21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là...hình của các anh ấy cùng bọn nhóc này!!! Tôi cầm lấy khung ảnh lớn ấy lên nhìn ngắm chúng, trong ảnh là bọn trẻ đang được các anh bế trên tay và đang cười vô cùng hạnh phúc nhìn vào ống kính. Tôi khẽ dùng tay miết lấy khung ảnh rồi trầm ngâm suy nghĩ:

"Bọn trẻ...đáng yêu thật, đây chắc là khi chúng còn khá nhỏ nhỉ, dù sao mình cũng mới bắt đầu giấu thân phận để gặp bọn trẻ mấy năm gần đây thôi mà. Họ trông hạnh phúc quá!!! Liệu nếu như bọn trẻ biết được sự thật rằng mình là mẹ chúng, liệu chúng có chấp nhận được hay không? Liệu mối quan hệ giữa mình và bọn trẻ có còn được như bây giờ hay sẽ trở nên tốt hơn hay tệ đi. Ah, còn có hình của ảnh các anh cùng bọn trẻ chụp chung với ba mẹ các anh ấy nữa này. Trông họ hạnh phúc biết nhường nào nhỉ, nhưng mà sao mình lại cảm thấy như việc mình quay lại đang phá hoại đi hạnh phúc của họ quá. Liệu mình có nên tiếp tục không nhỉ? Hay là mình vẫn quen nhưng mà không cho gia đình các anh ấy và bọn trẻ biết nhỉ?" -Tôi nhìn chằm chằm vào các khung hình của các anh ấy cùng với bọn trẻ và gia đình mà trầm ngâm suy nghĩ

Tôi mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân nên không hề nhận ra được là trong văn phòng anh Haechan ngoài hai anh Haechan và anh Yangyang thì đã xuất hiện thêm vài hình bóng khác đó là anh Jaehyun, anh Jungwoo và anh Sungchan. Ba anh ấy vừa mới về nước xong, ba anh ấy về nhà định thăm tôi, xem tôi đã ổn chưa thì được bác quản gia bảo là tôi đến đây rồi cho nên các anh ấy mới xuất hiện ở đây. Ba anh ấy tiến vào văn phòng sau khi chào 2 thằng anh em mình thì mau chóng nhìn xung quanh xác định vị trí của tôi rồi nhanh chóng đi lại chỗ tôi đang đứng. Nhưng chẳng rõ thế quái nào mà mỗi lần đến khúc quan trọng là các anh ấy lại nghe được hay xuất hiện, ví dụ như bấy giờ vì những suy nghĩ lo lắng, suy tư của mình mà tôi đã rơi nước mắt mất rồi và đương nhiên là trùng hợp ba anh ấy cũng đã đi lại chỗ tôi. Ban đầu, khi đi đến chỗ tôi họ còn định bịt mắt gây ngạc nhiên cho tôi cơ nhưng mà khi anh Jaehyun đang giơ tay lên định bịt mắt tôi thì tiếng thút thít của tôi đã khiến cả ba anh ấy sững người lại bất ngờ, cả ba anh ấy nhanh chóng nhìn nhau rồi đi lên đằng trước của tôi để nhìn rõ tôi hơn. Tôi tự dưng bật khóc còn chưa kịp lau đã nhìn thấy ba anh ấy xuất hiện cho nên lúc đấy tôi vừa ngạc nhiên vừa vội vàng lấy tay che mặt mình đi vì không muốn ba anh ấy nhìn thấy, nhưng mà tôi nào nhanh bằng anh Sungchan đâu chứ, tôi còn chưa kịp giơ tay lên thì hai bên tôi anh Sungchan và anh Jungwoo đã dùng tay hai anh ấy giữ hai tay tôi lại rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Ba anh ấy nhìn tôi khuôn mặt tôi vương đầy những giọt nước mắt đồng thời nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy ra thì vô cùng sốt ruột, họ nhanh chóng đưa mặt lại gần tôi rồi gấp gáp hỏi tôi:

-JiEul à!!! Em sao vậy? Sao lại khóc? -Anh Jungwoo lo lắng nắm tay trái tôi hỏi

-Bộ em bị đau ở đâu à? Hay là quá trình hòa hợp pheromone gặp vấn đề, cơ thể em khó chịu sao? -Anh Sungchan cũng lo lắng nắm tay phải tôi nói

-Hay là cơ thể em bị đau chỗ nào hay chưa thích nghi được với pheromone bọn anh sao? -Anh Jaehyun dùng hai tay áp lên má tôi nâng lên hỏi

Ba anh ấy đã mau chón thu hút sự chú ý của hai anh Yangyang và anh Haechan, hai anh ấy ngay khi nghe đến việc tôi khóc đã không thể tập trung vào công việc mà ngay lập tức đứng lên đi lại chỗ tôi và ba anh kia thật nhanh hết mức. Hiện tại xung quanh tôi là năm anh đang đứng xung quanh, mỗi người các anh ấy đều thay phiên nhau hỏi chuyện rồi dỗ dành tôi hết mức có thể. Tôi thực chất chẳng muốn khóc đâu, tôi cảm thấy kể từ ngày mình ở cạnh các anh ấy, bản thân tôi trở nên yếu đuối và dựa dẫm vào các anh ấy quá nhiều cho nên tôi thực chất chẳng muốn mình yếu đuối đến mức như hiện tại đâu nhưng mà chẳng hiểu sao bản thân lại chẳng thế kiềm nén được đặc biệt là khi ở cạnh các anh ấy, tôi lại càng không thể kiềm nén được mà lại trở nên yếu đuối và chỉ muốn dựa dẫm vào các anh ấy mà thôi. Giống như hiện tại, mặc dù các anh ấy cố gắng gặng hỏi rồi dỗ dành an ủi tôi nhưng mà tôi vẫn chẳng thể ngừng khóc được. Mãi đến một lúc sau, khi dường như tôi đã bình tĩnh trở lại hơn thì các anh ấy mới bắt đầu từ tốn nhẹ nhàng hết mức mà hỏi tôi rằng có chuyện gì. Lúc này tôi định sẽ im lặng và không trả lời vì sợ nếu nói ra các anh ấy sẽ giận tôi nữa vì lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, cho nên tôi định cúi mặt rồi chui vào lòng một anh nào đó để trốn nhưng mà ý nghĩ của tôi đã nhanh chóng bị các anh ấy phát hiện ra cho nên họ đã nhanh chóng đẩy người tôi ra để tôi chịu đối mặt với họ mà kể mọi chuyện ra. Tôi cứ cố tìm cách để tránh để trốn nhưng đều bị các anh ấy phát hiện được và chặn lại cho nên cuối cùng tôi cũng đành buông cờ trắng đầu hàng rồi lí nhí kể mọi thứ cho các anh nghe. Sau khi nghe tôi kể xong thì các anh ấy cũng có chút giận tôi vì đã suy nghĩ như thế nhưng mà sau khi nhìn thấy tôi cứ cúi mặt hối lỗi rồi hai bàn tay đang đan xiết lại với nhau còn gương mặt thì vẫn còn đang vương đầy những giọt nước mắt đang chảy trên mặt và má tôi, các anh ấy cũng chỉ đành thở dài rồi thầm nghĩ ai biểu cô bạn đời Omega của các anh ấy quá nhạy cảm và hay suy nghĩ quá làm chi chứ, đừng đi dỗ rồi an ủi cô nàng thôi chứ biết sao giờ; lỡ thương tôi quá rồi nào nỡ lòng mà mắng tôi đâu chứ cho nên họ ôm tôi an ủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro