ nhà slytherin tiếp tục :

"mấy người nghe chuyện công chúa ngủ trong rừng của muggle bao giờ chưa?"

...

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro