11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thời gian thấm thoát trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà đã sắp bước vào kì thi HK 1, mà các bạn biết đó, BGD là thành phần rất biết bốc lột học sinh, đặc biệt là mấy đứa học sinh chuyên.  Ngày thường chúng em đã phải tấp mặt tối mũi vào mớ deadline bài tập do mấy ông thầy bà cô có niềm yêu thương mảnh liệt với nghề cùng phương châm " Rảnh giờ nào học giờ đó" hay " Học càng nhiều, làm bài càng nhiều càng tốt". Tốt đâu không thấy, chỉ thấy đứa nào đứa nấy thiếu điều muốn tẩu hoả nhập ma tới nơi. Song, giờ tụi em còn cậm mặt hết sức để ôn thi Môn chuyên còn phải cực lực trao dồi kiến thức các môn để thi học kì, đau lòng ở chỗ lịch thi lại sắp xếp cách nhau có hai tuần, vừa thi xong môn chuyên là nhảy qua thi bốn môn phòng và các môn còn lại do trường ra đề.

  Nhớ ngày trước khu em ồn ào đến nỗi mấy khu khác liên tục phàn nàn, cả đám thấy vậy lôi nhau hết nhà này đến nhà đứa kia hay vào phòng họp chứ không tụ ngoài sân như trước. Tới ngày nghỉ thì buổi sáng nó mới được yên bình, tới trưa hay chiều thì đâu lại hoàn đó, tụm ba tụm bảy kéo nhau đi chợ hay đi chơi mà mỗi lần như vậy,cái khu không khác gì cái chợ trời. Thế mà bây giờ, cả khu nguyên ngày nghỉ lại chẳng thấy đổi một bóng người, nhìn cứ như cái khoảng thời gian tụi em đi học vậy á, ùm thì đi học thiệt mà nhưng là học ở nhà hay ở thư viện trường hoặc thành phố. Cửa nhà dù có người như không một lần được mở ngoại trừ lúc đi công chuyện thôi.
  Ôi đứa nào đứa nấy trông phờ phạc hẳn ra,  hai gò má hóp vào, quầng thâm còn rõ hơn lúc thằng Jeno thức khuya đánh game lúc chưa bắt đầu ôn nữa. Mà ta nói, nếu tính thời điểm này thì giáo viên phải giảm bớt áp lực cho học sinh để cải thiện tinh thần chứ, éo hiểu kiểu gì đề càng ngày càng ít mà bài tập cho thêm mỗi đề càng nhiều, khóc không ra nước mắt luôn ý chứ.

Rồi ôn luyện bao lâu nay cũng lên nồi lẩu thứ nhất - Thi HSG. Cả đám nổi tiếng là những con người phá luật, vì vậy, dù bài tập giáo viên ra còn khá nhiều nhưng chúng em đã bỏ hẳn hai ngày trước bữa thi để nghĩ ngơi xa stress mà không màn đến mớ hỗn độn đó. Chưa kể, đêm đầu tiên của công cuộc xã stress, chúng nó đã cùng nhau quẩy banh chành, toang hoang cái phòng họp mặt rộng lớn, tụi chuyên tin thì tụ bè cùng với một vài nhân vật khác trong khu đánh game tới tận sáng hôm sau, lũ còn lại thì cũng hì hục chơi hết thứ này đến thứ khác. Ngay cả ông anh chuẩn mực nhất khu - Lee Taeyong - cũng không màn hình tượng, cầm đầu cả bọn chơi đánh bài, ma sói... Ngày hôm đầu thì như vậy, ngày hôm cận xát ngày thi thì chúng nó kéo nhau ngủ từ sáng sớm đến tận giờ trưa. Cùng nhau đi chơi, đi ăn và một số nhân tố có bồ thì kéo nhau đánh lẻ hẹn hò còn tụi còn lại thì cũng chia nhóm nhỏ mà tung hoành cả cái thành phố rộng lớn. Chiều khoảng gần cơm tối thì anh lớn họ Lee tên Taeyong nhắn vào Groupchat bảo về cùng nhau nấu cơm.
Cả bọn từ khắp nơi từ từ kéo về khu trọ ( lớn)  của tụi nó để cùng chuẩn bị. Nấu nướng xong xuôi rồi thì dọn ra cùng nhau chén. No nê các kiểu rồi thì phân ra hai nhóm, nhóm dọn dẹp và nhóm rửa, nói chia ra vậy thôi chứ sau khi dọn xong thì mấy người đó cũng tụ lại rửa tiếp, mà cái bếp nói bự thì bự thiệt nhưng chứa làm sao hết 24 người, nên gian bếp nhỏ bé nhà em nó thành cái chợ. Chưa hết đâu, tự nhiên cả bọn đang cùng nhau ăn trán miệng thì thằng Haechan đưa ra ý kiến ngủ chung, đặt ba bốn cái báo thức để phòng hờ, mai dậy thì cùng nhau đánh thức mấy người còn lại vậy là không sợ trễ. Lúc đầu mấy người mới đến hơi quan ngại,song nhỏ con gái duy nhất trong khu lên tiếng là sẽ vào phòng ngủ riêng vì chịu lạnh rất kém thế là mấy người kia mới nhẹ nhõm xíu. Nhưng rồi 23 thằng con trai trong không gian nhỏ của cái phòng khách cũng chật vật không vừa gì. Mấy người có bồ thì ôm nhau ngủ, mấy người có crush thì ai thừa cơ hội được thì mừng còn không thì thôi. Hiện trường bây giờ chia làm hai bầu không khí. Một bên mang màu hường cùng vô số trái tim hồng bay phắp phới còn một bên là hàn khí lạnh toát có thể đóng băng bạn bất cứ lúc nào.

Sáng hôm thi lúc 5:30, cả bọn cùng nhau bật đầu ngồi dậy vì bốn năm tiếng báo thức khác nhau cùng vang lên, tạo nên một tạp chủng âm thanh rất khó nghe.  Có đứa để bài của Hắc Hường tỷ tỷ, có đứa để bài của Chipu song còn cài hẳn bài gà gáy huyền thoại ( hông nhớ nó tên gì nhưng biết chắc nó là một phần tuổi thơ). Do tối không đem điện thoại vào phòng nên em còn ngủ trương thây trong khi mấy người kia đã về nhà chuẩn bị hết rồi. Thấy vậy, người bạn cùng nhà phải lết thân vào gọi thức. Tất cả cùng nhau có mặt trước cửa khu lúc 6:00, vì không muốn phiền nên cả bọn đăng ký nhà trường tự ăn sáng, xong xuôi rồi thì vào điểm thi tập trung.

  Tinh thần dâng trào cực độ, cả đám tự tin rằng những cố gắng của bản thân sẽ mang về kết quả thật tốt và không tốt thì cũng không sao. Các anh lớn thì dẫn dạy lại các kinh nghiệm đi trước cho bọn nhỏ. Còn hai thằng út thì tối qua đã được một đám tiêm vào đầu vô số những kỉ năng như bình tĩnh, hiểu nào làm đó trước, canh thời gian hợp lí, cố gắng giải hết tất cả câu hỏi trong đề.... Chào nhau bằng những cái ôm thấm thiết, trao cho nhau muôn vàn những câu chúc may mắn mà ngày thường có đéo chúng nó phắn ra rồi quay gót đi về hướng phòng thi. Vì tên và chuyên môn không giống nhau nên mỗi đứa một phòng. Vừa vào được chỗ ngồi mà giám thị viết số báo danh, cả bọn tập trung củng cố tinh thần thật tốt, đề phát ra, không một biểu cảm trạng thái này trên khuôn mặt xinh xẻo của bọn nó cả, ừ thì mới phát chứ có kịp đọc đeo đâu. Giờ vô đọc đề nè, rồi giờ mới biểu thị cảm xúc nè. Cũng giống như thường ngày ôn luyện ra sao thì giờ vào làm như vậy, có đứa ôn trúng thì tự hào vỗ ngực, đứa nào ôn trật thì nước mắt đầm đìa, trách bản thân không ôn nhiều một chút. Thấm thoát 150' trôi qua, tất cả các học sinh đi thi điều ồ ạt kéo nhau ra ngoài, tụi em cũng vậy, đứng đợi vẫy gọi một hồi mới đủ 22 đứa, xong rồi thì chạy qua điểm thi của hai đứa nhỏ,chẳng nói năng hỏi han gì mà kéo nhau đi ăn trưa. Kết quả ra sao không cần biết, không phải là chúng em không quan tâm nhau, mà là có ra sao đi nữa thì cũng thi rồi, sợ có đứa làm không được hỏi tới nó lại buồn. Với hiện tại,  không còn bất cứ ai có đủ sức lực mà hỏi với trả han đâu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro