Tập 2: Ác mộng của Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(12:00)

Haechan: Không! KHÔNG!!!!
* Bật dậy*
Eunji: * Chạy vào* Sếp!
Haechan sợ hãi mà giam mình trong vòng tay của Eunji.
Mặt cậu thực sự rất nhiều vết thương do bị tông xe.

Eunji hôm nay tới nhà sếp chơi mà chưa gì phải gặp cảnh tượng này rồi.

Eunji: Sếp làm sao vậy ạ?
Khi Eunji định hỏi thì Haechan đã trả lời bằng giọng nói sợ hãi.
Haechan: Tôi... với....em...bị...tông..xe...
Eunji: Sao lại thế ạ?! Tôi không sao đâu sếp.
Haechan: * Ngất lịm*
Eunji: Sếp! Sếp!
Eunji lấy điện thoại ra nhắn cho các sếp còn lại đang ở công ty.

Vậy là họ đã phải tăng tốc về nhà.
Khi họ về tới nhà, chạy vào phòng thì....
Jisung: Eunji! Haechan!!!!
Eunji: Sếp!
Mark: Em sang thăm Haechan à?
Eunji: Nhưng không ngờ là thành ra như vầy....
Renjun: Cũng may là em nhắn kịp cho bọn tôi. Cảm ơn em.
Eunji: Nhiệm vụ của em xong rồi. Em xin phép lên công ty trước.
Renjun: Đi đi.
Cô đã chạy về nhà và lấy bộ khác để vào công ty

Eunji chạy tới nơi là lúc Kwon Yuri tới đưa cho cô cafe
Yuri: Có chuyện gì à? Sao cậu lo lắng thế?
Eunji: Sếp Haechan bị ngất. Cho nên nhắn cho các sếp để về nhanh. Không biết là sếp có sao không nữa?
Yena: Tao là người tông xe sếp đấy!
* Tát Yena*
Eunji: Dơ bẩn....TÔI HẬN CÔ ĐẾN CHẾT!!!!!
* Bỏ đi*
Yuri: * Đi theo* Cô nhớ mặt tôi đấy!
Eunji khóc không thành tiếng khi về chõ làm việc của mình. Nhưng có người tới cho nên là cô phải tỏ ra mình ổn nhưng có ai ngờ đâu là sếp Lee Haechan.
Eunji: Sếp!
Haechan: Em đây rồi....
Eunji chạy tới ôm lấy cậu như không rời.
Haechan: Em lo cho tôi sao?
Eunji: * Gật*
Haechan: Tôi rất vui.
Renjun: Haechan kể về em nhiều lắm đó.
Mark: Đúng đó.
???: Thủ phạm nè sếp.
Haechan: Yuri...là Yena?!
Yuri: Eunji rất tức giận cho nên là cậu ấy đã tát vào mặt cô ta rồi.
Yena: Chủ tịch đừng tin.....
Haechan: AAAAAAAAA! CÔ ĐI RA KHỎI ĐÂY ĐI, YENA!
* Tát mạnh*
Eunji: Chủ tịch bình tĩnh lại đi. Để tôi đưa chủ tịch vào trong phòng làm việc.
Eunji cố gắng xoa dịu nỗi đau của Haechan khiến cậu chủ tịch cảm thấy vui hơn rồi.
( Tại phòng làm việc)
Haechan: Cảm ơn em.
Eunji: Không có gì đâu. Vậy em xin phép ạ.
* Eunji rời đi*
Haechan: Eunji! Đừng Đi!
Haechan ôm lấy eo của Eunji mà khóc lớn.
Haechan: Em đừng đi đâu cả. Em ở lại đây làm việc với tôi đi. Em đã lo lắng cho tôi, Lại còn đến thăm tôi nữa. Tôi thực sự rất biết ơn...
Đi mà....
Eunji: Dạ được. Nếu như sếp muốn.
Haechan: Ngỗi đi.
Eunji: Dạ cảm ơn sếp.
Thành thật mà nói, Đây là thứ cậu muốn....
Một người con gái luôn yêu thương, bảo vệ Haechan.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro