5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bản thân đang tập trung vào bọn nhóc thì bỗng nhận ra được điều khác thường xung quanh, đột ngột xung quanh xuất hiện vài mùi hương vô cùng quen thuộc với tôi; đó là mùi pheromone của các anh ấy. Tôi ngạc nhiên mắt mở lớn hết cỡ quay mặt ra sau nhìn ra phía cổng trường thì thấy đúng là các anh đang ở đây, tôi nhanh chóng gấp gáp đặt 2 cô cậu nhóc kia xuống ghế rồi giả bộ nói với bọn nhóc bản thân đi nhà vệ sinh một chút rồi quay lại xong rồi nhanh chóng chuồn đi. Khi tôi vừa kịp trốn vào một góc gần đó thì cũng là lúc các anh đi đến được chỗ bọn nhóc nhưng có một điều mà tôi đã vô cùng bất cẩn đó là trong lúc gấp gáp ban nãy tôi đã vô tình tiết ra một ít mùi pheromone của bản thân mình, cho nên ngay khi các anh đến được gần chỗ ban nãy của tôi và bọn nhóc liền lập tức khựng người lại một chút, họ nhanh chóng nhận ra mùi này và đi đến chỗ bọn nhóc thật nhanh. Bọn nhóc vẫn ngồi đợi tôi thì thấy các ba đến liền vui vẻ reo lên chào đón họ, các anh cũng dịu dàng ôm lấy chúng rồi mau chóng hỏi:

-Sung Il à, ban nãy ai đã ở cùng bọn con à? -Anh Kun bế nhóc con lớn nhất hỏi

-À đúng rồi đấy, ban nãy các ba thấy bọn con nói chuyện với ai đó, tụi con nói chuyện với ai vậy, Dohyung? -Anh Doyoung ôm nhóc con lớn thứ 2 hỏi

-Đâu có ai đâu ạ, tụi con ban nãy chỉ đang ngồi cùng nhau thôi mà ạ -Cô nhóc con lớn thứ 3- Jimin nhanh chóng phủ nhận khi đứng trước anh Jaemin

Thật ra bọn nhóc đã từng được tôi nói là đừng kể cho ba chúng nghe về tôi, vì các ba chúng có vẻ sẽ không thích tôi ở gần bọn nhóc và sẽ không cho tôi đến gặp chúng nữa cho nên chúng mới không kể cho các anh ấy nghe là thế. Dù biết như vậy là không tốt vì để bảo toàn danh tính bí mật của bản thân. Quay trở lại thời điểm hiện tại, vì bản thân đứng trốn ở một góc không quá xa chỗ họ cho nên vẫn nghe thấy được cuộc hội thoại của các ba con, các anh bên này cũng khá nghi ngờ nên hỏi lại:

-Có thật vậy không? Hửm, Jungchan, Yujun, Jaeyong? -Anh Jungwoo, anh Yuta và anh Jaehyun khuỵu gối xuống trước mặt 3 nhóc lớn thứ 4,5,6 hỏi lại

-Thật mà, các ba không tin Rosi sao ạ? -Nhóc con út miệng mếu mếu trong lòng anh Sicheng nói

-Jeho và các anh chị với em Rosi nói thật mà sao các ba không tin chứ -Nhóc Jeho cũng không chịu thua mà khoanh tay trước mặt anh Johnny nói

-Các ba làm bé Rosi buồn rồi kìa -Nhóc Dohyung đi đến chỗ bé Rosi để dỗ em

-Các ba xin lỗi, Rosi đừng buồn nhé, đừng khóc mà Rosi nhé -Các anh thấy bé con út mếu máo mà vội an ủi dỗ dành xin lỗi

Tôi đứng gần đấy nghe được đoạn hội thoại mà khẽ bật cười khi phải công nhận khả năng diễn xuất của bọn nhóc thật sự rất đỉnh, sau đấy các anh cùng bọn nhóc đều rời đi về nhà; lúc này tôi sau khi đã chắc chắn được mọi thứ tôi mới bước ra và thở phào nhẹ nhõm. Sau đấy tôi mới đi ra xe và bắt đầu lái xe về nhà, nhưng có lẽ tôi chẳng biết lúc tôi lái xe đi các anh vẫn chưa hoàn toàn rời đi, họ nhìn xe tôi lướt qua trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ không lý giải được; nhưng rồi các anh cũng bỏ qua mà bắt đầu lái xe chở bọn nhóc về nhà. Sau khi về đến nhà, bọn nhóc nhanh chóng chạy vào nhà lễ phép chào ông quản gia rồi cùng dắt tay đi lên lầu hay ra vườn hay là đi ra một chỗ nào trong biệt thự để chơi với nhau; lúc này các anh sau khi đỗ xe vào trong khu để xe của biệt thự cùng nhau tụ họp lại ở phòng khách ngồi, sau một lúc im lặng anh Taeil lên tiếng trước:

-Mấy đứa ban nãy có thấy...??? -Anh Taeil nói rồi ngừng giữa chừng nhìn các anh ý hỏi

-Hình như ban nãy có mùi pheromone đấy -Anh Mark cũng trầm ngâm nói

-Vậy là cô ấy đã đến đấy? -Anh Yangyang đầy thắc mắc nói

-Hay nói đúng hơn cô ấy đã ở đấy! -Anh Xiaojun chắc nịch nói

-Nhưng nếu như thế thì tại sao bọn nhóc lại không biết -Anh Haechan đầy khó hiểu nói

-Có lẽ thật sự cô ấy đã đến nhưng đã chỉ lén đến để nhìn bọn nhóc mà thôi -Anh Taeyong chầm chậm nói lên suy nghĩ của mình

-Hoặc cũng có thể bọn nhóc có biết đến sự có mặt của cô ấy nhưng có lẽ cô ấy không muốn chúng ta biết nên đã kêu bọn nhóc giữ bí mật giúp cô ấy -Anh Jeno

-Nhưng nếu như thế thì tại sao cô ấy lại phải làm thế? -Anh Renjun khó hiểu lên tiếng nói

Tất cả các anh đều rơi vào im lặng không ai nói gì nữa cả nhưng tất cả đều có chùng một suy nghĩ

"Rốt cuộc cô ấy là ai? Tại sao lại có cảm giác như cô ấy cố tình trốn mình như thế chứ? Lý do gì khiến cô ấy phải né tránh trốn mình như thế? Cô ấy thật sự quá khó tìm!!!"

Bên tôi, sau khi về đến nhà đến nhà, tôi tắm rửa rồi nấu bữa tối cho bản thân xong thì tôi lại mở máy xem camera ở nơi ở của ba con họ, tôi nhìn thật lâu vào màn hình; thật sự tôi rất nhớ họ rất muốn đến bên cạnh để nói rằng:" Em là Omega của các anh đây, em là mẹ của bọn nhóc đây, em nhớ các anh và con lắm", nhưng bản thân tôi lại chẳng có đủ dũng khí để đối mặt với họ; ngày xưa, tôi chấp nhận để con lại cho họ rồi rời đi, bây giờ biết lấy tư cách gì để có gặp lại họ chứ. Thật buồn cười làm sao, khi tất cả đều là do bản thân tự bước vào nhưng lại chẳng có đủ can đảm để bước ra đối mặt. Tôi ngồi đấy nhìn các ba con thông qua màn hình, khẽ dùng tay vuốt nhẹ màn hình như đang vuốt lấy khuôn mặt của các con và của các anh. Có lẽ nhiều người nghĩ tôi như một kẻ biến thái đang theo dõi nhưng chỉ còn cách này tôi mới có thể ở gần họ và biết được cuộc sống họ như nào và biết được những lúc nào họ gặp khó khăn để có thể giúp đỡ hỗ trợ họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro