○Jaehyun x Jisung○ Lời "cầu hôn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên khung cửa kính đầy nắng của một sáng mùa xuân dịu dàng, Jaehyun ngồi thơ thẩn giữa quán cà phê sớm. Tay anh nắm chặt một chiếc hộp bé con màu đen, mắt mê mải trong nắng vàng lấp ló phía sau giàn lan trắng. Anh đang chờ đợi nửa kia của mình xuất hiện, và dĩ nhiên anh sẽ không giận dẫu cho phải đợi thêm vài tiếng đồng hồ.

Cánh cửa kẹt mở, tiếng chuông thánh thót vang lên như cơn mưa tưới mát lòng anh ngập tràn. Người kia mặc áo sơ mi trắng, vai đeo cặp, mái tóc màu nâu sáng hơi dài che khuất nửa đôi mắt ngời sáng như sao. Nhìn cậu có vẻ hơi chật vật để tìm thấy anh trong những vị khách thành đạt đến đây dùng cà phê sớm.

"Jisung ơi!"

Cậu bé kia bẽn lẽn quay đầu khi nghe có người gọi tên mình giữa không gian rộng lớn. Jisung vội vã đi qua hành lang được ốp gạch men bóng loáng rồi ngồi vào vị trí đối diện Jaehyun.

"Hôm nay em bận à?" Jaehyun ngó chiếc balo trên vai Jisung, ân cần đứng dậy gỡ nó xuống và đặt ngay dưới chân cậu.

"Không! Em chỉ là... mang theo vài món đồ linh tinh thôi..."

Jisung gãi đầu ngượng ngùng. Cả hai đã hẹn hò được 2 tháng rồi nhưng cậu vẫn luôn ngại anh như thế đấy! Jaehyun vuốt mái tóc nâu của Jisung rồi nhìn cậu mà cười. Tai Jisung đỏ ửng, cố gục mặt xuống bàn để không bị anh phát hiện ra.

"Hôm nay Jisung của anh thật đáng yêu quá chừng!"

"Anh đừng như thế mà!"

Trêu Jisung đến ngại chính là thú vui của anh, nhưng sự thật là người yêu của anh thì lúc nào mà chả đáng yêu cơ chứ! Dù Jisung hơi cao hơn anh, cả giọng cũng trầm hơn nữa nhưng trong mắt anh thì Jisung vẫn luôn là một bé thuần khiết và dễ thương nhất trên đời.

"Ta chụp chung một bức ảnh nhé? Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật em..."

Jaehyun đưa điện thoại lên định selfie thì Jisung bỗng giật giật ống tay áo của anh khiến động tác bấm máy của anh khựng lại.

"Gì đấy bé?"

"Nắm... nắm tay em đi!"

Ồ! Bé cưng của anh đôi lúc chủ động thật khiến anh cảm thấy bất ngờ. Anh vui vẻ nắm lấy bàn tay to lớn, rồi cười tươi.

Chụt!

Jisung mở to đôi mắt vốn bé xíu của cậu ra nhìn Jaehyun đầy kinh ngạc. Anh hôn lén cậu?! Ở nơi công cộng? Thật xấu xa quá đi mà! Jaehyun cười rồi đưa tay nhéo chiếc má mềm như bánh mochi của người yêu, thầm cảm thấy trong lòng thỏa mãn.

Jisung ngại ngùng, vội cầm cốc ice choco lên uống. Jaehyun nhìn cậu, chợt liên tưởng đến một chú hamster be bé đang gặm chiếc ống hút đáng thương mà thấy vui vẻ biết nhường nào!

"Em thích không? Hôm khác lại mua sang trường học cho em nhé?"

Jisung nghe đến việc được mua ice choco cho thì mắt sáng rỡ, vội vã gật đầu.

"Anh thật giống Jeno hyung! Hôm trước anh ấy có bảo cũng sẽ mua cho em vào mỗi cuối tuần nếu như em đạt điểm tốt đó!"

"Jeno? Sao Jeno lại xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai ta vậy?"

Jaehyun tỏ ý không vui. Anh biết Jeno vì anh là tiền bối khóa trước của nhóc ấy, và dù biết Jeno chẳng có ý gì với người yêu của anh đâu nhưng điều đó cũng khiến anh hơi bận lòng. Jisung lập tức bối rối. Cậu không nghĩ là việc cậu nhắc đến một người con trai khác lại khiến anh bực mình.

"Jisung à... Đừng để ai khác không liên quan xen vào giữa chúng ta. Anh sẽ ghen đấy!"

Jisung nghệch đầu khó hiểu. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy, nhưng cậu cũng không muốn làm Jaehyun buồn nên cứ nắm tay anh xoa xoa mong anh bớt giận. Jaehyun quan sát nét mặt bối rối của Jisung, không cười vội.

Anh vươn tay ra, chạm nhẹ vào cánh môi mềm màu hồng nhạt như một chiếc hôn gián tiếp gửi tặng tình yêu của đời mình.

"Xin em đừng chơi đùa với trái tim anh, cũng đừng chơi đùa với trái tim người khác nữa. Chấm dứt tất cả mọi thứ... và chỉ yêu một mình anh thôi!"

Khuôn mặt Jisung sắp bốc khói đến nơi rồi! Người yêu của cậu bị làm sao đấy?! Jaehyun mà cậu biết chẳng mấy khi nói những lời sến súa như thế này đâu! Jisung cúi gằm mặt. Cậu sắp bị sự ngượng ngùng làm cho hoa mắt luôn rồi!

"Vâng... vâng! Em sẽ.. sẽ chỉ yêu một mình anh thôi..."

"Bé ngoan!"

Jaehyun gật đầu mỉm cười. Trêu cậu thật vui! Anh xoa nhẹ mái tóc hơi khô vì tẩy nhuộm nhiều lần của cậu, bèn tặc lưỡi. Về sau anh nhất định phải chăm sóc cậu bé này nhiều hơn, kỹ hơn, chu đáo hơn mới được.

"Em đã hứa rồi, vậy anh cũng hứa với em đi!"

"Hứa chuyện gì?"

"Hứa với em... là từ giờ trở đi sẽ chỉ nhìn em thôi nhé! Chỉ yêu một mình em thôi nhé!"

"Bé con của anh cũng biết độc chiếm rồi cơ à?"

Jisung thè lưỡi, làm mặt quỷ trêu anh. Dĩ nhiên rồi! Phải có qua có lại chứ sao! Jisung đưa ngón tay thon dài, chọt chọt vào má lúm đồng tiền của Jaehyun, rồi cười ngốc nghếch.

"Vì anh là của em mà!"

Jaehyun cười lớn. Hiếm khi nào trong suốt 24 năm cuộc đời của anh cảm thấy vui thế này! Anh lấy chiếc hộp đen nhỏ nhắn đã để sẵn trên ghế, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc khắc tên cậu và anh. Jaehyun nắm tay cậu, đeo vào ngón áp út một cách thận trọng như lời một cầu hôn khiến cậu bất ngờ.

"Thật tốt vì đã gặp em trong phút giây anh yếu lòng..."

Jisung ngây người. Cậu bé 18 tuổi đang cố sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhưng trái tim cậu vẫn cứ đập như điên dại. Jaehyun hôn lên bàn tay cậu, hướng về cậu bằng đôi mắt si tình đẹp đẽ chỉ in duy nhất bóng hình của cậu bên trong.

"Cảm ơn em vì đã đến. Cho phép anh chăm sóc em em nhé, Park Jisung?"

Nắng vàng đổ dọc khuôn mặt ửng hồng của người con trai còn đương tuổi xuân mơn mởn, làm nhòe đi đôi mắt như đọng nước trong veo. Cậu chưa đủ lớn để hiểu hết lời anh nói, nhưng cậu biết rằng trái tim mình chấp nhận anh, yêu anh, muốn ở bên anh lâu dài. Có thể không là cả đời, nhưng được cùng anh đi trên một đoạn đường cũng đã là quá đủ...
__________

"Em về trong gió xuân sang
Như hoa như lộc anh mang về nhà."

     ○ Lucy ○ 5/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro