1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang dần dà vào thu, hàng Phong chuyển mình sang màu mới. Sương sớm lạnh lẽo khiến em mệt mỏi lê thân gầy vào nhà vệ sinh, tầm khoảng 15', em bước ra với chiếc áo sơ mi cùng cái quần tây ôm tôn lên đôi chân thon dài của mình. Em ko quá chăm chút cho việc ngoại hình của mình cho lắm, nhưng hôm nay khác, vì những tháng ngày ăn chơi đã hết, em phải vác thân mỏi mòn của mình lên trường mới để nhận lớp, chính thức trở thành học sinh trung học phổ thông.

Nhà em và trường cách nhau không quá xa, nhưng đi bộ phải mất tận 45', vậy nên trăm sự em nhờ cả vào con xe của mình, với một con người dễ mất kiên nhẫn như em, việc đi bộ đến đó là một vấn đề lớn.

Ra khỏi cửa nhà, em cẩn thận khóa lại. Chưa kịp dắt con xe mới mua thì em nghe tiếng gọi ý ới của mấy đứa bạn thân. Nơi em sống là một khu trọ, có hai dãy, mỗi dãy hai tầng, mỗi tầng ba nhà. Ra khỏi cửa khu thì tấp vào quán ăn sáng kế bên, mua chút gì đó bỏ bụng xong em và tụi nó cùng nhau tới trường.

Đường đến trường đó khá quen thuộc với em. Đi đến trung tâm thành phố là đi ngang đó, trong đó có anh chủ trọ làm giáo viên ở đây hay mấy anh lớn của em đang là học sinh trường này. Đến nơi, đỗ xe đúng nơi quy định rồi tụi em mới vào trường, là trường liên cấp đại học luôn nên rất to, chỗ đậu xe cũng rất lớn và không nằm trong khu vực trường nên phải đi một đoạn ngược lại mới đến cổng chính.

Sau hơn 7749 nghi vấn, tiếng cãi cọ chửi bới nhau xong thì mới tìm được lớp. Ta nói, trường đã lớn rồi còn chia nhiều khu, tìm muốn lòi con mắt. Cũng may là đến kịp lúc giáo viên vô, chứ không thôi thì ngày đầu đi học coi như thảm. Chúng em vào trễ nên không lựa được chỗ như ý, bốn đứa phải ngồi hai bàn đầu dãy giáo viên. Em và tụi nó tám mắt nhìn nhau, thầm nuốt nước bọt, thường ngày không nói chuyện riêng thì là cãi lộn, đánh nhau, nay cho ngồi dãy giáo viên mà còn bàn đầu thì coi như cả năm ăn shit. Cả bốn đứa thầm rủa cái lớp này vài ba ( chục) câu rồi cũng yên phận vào ngồi.

Ngày đầu đi học ý, nó nhàn lắm nhưng hơi ồn. Bà cô giảng lại sương sương cái nội quy trường, xong rồi thì tới tiết mục đăng ký này đăng ký nọ. Thấm thoát trôi qua gần ba tiết học và một giờ giải lao mới xong, bả bảo học sinh làm quen với nhau, còn mình thì chạy đi nộp bảng báo cáo cho thầy hiệu trưởng. Nói cho học sinh thời gian làm quen chứ bốn đứa em có thèm để ý, nằm dài trên bàn mong tìm được mộng đẹp, nằm chưa nóng bàn nữa thì ở phía sau em vang lên tiếng tiếu tích của hai thằng bạn ở dưới, ngoái đầu xuống thì thấy chúng nó nói chuyện với bốn bạn nam bàn dưới nữa.

Ủa mà khoan? Sau nay hai đứa nó thân thiện dữ dậy, nhất là thằng Renjun ấy, nhớ thường ngày nó cuk suk lắm mà, sau nay nói chuyện với người là còn cười híp cả mắt nữa chứ. Còn thằng Haechan, thường ngày đúng là nó nói nhiều thiệt, nhưng đâu có nói chuyện với người lạ, tự nhiên nay thao thao bất diệt với người ta cứ như quen lâu lắm rồi ý. Yahh cái thằng gái cá Shotaro này nữa, mặc dù nó hiền như cục đất nhưng với người lạ thì nó có màng tới đâu, tự nhiên cũng quay xuống giới thiệu rồi chồm xuống như muốn leo lên bàn dưới để nói chuyện vậy trời.

Em thầm nghĩ rồi khinh bỉ chúng nó, thấy trai cái tươm tướp. Hay là chán làm bạn với mình rồi, sao có thể chứ. Chúng em ám nhau tận mười mấy năm trời, đâu có ngắn, không thể nào tụi nó chán em được. Mà thằng Shotaro thì em không thắc mắc lắm còn thằng Donghyuck với Renjun thì chúng nó có bồ rồi mà, không thể nói là chúng nó mê trai được. Hàng tá thắc mắc trong đầu ôi em cũng thử quay đầu xuống lần nữa. Ừm ấn tượng khá tốt đấy.

Phải công nhận là họ đẹp trai thiệt. Cái bạn nam đằng sau lưng Haechan có đôi mắt cười nè, dáng người cao ráo vạm vỡ. Tên là Jeno, Lee Jeno, hmm nghe quen hình như là nghe qua rồi thì phải. Tiếp bạn kế bên Jeno cũng như sau lưng Renjun nhà mình là Liu Yangyang. Con lai Đức, cười lên cái là đẹp như thiên thần, nghe bảo bắn tiếng anh kinh khủng lắm, ew thế cũng hay, kết làm thân đi rồi tiếng anh sau này khỏi phải lo. Tiếp là hai bạn ở bàn dưới nữa. Một người là Jung Sungchan, nhỏ hơn em một tuổi? What? Học vượt cấp? Trời đất, sao mà giỏi thế. Ủa, ăn gì mà cao vậy má, nhỏ tuổi hơn em mà cao hơn em hẳn cái đầu. Bực mình nên next, qua bạn cuối cùng, tên gì nhỉ? À Na Jaemin. Bạn này có màu tóc nâu đậm, đôi mắt trong trẻo cùng nụ cười ngọt ngào, ui em đoán chắc nụ cười kia đã dìm chết bao nhiêu chị em vào bể tình rồi, mà bạn này cũng cao nữa. Mà tức á, sao đám bạn người ta ai cũng cao ráo đẹp trai, hiền lành? Ít nói? Còn đám bạn mình thì.... Có một khúc, chưa kể còn khẩu nghiệp, nhây xàm là giỏi. Ông trời thích trêu người ghê à không, trêu con mới đúng, thiệt là dễ điên mà. Thôi không nói nữa, em chỉ cười cười rồi quay lại bàn ngủ tiếp, còn việc kết bạn để tụi kia làm đi.

Thế là buổi học đầu tiên tại trường mới để kết thúc, em cùng tui bạn định vác cặp đi về thì bộ tứ nhà kia gọi lại bảo muốn cùng dùng bữa trưa. Hơ hơ, mới gặp chưa quá 5 tiếng đã mời ăn cơm cùng, em nào có đồng ý, định mở miệng từ chối thì ba đứa nhà đã gật đầu lia lịa bảo cũng được, càng đông càng vui. Ủa ủa ủa? Cái gì vậy? Cả bọn bốn đứa có tính ăn cơm trưa giờ này đâu, ủa mà khoan nha, nhớ thường ngày cũng nhiều người muốn ăn cơm chung với tụi này thì chúng nó một mực phủ, không là không. Sao nay quay phắc 180° sang cái nhân cách thứ hai vậy?????






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro