a, four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


eunji bực bội ném tập hồ sơ xuống dưới đất, khuôn mặt cô đỏ bừng lên đầy tức giận. thật quá quắt, cô không thể chịu nổi nữa rồi

"lee taeyong, nếu như cậu không muốn tham gia web drama lần này có thể trực tiếp đến nói với tôi một tiếng, tại sao đã đồng ý rồi mà khi bắt đầu khởi quay thì lại tự ý hủy bỏ? bộ tôi là bù nhìn sao?"

lee taeyong mỉm cười rồi lạnh lùng nhìn cô

"tại sao tôi phải nói với cô, một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà lại đòi đứng lên trên đầu chúng tôi mà làm càn sao?"

"vắt mũi chưa sạch? tôi cho cậu nói lại..."

taeyong đưa tay hẩy eunji ngã xuống nền phòng tập, cúi người khinh thường nhìn cô

"cô lợi dụng bọn tôi để có thể lấy được chức phó chủ tịch sao? đừng có mơ, nửa năm cô sống với chúng tôi sẽ chính là địa ngục."

.

eunji nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó thì khẽ rùng mình khiếp sợ. phải rồi trước giờ cô luôn tự cao tự đại ngang nhiên cho mình là nhất, chẳng thèm để ai vào mắt. bây giờ lại bị người khác dọa nạt, chẳng khác nào đem lòng tự trọng của cô mang cho chó ăn cả. không tức cũng sợ đến run người.

đứng trước cửa kí túc xá nct, kang eunji thầm cầu nguyện cho bản thân mình sẽ được an toàn trong 6 tháng còn lại. ông chú lee soo man chết tiệt đó, tại sao lại đồng ý để cháu gái của mình rơi vào hang ổ của đám người dùng hạ bộ để suy nghĩ này cơ chứ.

may mà kí túc xá của mấy đứa nhỏ dreams ở tầng trên, chứ nếu không ở chung với đám nct u và 127 này chúng sẽ bị nhiễm thói xấu mất.

nói chung là với nct cô chỉ thân thiết với một mình minhyung, bởi vì tên nhóc đó lúc nào cũng bám lấy cô, cười cô bất cứ lúc nào kể cả là lúc cô đang bực bội nhất.

thế nhưng cũng chẳng sao, như vậy còn tốt hơn là không có người về phe mình khi ở trong cái kí túc xá đáng sợ này.

lee soo man, một ngày nào đó cháu sẽ giết chú!!!

cô đưa tay nhẹ nhàng mở cửa, vì giờ này có lẽ nct cũng đã đi ngủ hết rồi. rón rén kéo vali cô bước vào bên trong. mọi thứ tối thui khiến cô nhìn mãi mà cũng chẳng thấy được cái gì.

từ đâu một bàn tay ôm lấy người cô, môi của người đó khẽ lướt qua sau gáy cô mút nhẹ một cái.

"ai đó."

"là em, lee minhyung đây."

minhyung cầm điện thoại lên và bật đèn flash, cậu khoác vai cô mỉm cười

"em làm chị sợ à?"

eunji khẽ thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu lại bị mấy con cáo già kia ăn luôn trong đêm đầu tiên tới thì thật là khổ. eunji thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng mà thương sót cô.

"mà, phòng của chị ở đâu?"

"chị sẽ ở chung phòng với em." - minhyung cười cười, ra vẻ bí hiểm ghé sát vào tai cô thì thầm

eunji đần mặt ra, méo mó nhìn cậu

"hả??"

minhyung đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô hai cái

"chị yên tâm, chúng ta nằm khác giường mà. em cũng chưa đủ tuổi nên chưa dám làm gì chị đâu, yên tâm."

eunji đưa tay đấm vào ngực minhyung một cái, cậu ta thuận thế ôm lấy ngực trả vờ đau đớn

"aa, đau quá. mau đưa em đi bệnh viện."

"xì, còn lâu."

kể cũng lạ, tại sao trong nct ai cũng biết là eunji tới đây là để phục vụ họ về nhu cầu sinh lý chứ thực chất không phải là làm quản lý nhỉ?

quản lý chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, mà chú soo man cũng thật kỳ lạ. ai đời lại để cháu gái mình đi làm chuyện này.

chẳng lẽ không thuê người khác làm sao?

"ta chọn cháu là vì cháu là người thân của ta, sẽ không chụp hình hay rêu rao trên mạng về việc được ở cùng hay ngủ cùng nct như những đứa con gái khác. cháu hiểu ý ta chứ?"

mà tại sao nct lại được soo man cưng chiều đến mức thuê hẳn một người để phục vụ nhu cầu sinh lý như vậy nhỉ? sao không để con nhóc minyeon kia làm ấy, bắt cô làm việc này thật là vớ vẩn.

eunji vừa bước vào phòng thì lee minhyung liền ôm chầm lấy cô.

"này, cậu đang làm gì thế hả?"

cô chẳng giãy giụa hay phản kháng gì, bởi vì cô biết sức của cô thì có chống cự đến mấy thì vẫn bị ăn như thường thôi.minhyung không làm gì cô cả, chỉ ôm lấy người cô rồi bế cô lên và nằm xuống giường. chỉ vậy thôi.

"em chỉ muốn có gối ôm thôi, chị chịu khó chút nhé?"

eunji thở dài rồi cũng ậm ừ nhắm mắt mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro