One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ Midnight ★

=============

Miyoung đang đói, thực sự cảm thấy vừa đói vừa tiếc sao lúc tối đi học về không ăn thêm gì đó ngoài bốn túi sữa chua bé tẹo. Lăn qua lại trên giường một hồi, cô quyết định mò đồ ăn xem sao.

Đang hì hụi tìm từ tủ lạnh tới tủ bếp, tiếng lẹt xẹt của dép vang lên đằng sau lưng làm Miyoung giật mình dừng việc mình đang làm lại.

_ Chị đói à? Em đã bảo hồi tối chị ăn thêm rồi mà không chịu nghe cơ.

Hóa ra là Soojang, chắc cô nàng cũng xuống kiếm đồ ăn mỗi khi thức đêm đây mà. Miyoung chưa kịp mở miệng nói thì thêm vài người nữa xuất hiện.

_ Soojang, sao em xuống lấy đồ ăn lâu thế? Tới lượt của em rồi đó. Ế... Miyoung chưa ngủ sao?

Jaemin vừa vào bếp đã tuôn một tràng rồi mới nhận ra sự có mặt của Miyoung, cậu nhóc cùng Jeno có lẽ đợi Soojang lâu nên mới xuống kiếm. Giữa trời thu quần đùi áo ba lỗ, tóc tai tung tóe, hẳn lại chơi game nữa rồi.

_ Mà đằng nào Miyoung cũng chưa ngủ, hay qua chơi game với tụi tui đi. _ Jeno lấy mấy chai nước trong tủ ra, nói.

_ Nhưng tui có biết chơi game gì đâu, lỡ chơi cùng rồi mấy người lại mất hứng thì sao. _ Miyoung nhón chân với lên, lấy hộ Soojang bịch snack.

_ Không sao đâu! Soojang với anh Minhyung chưa chơi lần nào cũng chơi được luôn rồi đó. _ Jaemin nhận lấy bịch snack từ tay Soojang, vừa bóc vừa nói.

_ Minhyung đang bên đó ấy hả? _ Miyoung đang với lấy thêm mấy gói snack nữa liền quay phắt lại _ Bảo sao nãy đi học về không thấy tăm hơi ổng đâu luôn. Rồi, đợi xíu.

Miyoung lôi nguyên túi snack bự chảng xuống rồi cùng ba người kia về lại phòng của Jeno.

.
.
.

Một tiếng sau...

_ Chị Miyoung lại bị thua rồi kìa! _ Yoomi chỉ lên màn hình cỡ bự trong phòng đang hiện chữ "GAME OVER" _ Tính theo thành tích thì chị bị thấp nhất, và thể theo luật chị đề nghị lúc nãy thì... _ Yoomi lôi cây chì kẻ mắt lụm của chị cả Yuki ra _ chị đưa mặt lại đây em vẽ.

_ Uri Maknae à... Yoomi xinh đẹp, ngoan hiền của chị... tha cho chị lần này đi... bla bla… tại đôi kia cứ thả thính nhau làm chị mất tập trung.

Mặc kệ sự nài nỉ của Miyoung cùng những câu nịnh nọt lần đầu tiên được thoát ra từ miệng của cô, Yoomi lén rùng mình rồi cương quyết cầm cây bút tiến lại gần bà chị đang tìm đường tháo chạy. Jaemin cùng Soojang bị nhắc tên nên vội chuồn khỏi hiện trường trước.

_ Thôi để anh chịu thay cho.

Âm thanh vang lên đúng lúc Yoomi đã túm được Miyoung chuẩn bị vẽ mèo. Tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn Minhyung, người có số điểm cao thứ Nhì... từ dưới lên.

Yoomi ngẫm nghĩ trong ba giây, gật đầu cái rụp rồi nhảy một đường qua chỗ ông anh. Năm giây sau liền xuất hiện một con mèo (hay là báo nhỉ?) tên Minhyung-ie.

Đúng lúc đó đồng hồ chỉ 2 rưỡi sáng, ai nấy cũng đều ngáp ngắn ngáp dài. Cả ngày chạy nhảy lung tung, tối còn thức khuya chơi game rồi hú hét ầm ĩ, không mệt mới là lạ. Vậy nên cuộc thi game giải tán, ai về phòng người đấy.

.
.
.

Miyoung rón rén ôm con Cheetah 40cm lên rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Jeno. Ra hành lang chưa đi được quá ba bước liền bị kéo lại.

_Đói không? Xuống bếp anh chiên trứng cho nhá! _ Minhyung nhìn con Cheetah to đùng trên tay Miyoung chằm chằm, lòng thầm nghĩ sao Miyoung thích ôm nó hơn là ôm anh.

Miyoung nghe Minhyung nói mà bị đứng hình mất mấy giây, sau lưng cũng khe khẽ vang lên tiếng cửa đang được hé ra để hóng.

_ Giờ em chỉ buồn ngủ thôi. Mà anh chắc là anh chiên trứng cho em được không? _ Miyoung khẽ đảo mắt khi nghĩ đến những lần chiên trứng trước đây của Minhyung.

Minhyung nghe vậy thì hơi bối rối, tuy vậy vẫn giữ vững phong độ, thẳng lưng quả quyết nói:

_ Vầy bữa sáng anh sẽ chiên trứng hình tim cho em nhá. Yên tâm, anh đã được chị Yuki chỉ cho bí kíp chiên trứng rồi.

Trong đêm tĩnh lặng nên có thể nghe rõ mồn một tiếng thì thầm phát ra từ mấy căn phòng kia “Ê Ji, nhà mình bình cứu hoả vẫn dùng được chứ?” “Injunnnnn… nếu có gì cậu bảo anh Kun cho tụi tớ qua ở ké vì ktx cháy nha!”

Mihyung nghe mà sắc mặt dần tối dần…

_ Mấy đứa bây đi ngủ đi, hay là để anh mách chị Yuki?

Nói xong Minhyung quay lại chỗ Miyoung, lúc này đã dựa tường gà gật.

_ Xòe tay ra cho cái này.

Miyoung bĩu môi ngẩng lên nhìn người đối diện, tuy thái độ thế nhưng vẫn ngoan ngoãn xòe tay ra chờ đợi.

*Xoẹt* *Chụt*

_ Đây! _ nói rồi Minhyung chạy mất tiêu luôn về phòng.

_ Đứng lại ngay tên kia... Anh… anh… vừa làm gì người ta thế hả? Lại còn giật mất Cheetah Lee của người ta... bla bla...

Miyoung cứ chống nạnh đứng ngoài cửa phòng Minhyung càm ràm chừng mười lăm phút. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại ngay. Màn đêm tĩnh lặng chính thức bao trùm cả căn nhà.

=========================

Extra:

Jaemin: Nãy em nghe thấy tiếng gì không?
Soojang: Hình như là tiếng chụt phải không? Nay ổng chủ động á hả?
Jaemin: Hay mình cũng chơm chơm cái đi.
Soojang: Nói tào lao gì vậy chời!

Jisung: Hai người về phòng, trả không gian riêng tư lại cho em giùm cái. Chị Yuki 3 giờ đi kiểm tra đó.

[Renew và có chỉnh sửa 1 chút nội dung so với fic cũ]
[#NCT #NCTDream #Mark #Jaemin]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro