16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngay sáng sớm hôm sau, lúc mà mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng thì tôi đã thức dậy từ khá sớm do đêm hôm qua nhờ mùi pheromone của 2 anh Yuta và anh Shotaro cho nên tôi đã ngủ rất ngon và sâu giấc. Ngay khi tôi mở mắt dậy thì đã thấy 2 anh ấy vẫn còn đang say giấc ngủ ở hai bên cạnh tôi, tôi khẽ vuốt ve gương mặt các anh ấy một chút rồi nhẹ nhàng hết mức di chuyển xuống giường, tôi đi lại bàn nơi điện thoại của mình mở lên thì thấy tin nhắn và cuộc gọi từ các chị ấy. Tôi nhanh chóng nhìn xem các anh ấy đã dậy chưa rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công để gọi điện cho các chị. Lần này tôi đã cẩn thận hơn khi kiểm tra thật kỹ cửa trước khi đi ra phía ngoài xa cửa để nói chuyện với các chị:

-Alooo, chị Seulgi! Chị gọi em có gì không ạ? -Tôi áp tai lên điện thoại rồi nói với chị ấy

Lần này tôi đã không mở loa ngoài nữa, lần trước bất cẩn nên đã bị lộ rồi lần này nên cẩn thận hơn thì tốt hơn

-Chị chỉ định gọi em để hỏi em như thế nào rồi thôi. Nếu tính đến hôm nay thì em đã ở đấy được đến ngày thứ 6 rồi đúng chứ? Em cảm thấy sao rồi? Chừng nào quay lại công ty làm việc để bọn chị biết mà sắp xếp nữa -Chị Seulgi hỏi thăm rồi đùa giỡn nói

-Em ổn rồi ạ, chắc ngày mốt em sẽ đi lên công ty, có gì các chị nói với thư ký và trợ lý của em chuẩn bị hồ sơ tài liệu với lại thông báo với các bộ phận phòng ban ở các công ty và chi nhánh khác nhau chuẩn bị nộp báo cáo và họp tổng công ty nha -Tôi cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ đáp lại sợ hai anh ấy nghe thấy

Sau đấy tôi cùng chị Seulgi đứng nói chuyện với nhau một chút, tôi kể cho chị ấy nghe tất cả mọi chuyện mà tôi cùng các anh ấy làm trong khoảng 1 tuần qua, chúng tôi cứ vậy mà nói chuyện với nhau qua điện thoại cả buổi trời, đột nhiên chị Seulgi im lặng một lúc rồi lại lên tiếng nói với tôi qua điện thoại

-Mà...JiEul này!!! Chị không muốn can thiệp vào quyết định của em quá nhiều nhưng mà em định chừng nào sẽ nói cho bọn nó biết? -Chị Seulgi từ tốn nói

-Nói chuyện gì ạ? Em còn chuyện gì chưa nói cho các anh ấy biết đâu ạ? Em kể hết rồi mà nãy giờ em cũng vừa mới kể mọi chuyện cho chị nghe rồi mà -Tôi vẫn chưa nhận ra ý của chị ấy cho nên vẫn hơi hoang mang nói

-Thật ra chị cũng không phải cố ý tìm hiểu hay nghe lén, hôm bữa chị và chị Joy với chị Wendy có vô tình nhìn thấy được hồ sơ bệnh án của em. Bọn chị cũng đã lén theo em đến bệnh viện khi em đi kiểm tra và cũng đã gặng hỏi bác sĩ rồi. Nếu bản thân em mà không nói cho bọn nó biết và không thực hiện chuyện đấy chắc chắn sức khỏe em sẽ bị tổn hại vô cùng nặng nề. JiEul à!!! Em nói cho bọn nó biết đi nhé, đừng tự mình chịu đựng nữa nha -Chị Seulgi lo lắng nói với tôi qua điện thoại

Tôi sững sờ không ngờ rằng bí mật mà mình đã che giấu lại bị phát hiện mất rồi, nhưng mấy chị ấy biết thì sao chứ? Nó cũng chẳng thể giúp tôi có thêm được can đảm hơn để nói cho các anh ấy biết; trong những ngày qua tôi đã muốn nói cho các anh ấy biết rồi và cũng đã tưởng tượng ra vô vàn những tình huống sẽ diễn ra khi tôi cho các anh ấy biết. Tôi không dám...không dám nói cũng không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đấy chút nào cả

-Em...em...em không dám chị à, em đã rất nhiều lần muốn nói cho các anh ấy biết nhưng mà mỗi lần em định nói ra thì những tưởng tượng của em về khoảnh khắc và những diễn biến sẽ xảy ra sau khi em nói. Em...em...em không muốn mình sẽ phải chứng kiến cảnh các anh ấy phải chịu đựng trong đau đớn. Nếu giúp em mà các anh ấy phải chịu đựng nỗi đau thì em...em...em thật sự không chịu được. Nếu các anh ấy vì giúp em mà...mà...mà ảnh hưởng đến các anh ấy vậy thì thà để em tự mình chịu đựng còn hơn, dù sao em cũng đã chịu đựng nỗi đau đấy bao nhiêu năm rồi mà, chắc sẽ ổn thôi ạ -Tôi cố kiềm nén để bản thân bình thường nhất mà không làm các chị ấy phải lo lắng

-JIEUL!!! EM NGHĨ SAO MÀ LẠI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH NHƯ THẾ CHỨ HẢ? SAO EM CÓ THỂ NGHĨ RẰNG KHI EM SẼ ĐAU LÒNG KHI BỌN ANH ĐAU NHƯNG LẠI KHÔNG NGHĨ BỌN ANH SẼ ĐAU LÒNG HƠN GẤP BAO NHIÊU LẦN KHI EM ĐAU ĐỚN CHỨ, JIEUL!!! -giọng anh Taeyong nói lớn bên đầu dây bên kia

Tôi ngạc nhiên đánh rơi cả điện thoại xuống đất, tôi thầm nghĩ:

"Các anh ấy biết rồi, các anh ấy đang ở chung với các chị ấy!!! Làm sao đây???" -Tôi hoang mang không biết nên làm gì

Do đó cuối cùng, chẳng hiểu vì sao mà tôi đã nhanh chóng chạy đi khỏi đó rồi trốn vào trong một phòng dành cho khách gần đó. Nó lại đến rồi, rối loạn phát tình của tôi lại đến rồi; bản thân tôi đã biết trước rằng nếu đột ngột mà trải qua kỳ phát tình trở lại với Alpha của mình thì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề rối loạn phát tình của mình. Nếu tôi không chịu chấp nhận chữa trị thì bản thân tôi sẽ phải chịu đựng như này đến suốt quãng đời còn lại và chắc chắn điều ấy sẽ ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến sức khỏe của tôi rồi

Bây giờ bên ngoài căn phòng dành cho khách mà ban nãy tôi chạy vào là các anh ấy đang đứng bên ngoài cùng với các chị, ban nãy các anh Taeyong vì có chút công việc cho nên đã đến chỗ của các chị ấy và vô tình nghe thấy cho nên đã nhanh chóng đi đến giựt lấy điện thoại và nói. Bây giờ trong khi đang đứng bên ngoài cửa, các anh ấy vừa cố gắng lên tiếng khuyên nhủ tôi mở cửa vừa tìm cách mở cánh cửa phòng để vào trong vì bản thân mọi người ở đấy đều có thể ngửi được mùi pheromone vô cùng đậm đặc đang lan tỏa trong không khí, các anh ấy còn lại cũng đang nghe mấy chị kể lại toàn bộ cho các anh ấy nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro