3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy 2 anh Yuta và anh Taeyong an toàn rời đi, tôi cũng đứng dậy và bước đi định về xe lái đến chỗ tiếp theo, khi tôi đang định đi thì đột nhiên có 1 nhóm các cô cậu bé chạy đến chỗ tôi; tôi thấy vậy cũng dừng lại cười nhẹ ngồi xổm xuống nhìn chúng hỏi:

-Các con có gì muốn nói với cô hả? -Tôi nhẹ nhàng xoa đầu chúng hỏi

-Cô ơi, cô đẹp quá à, tụi con muốn tặng cô bông hoa này ạ -Một bé gái đại diện nói

-À vậy sao, cô cảm ơn mấy con nhé, mấy đứa cũng nhớ phải nhanh chóng khỏe mạnh rồi sẽ lớn lên xinh đẹp và đẹp trai lắm đấy nhé -Tôi bật cười nhìn chúng nói

Sau đó tôi nhận lấy từng bông hoa mà các cô cậu bé tặng, tôi cảm ơn chúng rồi rời đi. Khi tôi rời đi, tôi lại chẳng nhận ra được 1 cặp mắt từ trên cao và 2 cặp từ ngoài cổng bệnh viện đã nhìn tôi từ nãy giờ, đồng thời họ đều có chung 1 suy nghĩ:

"Sao cô gái ấy lại trông quen mắt thế nhỉ, cảm giác thân quen này là sao nhỉ"

Tôi sau khi quay về xe rồi nhanh chóng lái xe đến một tiệm hoa mà tôi hay đến, tôi đem số bông hoa mà ban nãy mình được tặng nhờ chị chủ tiệm hoa bó lại giúp đồng thời là lấy 1 bó hoa oải hương như thường lệ, sau khi nhận lại được 2 bó hoa từ chị chủ, tôi gật đầu cảm ơn chị ấy rồi rời đi ra xe và bắt đầu di chuyển đến nơi tiếp theo là một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, đây là nhà hàng chính của chuỗi các nhà hàng lớn QK và nó thuộc quyền sở hữu của anh Kun, Qian Kun- một đầu bếp tài ba , anh là bếp trưởng ở nhà hàng chính kiêm chủ sở hữu của chuỗi nhà hàng lớn QK. Đứng đợi ở gần nhà hàng được 1 chút thì tôi nhìn thấy xe anh Yangyang, anh Hendery, anh Chenle và anh Winwin lần lượt tiến đến nhà hàng, tôi nhìn thấy mấy anh ấy bước xuống xe và cùng nhau đi vào trong. Đầu tiên là Liu Yangyang -Một phiên dịch viên nổi tiếng, anh cũng là chủ tịch công ty chuyên đối ngoại quốc tế lớn LYY, tiếp theo là Hendery Huang Kunhang -Một nhà bình phẩm thực phẩm và chuyên gia về rượu nổi tiếng, anh đồng thời cũng là chủ tịch công ty sản xuất và nhập khẩu rượu lớn HKH kiêm chủ của chuỗi các quán cà phê và quán rượu lớn WKH; tiếp sau đó là Zhong Chenle -Một nhà đầu tư chứng khoán và bất động sản nổi tiếng, anh là chủ tịch công ty bất động sản và chứng khoán lớn ZCL và cuối cùng là Winwin Dong Sicheng -Một vũ công múa đương đại nổi tiếng, anh là chủ của vũ đoàn múa lớn DSC và đồng thời là biên đạo múa nổi tiếng. Hôm nay nhà hàng anh Kun có chuẩn bị nhập một lô rượu lớn mới cho nên anh Hendery đã tới để kiểm tra trước lô rượu ấy trước khi anh Kun nhập, còn anh Yangyang thì vì sắp tới anh Winwin có một chuyến lưu diễn ở nước ngoài nên sẽ cần có bên phiên dịch cho đoàn của anh trong chuyến lưu diễn đấy và anh Chenle thì chuẩn bị có một cuộc trao đổi những lô đất mới với khách hàng trong thời gian sắp tới cho nên anh Yangyang đã đến gặp họ, đồng thời vì anh Winwin cần phải tìm được đầu bếp cho đoàn trong chuyến lưu diễn để mọi người vừa có thể giữ gìn sức khỏe vừa có thể hạn chế những đồ ăn quá lượng calorine cho phép, do đó họ đã chọn nhà hàng anh Kun để gặp mặt và bàn bạc. Sau khi thấy họ đi vào trong tôi cũng nhanh chóng xuống xe và đi vào một tiệm bánh nhỏ được đặt trước nhà hàng, nó cũng thuộc nhà hàng nhưng nơi đây chỉ bán những món ăn nhẹ như bánh ngọt bánh quy và kem. Tôi tiến vào trong được nhân viên chào đón xong tôi đứng lựa những món bánh mà mình muốn, chọn xong và cũng nói xong cho nhân viên biết, tôi đứng đấy đợi nhân viên chuẩn bị đồ của mình và tôi chợt nhìn thấy một hình ảnh vô cùng xấu, đấy chính là có người đang muốn cố tình bỏ đồ bẩn vào thức ăn của quán để bôi nhọ thế nên tôi cũng nhanh chóng để lại lời nhắc nhở cho nhân viên qua tờ giấy khi nhận bánh cho mình, nội dung tờ giấy

"Lát nữa nhớ kiểm tra lại camera nhé, có cả định bôi xấu tiệm đấy, không cần cảm ơn đâu nhé"

Tôi sau khi rời đi về xe cũng vừa lúc người kia bắt đầu kiếm chuyện và đương nhiên là nhân viên nhận được lời nhắn ấy và cũng làm y như tôi nói cho nên hắn ta chẳng thể làm được gì mà còn bị cảnh sát còng lên đồn nữa và đương nhiên là anh Kun và mấy anh kia cũng biết. Họ sau khi nghe được nhân viên thuật lại mọi chuyện thì cũng nhanh chóng kiểm tra camera, tất cả mấy anh trong lúc nhìn màn hình camera thì chẳng hề chú ý đến tên kia mà lại chú ý đến hình ảnh của tôi ở góc khuất của camera, họ đặt ra cùng 1 câu hỏi trong đầu:

"Cô gái đấy là ai? Tại sao lại có thể xử lý mọi chuyện trong tích tắc như thế? Với cả trông cô ấy quen mắt quá, mình từng gặp ở đâu rồi thì phải!"

Tôi thì chẳng mảy may đến chuyện đấy nữa mà đã lên xe và lái xe đi đến địa điểm cuối cùng từ lúc nào. Trên đường đi, tôi có nhìn thấy 1 chuyện bất bình là có 1 đám đàn ông đang định ra tay giở trò với 1 cô gái nhìn còn khá trẻ, trông cô ấy có vẻ rất sợ hãi và đoạn đường này cũng văng nữa cho nên tôi đã ra tay giúp đỡ cô ấy và đương nhiên là tôi có đẹo khẩu trang rồi, tôi chảng muốn ai nhận ra bản thân đâu. Sau khi cứu được cô gái đấy, tôi cũng nhanh chóng đưa cô ấy đến đồn cảnh sát rồi nhanh chóng rời đi trước khi bị phát hiện, để lại cô ấy cùng cảnh sát để lấy lời khai. Cô ấy sau khi quay qua thấy tôi đã rời đi cũng có chút tiếc nuối vì chưa kịp biết danh tính tôi, ban nãy do còn sợ hãi nên cô ấy còn chưa hỏi tên tôi nhưng cô ấy cũng thầm cảm ơn và mong sẽ được gặp lại tôi để có thể trả ơn tôi vì cứu giúp cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro