3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00

   Em bật dậy khỏi giường sao tiếng báo thức. Uể oải vào nhà vệ sinh thay đồng phục vừa mới nhận hôm qua. Cũng như mọi ngày em cùng lũ kia tới trường, nhưng hôm nay cả bọn không ăn sáng tại quán dì Hwa trước khu nữa mà bàn nhau giờ giải lao xuống căn tin trường ăn thử. Nói oách thế thôi chứ đứa nào cũng thủ sẳn hộp sữa tránh việc chịu không nổi. Và nạn nhân bị cào bao tử đầu tiên là Shotaro, ha, mà cũng éo thật, đói lúc nào không đói, lại đói lúc có tiết hoá do anh chủ trọ Hansol đứng lớp, mà cuộc đời có cho nó như ý đâu, nó ngồi tại bàn bên ngoài, đi ngang hay liếc ngang cái là thấy cái tay nó cầm nguyên hộp sữa cam. Mà thằng này ngu, biết lợi thế không được tốt lắm thì thôi đi, giấu vào hộp bàn đi không chịu, cầm le le ra bên ngoài cho ổng thấy chơi. Xong,  thế là bị bắt hâm doạ rồi bắt lên bảng giải thử bài tập, cơ mà hên, nó nằm bên chuyên ngành toán lí hóa sinh nên môn này không làm khó được nó.  Nhưng đời mà, đối phó được trên lớp thôi chứ về nhà rồi mới biết, vừa dính tội ăn uống trong lớp, vừa phải chịu tội với anh Taeyong vì bỏ bữa sáng,  chưa kể ông Hansol là chủ nhà, thế là tiền nhà  lại tiếp tục tăng, ác thiệt, tăng mỗi nhà nó thôi chứ, tự nhiên tăng tiền cả bọn chúng em chi vậy trời, ôi tiền của em cứ thế trôi đi vì cái thằng rái cá trời đánh kia. Tức thiệt, biết vậy nãy cấm nó uống rồi, cơ mà trong nó đói tội nghiệp lắm, thôi thì coi như của đi thay người đi.
  
    Nói tiếng nhà trọ vậy thôi chứ nhà như chung cư vậy á.  Một nhà có hai phòng, một gian bếp vừa, một phòng khách, hẳn luôn cái sofa mà không chật chội, ở ba người vẫn khỏe re. Chưa kể, an ninh nơi này hơi bị tốt. Xung quanh rào cản chắc chắn, trước cửa là cổng lớn có lắp thêm vài ba cái camera. Có bãi để xe lớn đủ cho tất cả những người trong khu để, hẳn là vừa vặn mười mấy chiếc ôtô luôn ý chứ. Một nhà kho tập thể lớn cũng nối tiếp bãi đổ xe, một bãi đất trống phía sau nhà và một cái phòng tập thể dành để tụ tập ăn nhậu mà tránh làm phiền các khu khác.

  Mà thành phần những người thuê nhà ở đây cũng đâu phải dạng thường. Làm thầy giáo bộ môn thì biết bao lâu mới xây được khu này, ôi nhà anh chủ giàu nức vách, lâu lâu ổng bao lẩu nguyên khu hay trà sữa tận nhà từng người. Còn ông Taeil thì khá ổn, cơ mà ổng không có sì quẹt , phóng khoáng như anh chủ đâu,  ổng chỉ bỏ tiền ra vì người đó là anh Winwin thôi. Shotaro thì gốc Nhật, gia đình thuộc hàng tài phiệt, cũng có công ty riêng đó chứ, chắc tới nó cũng thừa kế như anh Yuta thôi.  Còn anh Yuta thì ai cũng biết rồi, nhưng bồ ổng cũng đâu có thua,  Lee Thị đoàng hoàng đó nha, ta nói nhà này giàu có đôi  có cặp, vậy nên không sợ tình trạng đến với nhau vì tiền. Tiếp là cặp đôi nhà họ Lee, cơ mà hông phải anh em đâu, người ta là người yêu nhau đó, cặp đôi này đến với nhau nó máu chó lắm để bữa nào kể cho nghe.  Gia cảnh hai người này nó cũng ổn áp phết, nhà anh Mark có công ty chủ quản riêng, còn thằng Haechan thì có xưởng may lớn lắm. Anh em nhà họ Kim thì cũng chẳng kém đâu,  ở trường cấp ba của em á,  anh Jungwoo là hội trưởng hội học sinh đó nha,  còn anh Doyoung thì là cựu, đáng lẽ qua Đại học là được tiếng cử lên chức Hội trưởng hội sinh viên rồi á,  nhưng ổng hông chịu, nói muốn chuyên tâm học hành không muốn dây dưa với mấy cái việc hại não của hội trường nữa. Nhà họ Kim từ trước tới nay rất quyền lực, điển hình là cặp đôi vợ chồng Jensoo - Kim Jisoo và Kim Jennie - và hiện giờ là cặp anh em nhà này. nhà  có chuỗi tập đoàn lớn nhỏ trải dài cả cái ĐHDQ này. Tới nhà của thằng Jun với anh Kun nè, nhà anh Kun có mở bốn cái nhà hàng lớn bởi ổng nấu ăn ngon phết. Nhà Renjun thì có công ty nước ép lớn lắm nhưng nó không có thừa kế đâu vì nó có hai người anh á, một ông anh họ một người là anh ruột nhưng còn ở với bố mẹ nên không có sống chung. Winwin và Chenle thì cũng có công ty riêng nhưng mà ở Trung.  Cp phát nhiều cơm chó cho anh em Johnten cũng thuộc hàng khủng, người là đại gia Chicago, người là thiếu gia tài phiệt Thái Lan. Còn em hmmmm, nhà em cũng không có gì ngoài chuỗi tập đoàn Park Thị,  nó lớn gấp hai lần Lee Thị và cộng gia sản của những người còn lại trong khu cũng chưa chắc bằng em. Em là con một trong gia đình nên quyền thừa kế thuộc về em nhưng sao em không ở nhà mà lại thuê nhà trọ sống như vậy?  Để nữa rồi tui kể :))))
Và một điều đặc biệt là tất cả những người trong khu không ai biết về thân phận thiệt của em cả trừ ông Taeyong. Còn về việc những còn lại sao lại chọn nơi này thì đơn giản thôi. Ai cũng thuộc hàng quý tộc khủng, nên cũng biết nhau một chút trên thương trường mà chủ nhà còn là giáo viên nên giới thiệu chỗ ở cho những người đang muốn trải nghiệm cuộc sống tự lập ấy,  chưa kể họ còn thân nhau từ trước như ba anh Taeyong, Yuta và anh Johnny. Anh Kun, anh Ten với anh Doyoung kéo theo luôn cả anh Jungwoo và cuối cùng là đám tụi em. 
Người này ở thấy được rồi giới thiệu cho người kia, cũng như em, em tới đây đầu tiên, sau đó rủ cả bọn cùng tới. Song, thằng Renjun kéo theo bồ nó tới, ở khoảng một tháng thì anh Kun lôi thêm bạn thân ảnh tới, mà anh em nhà họ Kim dính nhau lắm mặc dù tối ngày cãi nhau như sấm,  thế là lôi luôn anh Jungwoo. Mà anh Ten là bồ anh Johnny nên kéo thêm về một nhà. Mà hi hữu ở chỗ anh Johnny cũng có hai người bạn thân đó là anh Yuta và anh Taeyong thế là thêm một cặp. Còn anh Mark, Winwin, Taeil và thằng út Chenle là tự tới. 

Nói cho quý di dễ hình dung thì  khu được chia ra như sau:

Dãy 1:

Nhà số 1: chủ nhà Ji Hansol

Nhà số 2: em - Park Yunhee

Nhà số 3: Moon Taeil

Nhà số 4: Osaka Shotaro

Nhà số 5: Nakamoto Yuta - Lee Taeyong

Nhà số 6: Winwin ( Dong Sicheng)

Dãy 2:

Nhà số 7: Suh Johnny - Chittaphon Leechaiyapornkul

Nhà số 8: Zhong Chenle

Nhà số 9: Kim Doyoung - Kim Jungwoo

Nhà số 10: Qian Kun - Huang Renjun

Nhà số 11: Mark Lee - Lee Haechan
Còn 2 phòng trên dãy 2 hiện tại vẫn còn trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro